Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Nhân Phu Quân – Chương 1

Mỹ Nhân Phu Quân

Tác giả: Lạc Thần Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm trầm như nước.

Trong ngự

thư phòng, Kiền hoàng trẻ tuổi Hiên Viên Khởi Minh đang tập trung tinh

thần phê duyệt tấu chương, cung nữ thái giám theo hầu chờ ngoài cửa đã

khốn đốn không chịu được.

Đột nhiên, bên trong nhẹ nhàng tỏa ra một làn hương lạnh lẽo, không khí bỗng chốc trở nên quỷ dị.

Kiền hoàng

khẽ cong khóe môi, đặt bút son sang một bên, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên

nhìn phía trước bàn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng đen thon dài. Mày kiếm nhướng lên, giận sao? Ha hả, xem ra chiêu này của y là

đúng rồi. Tuy rằng sự tức giận của người này người bình thường khó mà

gánh được, nhưng y đâu phải người bình thường…y là bậc cửu ngũ chí tôn

kia mà! Người này có tức giận đến đâu cũng không làm gì được y, cùng lắm là phá hủy hoàng cung của y thôi! Không có cách nào, y chỉ tò mò vì sao người này bẩm sinh mỗi khi tức giận lại tỏa ra một mùi hương lạnh lẽo

kỳ lạ, cho nên mới thi thoảng dăm ba lần kiếm chuyện trêu tức hắn. (Juu: trân trọng giới thiệu đại biểu BT đầu tiên =.=”)

Có điều, chỉ tiếc, người này mấy năm gần đây không biết chạy đi đâu mất, cho nên y phải dùng chiêu “Tứ hôn” để dụ hắn về!

“Hủy bỏ” –

Không hờn không giận, cũng không phập phồng như tình hình nên có mà chỉ

là từng lời mềm mại như nước từ trong mũ sa truyền ra.

“Hủy bỏ cái gì?”

Kiền hoàng mỉm cười, ra vẻ không biết.

“Tứ hôn.”

“Ha hả, huynh đệ, cái này quân vô hí ngôn nha.” – Kiền hoàng vẫn cười tủm tỉm như trước.

Tài mấy cũng chịu thôi!

“Không liên quan tới ta.”

“Huynh đệ, Khúc Lưu Vân chính là nghĩa muội của trẫm, là công chúa đó!”

Không nói gì.

Ồ, dấu hiệu

tốt. Kiền hoàng tiếp tục thuyết phục – “Nói đến nghĩa muội này của trẫm, thật đúng là tài mạo song toàn, xứng với ngươi là trai tài gái sắc.

Đúng rồi, trẫm ở đây còn có bức họa của nàng.” – Nói xong, đứng dậy lấy

trên giá sách một bức họa, mở ra trước mặt Hắc y nhân – “Ngươi nhìn một

cái đi, nhất định hợp khẩu vị của ngươi.”

“Ôi, huynh

đệ, ta cũng không phải người ngoài, bỏ xuống cái mũ sa chướng mắt của

ngươi đi, như thế mới có thể nhìn rõ nương tử tương lai của ngươi chứ!”

–Thuận tiện, hắn cũng có thể được chiêm ngưỡng “lệ dung” của thiên hạ đệ nhất mỹ nam, haha.

Thật đáng tiếc, Hắc y nhân cũng chẳng thèm để ý đến y.

Than ôi! Vẻ đẹp thần thánh thực sự ở đâu rồi?

“Hủy bỏ.” – Không suy chuyển, vẫn không thay đổi mong muốn ban đầu.

Hở? Kiền hoàng ngẩn người, đây thật khó tránh khỏi mất hết mặt mũi rồi? Cái con người này!

Mặt rồng

giận dữ – “Long Diệc Hân, trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không hủy

bỏ tứ hôn đã ban. Ba ngày sau cử hành đại hôn, nếu ngươi dám trốn, trẫm

liền tru di cửu tộc.”

“Tùy ngươi.” – Tiếng nói vừa dứt, Hắc y nhân tựa như khi đến đột ngột biến mất.

Mềm không ăn cứng cũng không ăn! Kiền hoàng không khỏi thở dài, phải hàng phục giao long ngao du biển cả, nói dễ hơn làm!

Tuy nhiên, y vẫn tin, thế gian vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Khúc Lưu Vân ưa chơi

bời lêu lổng, hành sự quái dị nhất định là khắc tinh của tiểu vương gia

Long Diệc Hân.

*

Bên ngoài

hoàng thành, trong ánh trăng mờ ảo, Long Diệc Hân nói với thiếp thân hộ

vệ Thanh Ảnh – “Quay về vương phủ váo cho Vương gia Vương phi biết, ta

có việc đi tới Ẩn thành, mấy tháng này sẽ không về phủ.”

“Dạ.” –

Thanh Ảnh nhận lệnh, toan rời đi lại quay đầu toe toét cười nói – “Chủ

tử thực nhẫn tâm không bố thí cho Khúc Lưu Vân vài giọt ơn mưa móc sao?

Nàng thật là đáng thương nha!”

“Nếu ngươi muốn, ta không ngại.”

Ối! Thanh

Ảnh há hốc mồm, hắn nào dám chứ! Chủ tử dù không nghiêm túc với Khúc Lưu Vân kia, nàng vẫn là chủ mẫu trên danh nghĩa của hắn.

“Còn không mau đi.”

“Thuộc hạ đi ngay đây.” – Chao ôi, chủ tử mất kiên nhẫn, tốt hơn hết vẫn là chuồn nhanh.

Đuổi Thanh

Ảnh đi xong, Long Diệc Hân gỡ mũ sa xuống, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng tuấn mỹ tuyệt luân của hắn, bờ môi ẩn hiện một nụ cười

nhạt như có như không, mắt phượng xinh đẹp không gợn sóng, trong trẻo mà lạnh lùng sắc bén. (Juu: siêu tưởng quá, ảo diệu quá)

Kiền hoàng uy hiếp, hắn một chút cũng không để tâm. Bởi cũng không quan trọng.

Mà Khúc Lưu Vân, đối với hắn mà nói là một người xa lạ.

Hắn, Long Diệc Hân, không ép buộc bản thân làm điều gì mình không thích.

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Nhân Phu Quân
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...