NÃI KIẾN THẬP VẠN XUÂN – Chương 7
NÃI KIẾN THẬP VẠN XUÂN
Phần ca nhi tuy không phục, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục trước uy thế của Ngụy Thụ, gật đầu liên hồi.
Ta sửa sang y phục bước ra, vừa hay thấy Phần ca nhi đang ngồi xổm trước cửa phòng, trông đến đáng thương.
Vừa thấy ta, nó liền kéo tay ta oán trách:
“A Khảm… không phải, A tẩu~ Đại ca lại nhéo mặt ta, tỷ xem này, đỏ hết cả rồi!”
Ta cúi xuống xem, quả nhiên đỏ ửng, bèn xoa xoa dỗ dành:
“Ừm, đúng là đỏ thật, huynh ấy thật quá đáng.”
Phần ca nhi chu miệng, ra sức gật đầu.
“A tẩu, hôm nay là Lạp Bát, hiếm hoi ta được nghỉ, chúng ta tới Thiên Phật Tự xin cháo được không?”
“Mẫu thân ta nói, uống cháo của Phật tổ, cả năm an khang vô bệnh. Hôm nay ta nhất định phải uống ba bát liền!”
Ta vừa đáp “được”, Phần ca nhi đã vui mừng kéo ta ra cửa.
Vốn đang hào hứng, vừa lên xe ngựa, lại thấy Ngụy Thụ ngồi sẵn bên trong.
Dọc đường, Phần ca nhi thở ngắn than dài, Ngụy Thụ thì khoanh tay ngồi tựa đệm, nhàn nhã nói:
“Ngụy tứ lang đây là không muốn thấy mặt ta nữa sao?”
Phần ca nhi thứ tư trong nhà, ngoài phủ thường được gọi là Ngụy tiểu tứ hay Ngụy tứ lang.
Nghe thế, nó co rúm lại, nép sát bên ta, khẽ rít:
“A tẩu~ huynh ấy lại hung dữ với ta~”
Ngụy Thụ thấy vậy chỉ đành nghẹn lời, khẽ nhướng mày, buông một câu:
“Đúng là chẳng có khí phách.”
Ta thấy không đành lòng, kéo tay áo Ngụy Thụ:
“Chàng đừng luôn bắt nạt đệ ấy, còn nhỏ mà.”
Ngụy Thụ đành cười bất đắc dĩ:
“Được rồi.”
Đúng lúc ấy, xe ngựa đột ngột dừng lại.
Bên ngoài vang lên tiếng người quát mắng:
“Ngựa xe nhà ai mà không có mắt, dám chắn đường xe phủ Thừa tướng?”
Chưa bao lâu, bên cửa sổ vang lên tiếng tiểu đồng bẩm báo:
“Công tử, phía trước có xe ngựa chắn đường.”
Ngụy Thụ vén rèm, khẽ nghiêng người nhìn ra ngoài:
“Bảo bọn họ nhường đường.”
Tiểu đồng vừa xoay người, liền gặp một gã sai vặt bên xe đối diện đi tới, giọng quát lớn:
“Còn không mau nhường?”
Nhưng khi vừa thấy rõ người trong xe, sắc mặt lập tức thay đổi, giọng cũng trở nên khúm núm:
“Hóa ra là Ngụy tiểu công gia! Tiểu nhân thất lễ, thất lễ.”
Ngụy Thụ nhàn nhạt liếc hắn một cái, chỉ đáp một tiếng:
“Ừm.”
Khi chúng ta tới Bảo Quốc Tự, vừa khéo xe phủ Thừa tướng cũng dừng lại ngay bên ngoài.
Lúc ta bước xuống, vừa vặn nhìn thấy Phó Thời Minh đang dìu một tiểu thư ăn mặc hoa lệ từ xe bước ra — chính là vị tiểu thư hôm trước ta từng thấy.
Ta đứng trên xe, cả người khựng lại.
Phần ca nhi thấy thế, vội nhéo nhẹ Ngụy Thụ, thì thào:
“Người ta còn biết đỡ thê t.ử xuống xe, huynh thì chẳng tinh mắt gì cả! Nếu là ta…”
Còn chưa nói xong, Ngụy Thụ đã tiến lên ôm eo ta nhấc bổng, nhẹ nhàng bế xuống xe.
Ta bị dọa kêu khẽ một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ hắn.
Phó Thời Minh nghe động quay đầu, vừa vặn bắt gặp cảnh Ngụy Thụ bế ta xuống ngựa.
Bàn tay giấu trong tay áo cũng vô thức siết chặt.
Ngụy Thụ đặt ta xuống đất, cúi đầu liếc Phần ca nhi:
“Đi thôi, kẻo lát nữa cháo Lạp Bát bị người khác ăn hết, ngươi chỉ còn về nhà uống cháo nát mẹ ngươi nấu thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nói đoạn, nắm tay ta bước vào trong tự.
10
Vừa vào đến Bảo Quốc Tự, thấy người đông như nêm, Ngụy Thụ liền kéo Phần ca nhi đi xếp hàng lãnh cháo, dặn ta đứng ngoài hàng đợi họ.
Nào ngờ, vừa xoay người, phía sau đã có một người bất ngờ xuất hiện.
Phó Thời Minh bất thình lình đưa tay kéo lấy ta, lôi vào một góc vắng người.
Ta phải dùng sức rất lớn mới có thể giãy khỏi tay hắn.
Hắn nhíu mày, chất vấn ta:
“Người kia có quan hệ gì với nàng?”
Ta ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp:
“Liên quan gì đến ngươi?”
Hắn bất đắc dĩ, dịu giọng xuống:
“A Khảm, kinh thành không hợp với nàng. Nàng hãy sớm hồi Giang Nam. Đợi ta xử lý xong mọi việc, ắt sẽ trở về tìm nàng.”
Ta bật cười khẩy:
“Không cần. Ta nay đã là thê t.ử của người khác, sau này giữa ta và ngươi, không còn liên can.”
Hắn sững sờ, khó tin hỏi lại:
“Nàng nói gì?”
“Ta nói, người kia là phu quân của ta. Ta sẽ không quay về Giang Nam.”
“A Khảm, đừng giận ta nữa.”
“Ta không giận. Từ khi ngươi nói không quen biết ta, giữa ta và ngươi đã đoạn tuyệt.”
Phó Thời Minh nôn nóng giải thích:
“Ta có chuyện của ta cần làm, khi ấy phủ nhận nàng cũng chỉ vì không muốn nàng bị cuốn vào.”
Ta cười lạnh:
“Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi chắc?”
Hắn mím môi, thần sắc lúng túng.
Chưa đợi hắn lên tiếng lần nữa, sau lưng đã vang lên tiếng của Ngụy Thụ:
“Nương tử, lại đây.”
Ta quay đầu lại, thấy Ngụy Thụ đang đứng sau, tay bưng bát cháo.
Ta vội chạy tới bên hắn.
Hắn cúi đầu, đem bát cháo đưa cho ta:
“Không còn nóng nữa, cầm lấy sưởi tay.”
Ta khẽ gật đầu, đón lấy bát cháo.
Ngụy Thụ liếc nhìn Phó Thời Minh, không nói lời nào, liền ôm vai ta mà đi.
*
Trên đường hồi phủ, lòng ta vẫn canh cánh, lưỡng lự suốt đoạn đường, không biết có nên nói cho Ngụy Thụ biết thân phận của Phó Thời Minh hay không.
Phu thê với nhau, điều quan trọng nhất chính là thành thật và tín nhiệm.
Nghĩ vậy, cuối cùng ta quyết định sẽ nói.
Nào ngờ, sau khi về phòng, người mở lời trước lại là Ngụy Thụ.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Người đó, là vị hôn phu xưa kia đã ruồng bỏ nàng sao?”
Ta gật đầu.
Chàng khẽ “chậc” một tiếng, ta ngỡ chàng tức giận.
Nhưng không, chàng lại nói:
“May mà hắn mù mắt, bằng không ta còn chưa gặp được nàng.”
Ta há miệng định nói gì đó:
“Chàng… không giận sao? Hôm nay ta đã gặp hắn.”
Ngụy Thụ kéo ta lại gần:
“Vì sao phải giận? Nàng và hắn đâu còn gì nữa. Mà ai chẳng có quá khứ? Trước kia ta cũng là tên công t.ử bột bị người ta chán ghét trong kinh thành kia mà.”
Ta khẽ mỉm cười, ngồi xuống bên chàng.
Rồi ta kể lại toàn bộ chuyện giữa ta và Phó Thời Minh.
Phó Thời Minh vốn là công t.ử của Thái Thú Dương Châu. Năm hắn mười bốn tuổi, phụ thân phạm tội, bị Hoàng Thượng lệnh xử trảm, cả nhà bị tịch biên.
May thay, hoàng thượng không truy cứu thân quyến, nên sau đó hắn cùng mẫu thân về quê, đến ẩn cư nơi làng nhỏ ở Hoài Nam.
--------------------------------------------------













