Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn – Chương 135

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Tác giả: Hạ Tường Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vân lão gia phu nhân gật đầu nắm lấy bàn tay của Marry Scarlet: “Biết ăn năng hối hận là tốt rồi, mọi chuyện đã qua con cũng đừng tự trách bản thân mình nữa”.

“Con cảm ơn mẹ”.

Vân lão gia thì tỏ vẻ nghiêm nghị: “Thế cô có còn định quay lại thành phố C để nghiên cứu cái gì đó không?”.

Marry Scarlet vội lắc đầu đáp: “Dạ không thưa ba, con đã quyết định về đây với gia đình mình, phụng dưỡng ba mẹ tuổi già, chăm lo cho con cháu”.

“Còn cậu thì sao đây?” Vân lão gia đánh mắt nhìn Vân Tứ Thiên rồi hỏi.

Vân Tứ Thiên cúi đầu: “Con sẽ ở lại Hoa Đô, gia tộc ta đã sinh sống và lập nghiệp ở mảnh đất này mấy trăm năm qua nên con muốn kế thừa di huấn của tổ tiên để lại”.

Vân lão gia khá hài lòng với cau trả lời của Vân Tứ Thiên nhưng vẫn muốn đã kích con trai mình: “Chờ anh kế thừa thì chắc cái gia tộc này sụp đổ từ lâu rồi”.

Vân Tứ Thiên thở dài cau có: “Ba này trước mặt bọn trẻ mà ba lại như vậy”.

Vân Bạch Kỳ liền hất mặt lên hỏi: “Bộ tôi nói sai sao mà anh cãi”.

Mọi chuyện đã ổn thỏa Đới Thiên Sơn hứa hẹn là sẽ về thưa chuyện với ba mẹ mình sớm ngày đến rước dâu nên Vân Tường rất là vui vẻ.

Trong căn phòng với gam màu lạnh trước đây giờ đã có ánh sáng ấm áp màu vàng từ chùm đèn pha lê trên trần chiếu xuống.

Thịnh Hạ Nghi ngồi ở chiếc ghế mây gần cửa sổ xát đất nhìn ra ngoài với cái nhìn xa xăm không có tiêu cự.

Vân Kiệt vừa tắm xong đầu tóc vẫn còn ướt anh mặc áo choàng tắm màu đen bước ra ngoài thì thấy Thịnh Hạ Nghi đang ngồi một mình trầm tư điều gì đó nên bước đến ngồi xuống bên cạnh cô: “Hạ Nghi, hình như em có tâm sự?!”.

Thịnh Hạ Nghi mỉm cười nhạt cô vẫn nhìn xa xăm: “Tại sao anh phải làm vậy?”.

Vân Kiệt ngơ ngác: “Anh đã làm gì không đúng để em buồn sao?”.

Thịnh Hạ Nghi khẽ lắc đầu: “Không có…anh…vốn yêu cô ấy mà…vì sao phải giả vờ không quen biết để làm tổn thương cô ấy chứ?”.

Vân Kiệt choàng tay qua ôm Thịnh Hạ Nghi vào lòng khẽ vuốt ve mái tóc của cô rồi nói: “Anh không phủ nhận anh từng yêu Tuyết Vi nhưng đó đã là quá khứ, tình yêu thuở thiếu thời đầy sóng gió đó đã chết cùng với Vân Kiệt vào nhiều năm trước rồi…anh của bây giờ chỉ có mình em trong tim thôi Hạ Nghi à”.

Thịnh Hạ Nghi ngẩng đầu lên nhìn Vân Kiệt rồi nói: “Năm đó anh trở thành người thực vật em tận tâm chăm sóc với tư cách là bác sĩ điều trị cho anh thôi, nghĩ thoáng đi một chút được không Vân Kiệt…em không muốn anh dùng tình yêu để báo đáp em…em nói thật đó nếu anh vẫn còn tình cảm với cô ấy thì hai người nên…”.

Câu nói của Thịnh Hạ Nghi bị cắt ngang bởi nụ hôn của Vân Kiệt, cô mở to mắt ra kinh ngạc…nụ hôn của anh rất sâu cũng rất ngọt…

Chờ lúc không khí trong miệng của Thịnh Hạ Nghi gần hết Vân Kiệt mới buông tha cho cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương vô hạn: “Đây là hình phạt vì em dám bảo chồng em đến với người khác đấy…”.

“ Nhưng em…”.

Vân Kiệt nở nụ cười tà mị:” Nếu còn lần sau chắc không chỉ là hôn đâu nha…anh còn có thể làm được nhiều chuyện lắm đó chẳng hạn như biến em thành người của anh trước rồi đến thưa chuyện với ba mẹ em sau…dù có làm gì thì anh tin Thiên Duệ vẫn toàn tâm toàn ý giao cô em gái này cho anh rồi”.

Thịnh Hạ Nghi đỏ mặt nói: “Anh đúng là đồ lưu manh mà”.

Vân Kiệt vòng tay ôm lấy Thịnh Hạ Nghi, cằm anh đặt trên vai cô rồi hỏi: “Em có nói với ba mẹ em về mối quan hệ giữa chúng ta chưa?”.

Thịnh Hạ Nghi ậm ừ rồi đáp: “Ba mẹ vẫn chưa biết là em đi theo anh đến Hoa Đô…cũng chưa biết về mối quan hệ giữa chúng ta”.

Vân Kiệt khẽ cười bảo: “Không sao…sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, gia đình anh sẽ thành phố X một chuyến để ra mắt gia đình em, sẵn tiện xin hỏi cưới em luôn”.

Thịnh Hạ Nghi nhíu quay sang nhìn Vân Kiệt: “Không cần gấp vậy đâu, em nghĩ nên để em thưa chuyện với ba mẹ em trước đã”.

“Mất thời gian quá đi anh chỉ muốn nhanh chóng đón em về nhà anh thôi”.

Vân Tường nằm trên giường nhưng không ngủ được, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đới Thiên Sơn làm nũng [Anh đang làm gì đó?].

[Đang ở trong phòng buồn chán…nhớ em chết đi được].

Đới Thiên Sơn vui vẻ ngồi trong phòng mình nhắn tin với Vân Tường mặc dù mẹ của anh đang ngồi đối diện nói chuyện với anh.

Phương Uyển Chi chờ cả nửa năm trời Đới Thiên Sơn mới về nhà không tính chuyện kết hôn biết đâu anh lại xách ba lô lên đi du lịch nữa thì phiền lắm nên hôm nay liền nói luôn cho rồi: “Thiên Sơn con cũng đến tuổi lập gia đình rồi, mẹ chấm được cô gái tốt lắm chúng ta sắp xếp mời họ đến nhà chơi được không, con bé đó là Mộ Tuyết Vi của xí nghiệp Thường Tín ấy”.

Đới Thiên Sơn vốn không có nghe Phương Uyển Chi nói gì hết tất cả tâm tư của anh đều dồn vào cái điện thoại đang nhắn tin với Vân Tường.

Phương Uyển Chi chờ lâu không thấy con trai trả lời liền lớn tiếng hỏi: “Thiên Sơn con có đồng ý không?”.

Đới Thiên Sơn cứ tưởng là mẹ mình lại lên kế hoạch về nhà ngoại nên liền đáp: “Tùy mẹ quyết định đi, con sao cũng được”.

Phương Uyển Chi cũng ngớ người ra hôm nay con trai bà ăn phải thứ gì mà ngoan ngoãn thế không biết.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn
Chương 135

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 135
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...