Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn – Chương 134

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Tác giả: Hạ Tường Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vân Kiệt vẫn dửng dưng như chuyện không liên quan gì đến mình: “Chúng ta mau về nhà thôi”.

Vân Tường cũng cảm thấy cách hành xử của Vân Kiệt có gì đó rất bất ổn nhưng chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa Vân Kiệt và cô gái lạ mặt kia nên cô cũng không hỏi tới mà tạm thời cho qua.

Đới Thiên Sơn nhìn theo bóng dáng của Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi đã khuất ở đằng xa rồi đan tay mình vào tay của Vân Tường: “Tình yêu của anh chỉ dành cho em, cả đời này nguyện chỉ sống vì em, mục tiêu lớn nhất cuộc đời là làm cho em hạnh phúc Vân Tường”.

Vân Tường quay sang nhìn Đới Thiên Sơn rồi khẽ cười hạnh phúc: “Em tin anh mà chúng ta đi thôi”.

Chiếc Maybach vừa đổ vào sân của căn biệt thự cổ kính thì Vân lão gia, Vân lão phu nhân, Vân Tứ Thiên và Marr Scarlet đều đứng dậy đi ra ngoài.

Vân Tường thì lao vào ôm Marry Scarlet thổn thức: “Mẹ ơi, con về rồi”.

Marry Scarlet cũng nước mắt ngắn nước mắt dài: “Mừng con gái của mẹ trở về nhà”.

Vân Tứ Thiên thì ôm lấy Vân Kiệt với bao nỗi niềm xúc động trên gương mặt: “Cám ơn con vì đã tái sinh thêm lần nữa, cảm ơn con đã mang Tiểu Tường về nhà”.

Vân lão gia và Vân lão phu nhân nhìn nhau thầm nghĩ “Cảm ơn tổ tiên đã độ hộ cho hai đứa trẻ bình an trở về nhà”.

Vân Kiệt bước qua chỗ Vân lão gia và Vân lão phu nhân: “Ông bà nội, con về rồi, con xin lỗi vì đã làm cho mọi người buồn trong một thời gian dài vì nghĩ con đã chết”.

Vân lão phu nhân rơi nước mắt: “Về là tốt rồi con”.

Trong bữa cơm đoàn viên có cả Đới Thiên Sơn và Thịnh Hạ Nghi tham gia cùng, lâu lắm rồi Vân gia mới có mặt đông đủ như thế nên dù giữa mùa đông thì cũng chẳng khác không khí mùa xuân là mấy.

Sau bữa cơm đoàn viên, mọi người ngồi quây quanh phòng khách trò chuyện.

Vân lão phu nhân nhìn Thịnh Hạ Nghi rồi lên tiếng hỏi Vân Kiệt: “Thế cháu định bao giờ mới giới thiệu danh tính của con bé này đây hả Kiệt?”.

Marry Scarlet chỉ biết Thịnh Hạ Nghi là bạn của Vân Kiệt thôi bà cũng nôn nóng muốn biết thêm nhiều về cô: “Phải đó Kiệt, cô bé này đã tận tình chăm sóc cho mẹ lúc mẹ bị ngộp khí độc, con cũng nên giới thiệu để mẹ cảm ơn chứ”.

Thịnh Hạ Nghi vội lên tiếng: “Thưa bác gái đó là chuyện con nên làm bác không cần phải cảm ơn gì hết”.

Vân Kiệt khẽ cười: “Đúng thật là không cần phải cảm ơn đâu bởi vì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ trở thành con của mẹ mà”.

Bà Marry Scarlet vốn là người nước ngoài lại không tiếp xúc nhiều với văn hóa ở Hoa Đô nên cảm thấy khó hiểu lên tiếng: “Con đang nói gì vậy con gái của mẹ là Tiểu Tường cơ mà”.

Vân Tường liền cười hì hì lên tiếng: “Mẹ à, ý anh hai là chị Hạ Nghi sẽ trở thành con dâu của mẹ đó…đúng không anh hai???”.

Vân Kiệt im lặng gật đầu là khẳng định tình cảm của mình với Thịnh Hạ Nghi nên cả nhà đều vui mừng cho đôi trẻ.

Thịnh Hạ Nghi thì đỏ mặt e thẹn không biết phải làm thế nào nên đành ngồi yên lặng.

Gia đình trãi qua bao sóng gió mới được đoàn viên lại sắp hỷ sự nên hiển nhiên là Marry Scarlet vô cùng vui mừng.

Vân Tứ Thiên quay sang nhìn Đới Thiên Sơn rồi hỏi Vân Tường: “Con vì thằng nhóc này mà cãi lại lời ba nói, vậy tính khi nào dọn đồ ra khỏi nhà theo nó về nhà nó đây?”.

Vân Tường ấp úng: “Cái này…cái này…khó trả lời quá ba ơi”.

“Còn cậu thì sao đây hả? Dụ dỗ con gái nhà người ta rồi tính trốn tránh trách nhiệm à, cậu sắp làm cha rồi đấy làm sao thì làm nếu tôi coi không được thì đừng có nằm mơ mà được nhận con đấy nhé”.

Vân lão gia quay sang nhìn Vân Tường và Đới Thiên Sơn bằng ánh mắt nghiêm nghị nên cô vội lên tiếng giải thích: “Ông nội à, mọi chuyện không phải như vậy đâu, lúc đó ba cứ một mực bắt con kết hôn với Will con không đồng ý nên mới nghĩ ra hạ sách nói con với Thiên Sơn đã có con với nhau thôi…tụi con vẫn trong sạch mà”.

Vân Tứ Thiên tức đến nỗi bốc khói trên đầu ông sống bao nhiêu năm cuối cùng lại bị con gái mình lừa: “Con…con… sao con dám lừa cả ba vậy hả Vân Tường?”.

Đới Thiên Sơn lên tiếng: “Thưa bác là con nghĩ ra hạ sách này mong bác đừng trách Vân Tường”.

“Cả cậu nữa…haiz đúng là tức chết tôi rồi mà”.

Vân lão phu nhân lên tiếng: “Bà nội thấy hai đứa rất thông minh khi nghĩ ra kế sách này đó nha, hình như ngày xưa Tứ Thiên cũng áp dụng cách này mà nhỉ?! cũng may là con không gả cho cái tên Will gì đó nếu không cả đời về sau đều bị hủy rồi”.

Vân Tứ Thiên ngượng quá hóa thẹn nên càu nhàu Vân lão phu nhân: “Mẹ à chuyện xưa rồi mẹ nhắc lại làm gì vậy?”.

Vân Kiệt liền bảo: “Người ta bảo con hơn cha là nhà có phúc, chúc mừng em nha Vân Tường”.

Nhắc tới chuyện cũ Marry Scarlet cũng thấy buồn cười và vô cùng có lỗi bà thật lòng nói: “Con xin lỗi ba mẹ vì tất cả nếu ngày xưa con chịu bỏ qua cái tôi cá nhân của mình thì có lẽ gia đình từ lâu đã sống ngày đoàn viên ấm áp như hôm nay…mẹ xin lỗi Vân Kiệt và Vân Tường cũng vì sự cứng đầu của mẹ mà khiến anh em tụi con đứa thì thiếu thốn tình thương đứa thì buộc phải trưởng thành sớm để gánh vác gia tộc…là mẹ mù quáng tin tưởng kẻ thù một cách vô cớ rồi sau đó còn đẩy tụi con vào vòng nguy hiểm sinh ly tử biệt nữa…cũng may là mọi chuyện đều qua rồi…mẹ thành thật xin lỗi vì tất cả”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn
Chương 134

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 134
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...