Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn – Chương 12

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Tác giả: Hạ Tường Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một lúc sau, tiếng chuông trên webchat cứ kêu “ ting…ting” làm Vân Tường khó chịu nên cô đi tới bàn học cầm điện thoại lên xem, trên webchat là hàng loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ bạn bè trong và ngoài nước, cô cảm kích trả lời từng tin nhắn.

Chỉ tiếc là trong số hàng trăm tin nhắn kia lại chẳng có lấy câu chúc mừng sinh nhật nào từ người mà Vân Tường mong chờ nhất.

Vân Tường gọi một cuộc điện thoại: “Điều tra cho tôi xem Đới Thiên Sơn đang ở đâu?” đồng thời cô đi vào trong thay một bộ đồ khác, quần jeans đen rách lằng ngang, áo thun đỏ có hình đầu lâu, áo khoác da màu đen đi giày boot cổ cao màu đen, cô lại giả trai lái chiếc mô tô phượng hoàng đỏ đi ra ngoài.

Đới Thiên Sơn vội vã cưỡi con mô tô bạc tới đồn cảnh sát, cậu chạy vào trong thì thấy Mộ Tuyết Vi ngồi một góc tóc tai rối bời, nước mắt đầm đìa, tinh thần hoảng loạn.

Nhìn thấy người trong lòng như thế Đới Thiên Sơn không khỏi xót xa liền bước qua ngồi bên cạnh cô lên tiếng hỏi han: “Tuyết Vi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”.

Mộ Tuyết Vi như người đang đuối nước với được chiếc phao cứu sinh liền gục đầu vào vai của Đới Thiên Sơn mà thổn thức: “Thiên Sơn…huhu…mình cũng không biết tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này nữa…công ty của gia đình mình xưa nay làm ăn chân chính sao lại có chuyện trốn thuế được chứ…giờ mình phải làm sao để cứu gia đình đây…huhuhu”.

Đới Thiên Sơn ôm Mộ Tuyết Vi vào lòng dịu dàng an ủi: “Cậu bình tĩnh lại đã…sau khi điều tra xong mình nghĩ bên cảnh sát sẽ mau chóng trả lại sự công bằng cho gia đình cậu mà’.

Mộ Tuyết Vi nhìn Đới Thiên Sơn bằng ánh mắt cảm kích: “Cảm ơn cậu đã đến đây với mình trong lúc mình chật vật nhất”.

“Cậu đừng nói vậy chúng ta là bạn mà”.

Đứng cách Đới Thiên Sơn và Mộ Tuyết Vi chừng 10 bước chân Vân Tường trong hình dáng của một chàng thiếu niên mang nét đẹp yêu nghiệt đứng đó như trời trồng, đáy mắt cậu dâng lên một nỗi xót xa.

Vân Tường quay người cứ thế mà bước đi trong lòng cô thầm nghĩ “Hóa ra cậu không dự sinh nhật cùng mình là vì một cô gái khác…không sao để lần khác vậy…”.

Tự an ủi mình như thế thôi nhưng Vân Tường biết tim cô hẫng đi một nhịp rồi trong lòng của cô cũng dâng lên một nỗi lo lắng…liệu Đới Thiên Sơn và Mộ Tuyết Vi có phải là bạn bè bình thường hay là tình cảm giữa họ đã vượt qua mức tình bạn rồi.

Về đến nhà, Vân Tường không cần nghĩ gì mà bước qua kệ sách dịch chuyển một quả cầu pha lê tuyết trên kệ thì chiếc kệ sách xoay một vòng mở ra một căn phòng bí mật, bên trong là quầy bar mini và tủ rượu.

Vân Tường bước vào trong mở tủ lấy một chai Brandy bật nắp rồi nốc một hơi cạn sạch cả chai rượu, tâm trạng của cô cũng rơi đâu đó tận ở rãnh Mariana luôn rồi.

Điện thoại của Vân Tường đổ chuông cô mơ hồ bắt máy: “Alo”.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của con trai: “Là anh đây Roise…”.

Vân Tường nổi đóa lên quát: “Anh lại muốn cái gì nữa hả???”.

“Anh chỉ muốn nói chúc mừng sinh nhật em thôi…xin lỗi vì đã làm em cáu”.

Giọng của Vân Tường dịu xuống hẳn: “Ừ…cảm ơn…cúp máy đây”.

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi với cái tên viết tắt WA Vân Tường tự nổi giận với chính mình, cô ném cái điện thoại xuống đất vỡ tan tành: “Mẹ kiếp, rõ ràng là không thích anh ta nhưng sao lời chúc mừng sinh nhật này lại cảm thấy an ủi như thế chứ?!”.

Sáng hôm sau, Đới Thiên Sơn tới căn hộ của Vân Tường tính đón cô đi học chung thì thấy một chị gái đang dọn dẹp nhà của cô.

Đới Thiên Sơn chần chừ rồi lên tiếng: “Chị ơi không biết có Vân Tường ở nhà không ạ?”.

Chị gái kia nhìn Đới Thiên Sơn từ đầu đến chân rồi đáp: “Tiểu thư nhà tôi có việc đi ra ngoài rồi”.

Đới Thiên Sơn nhìn đống hỗn độn trên sàn nhà…nào là đồ ăn, bánh kem, nến, bong bóng, vỏ chai rượu và cả những mảnh vỡ của thủy tinh thì không khỏi cau mày một cái: “Xin hỏi sao nhà lại bẩn như vậy?”.

Chị gái kia không khỏi thở dài một cái lên tiếng giải thích: “Hôm qua sinh nhật của tiểu thư nhà tôi nhưng chẳng biết ai chọc giận cô ấy…thế là tôi phải dọn bãi chiến trường đây”.

Đới Thiên Sơn kinh ngạc ra mặt: “Sinh nhật của Vân Tường sao?”.

Chị gái kia gật đầu: “Phải…tiểu thư nhà tôi cũng lạ lắm sinh nhật tổ chức ở khách sạn 5 sao lại không muốn cứ phải tổ chức ở nơi bé như cái lỗ mũi này làm gì không biết?!”.

Một giọng nói sắc lạnh vang lên: “Hóa ra trước nay chị luôn không đồng tình với cách làm của tôi đúng chứ?”.

Nét mặt của Vân Tường điềm tĩnh lắm nhưng lại khiến chị gái kia không rét mà run vội cúi đầu nhìn xuống đất: “Xin lỗi tiểu thư…là tại tôi không tốt”.

“Từ ngày mai Tiểu Hoa sẽ đến đây giúp tôi dọn dẹp phòng của tôi còn chị có thể nghỉ ngơi được rồi”.

Chị gái kia vội vàng lên tiếng năn nỉ: “Xin tiểu thư tha cho tôi một lần”.

Vân Tường vẫn tỏ thái độ lạnh lùng: “Tôi ghét nhất là những người tộc mạch chuyện của tôi với người khác cũng ghét nhất những người dám phản bội lại tôi”.

“Mong tiểu thư tha cho một lần…tôi thề không dám tái phạm nữa”.

“Lời chị nói thì hãy nhớ lấy…sự độ lượng của tôi cũng có giới hạn đấy nhé”.

Chị gái kia vội rối rít cảm ơn: “Tôi hứa sẽ cố gắng chăm chỉ không để tiểu thư phiền lòng nữa đâu”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...