Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn – Chương 132

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Tác giả: Hạ Tường Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước khi lên máy bay trở về Hoa Đô, Bạch Luân đã chụp một tấm ảnh của Vân Kiệt đang kéo vali đi vào sân bay gửi qua webchat của Mộ Tuyết Vi và nhắn gửi một câu [Vân ca ca của em đã quay về rồi đây…tụi anh sẽ đáp chuyến bay lúc 4h30 chiều nay em nhớ ra sân bay đón để tạo điều bất ngờ cho cậu ấy nha].

Vi Vi tiểu thư: [Thật sự là Vân Kiệt sao? Nhưng anh ấy đã…].

Bạch công tử:[ Chuyện có hơi dài dòng nhất thời khó nói hết lúc về để cậu ấy kể em nghe đi nha].

Thời tiết trong nước lúc này là đang giữa mùa đông nhưng thế giới của Mộ Tuyết Vi cứ như là mùa xuân đang kéo về vậy, cô vui vẻ đứng dậy ngắm mình trong gương rồi mở tủ quần áo ra lựa chọn đồ, cô muốn bản thân mình xuất hiện trước mắt Vân Kiệt hoàn hảo nhất có thể.

Lúc ngồi chờ đến giờ bay, Vân Kiệt lấy điện thoại ra gửi đi một dòng tin nhắn [Chuyến bay của anh hạ cánh lúc 4h30, nói tài xế lái xe ra đón bọn anh được rồi, đang là giữa mùa đông tuyết dày nên em đừng ra ngoài kẻo bị cảm lạnh].

Mấy giây sau có tin nhắn phản hồi: [Dạ].

Vân Tường ngồi tựa đầu vào vai của Đới Thiên Sơn: “Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn cả rồi, em hy vọng sau này không phải rời xa anh nữa”.

Đới Thiên Sơn nhếch môi mỉm cười đưa tay nhéo mũi Vân Tường một cái: “Ai cho phép em rời xa anh chứ…từ nay em chỉ cần ngoan ngoãn gả cho anh làm vợ anh thôi còn cả thế giới cứ để anh cân hiểu chưa?!”.

Vân Tường giả vờ tỏ vẻ hờn giận: “Ai thèm gả cho anh chứ?”.

Chàng trai nào đó nở nụ cười yêu nghiệt thì thầm vào tai của Vân Tường: “Nếu em không gả cho anh vậy thì…anh lấy em là được rồi”.

Vân Tường hừ mũi phồng má lên: “Anh càng ngày càng mặt dày vô sĩ”.

Đới Thiên Sơn nhướng mày: “Vì để có được em nên vô sĩ một chút cũng không sao”.

Vân Tường đánh yêu Đới Thiên Sơn một cái: “Đáng ghét”.

Vân Tường như nhớ ra chuyện gì đó liền trêu ghẹo Đới Thiên Sơn: “Ê mà anh mặc đồ Ả Rập trông cũng rất cuốn hút đó nha”.

“Còn dám trêu anh hả? à còn Đoàn Nguyệt Sương thì sao cô ấy không về cùng chúng ta à?”.

Vân Tường lắc đầu: “Nguyệt Sương nói muốn ở lại Dubai tiếp tục công việc đầu bếp của cổ cho nên em đã mua tặng cô ấy một căn nhà bên đó để trả ơn luôn rồi, Nguyệt Sương nói cổ sẽ đón mẹ và em gái qua sống cùng”.

Đới Thiên Sơn gật gật đầu: “Vậy cũng vui rồi”.

Tiếng loa thông báo chuyến bay sắp cất cánh nên Bạch Luân, Vân Kiệt, Vân Tường và Đới Thiên Sơn cùng đứng dậy đi vào trong.

Ở biệt thự của Vân gia, có một cô gái mang nét vui mừng trên gương mặt bước từ trên lầu xuống phòng khách nói với mọi người: “Thưa ông bà nội và hai bác, con xin phép được ra sân bay đón anh Kiệt và mọi người”.

Marry Scarlet liền khẩn trương hỏi: “Vân Kiệt và Vân Tường đều bình an trở về hết đúng không con?”.

Thịnh Hạ Nghi chần chừ rồi đáp: “Con cũng không rõ anh Kiệt chỉ nói là 4h30 máy bay hạ cánh thôi”.

Vân lão gia lên tiếng nói với cô gái kia: “Thôi con ra ngoài bảo tài xế lái xe đưa con đi đi”.

Thịnh Hạ Nghi liền gật đầu: “Dạ cảm ơn ông nội”.

Chiếc Maybach màu đen từ từ lăn bánh rời khỏi Vân gia đưa cô gái nhỏ đến sân bay.

Mộ Tuyết Vi bước xuống xe, đứng bên ngoài sân bay chờ cả buổi trời cuối cùng cũng chờ được chuyến bay của mọi người hạ cánh…cô nôn nóng muốn gặp Vân Kiệt thật không biết nên nói câu gì đầu tiên nữa.

Vừa bước ra khỏi sân bay thì có một trận gió lớn thổi tới, tuyết đang rơi đầy trời, không khí lạnh đến thấu xương, Đới Thiên Sơn liền cởi áo khoác ra khoác lên người của Vân Tường, anh cau mày: “Lúc nãy anh đã bảo thời tiết bên mình rất khắc nghiệt mà em không nghe, ăn mặc mỏng manh như này lỡ như bị cảm thì phải làm sao”.

Vân Tường khẽ cười: “Đã có anh lo cho em rồi mà em hà tất phải nghĩ nhiều như thế chứ? Em mặc không đủ ấm thì anh đã nhường áo cho em rồi này”.

“Ngốc quá, em mà bệnh thì anh sẽ đau lòng biết không?”.

Vân Tường vừa bước chậm vừa dựa vào người của Đới Thiên Sơn như chú mèo nhỏ đang làm nũng: “Càng ngày em càng yêu anh chết đi được, anh bớt rắc thính lại đi nha”.

Bạch Luân nhìn người ta có đôi có cặp thì không khỏi chạnh lòng lên tiếng: “Ê hai cái đứa này đã đủ chưa…ở đây còn một con cẩu độc thân đấy nhé đừng có ngược tôi nữa được không?!”.

Vân Tường nở nụ cười lém lĩnh: “Bạch đại ca à không muốn làm cẩu độc thân thì mau tìm người yêu đi”.

Bạch Luân làm ra vẻ mặt đau khổ: “Thôi cho tôi xin nhìn mấy người yêu nhau rồi đau khổ vì nhau tôi thấy mắc mệt hà”.

Mộ Tuyết Vi đứng từ xa thấy người mà mình ngày đêm nhớ đến từ trong sân bay bước ra, trông anh vẫn điển trai như ngày nào mặc dù thời gian đã làm cho anh trở nên chững chạc hơn bức ảnh mà cô từng thấy ở Vân gia.

Vân Kiệt cong môi lên mỉm cười hạnh phúc bước từng bước về phía của Mộ Tuyết Vi làm cho cô vui mừng trong lòng, cuối cùng thì ông trời đã cho cô cơ hội thứ hai để sửa chữa lỗi lầm nhiều năm về trước lần này cô nhất định không vì cái tính ương ngạnh của mình mà đánh mất anh thêm lần nữa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn
Chương 132

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 132
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...