Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Nhân Phu Quân – Chương 18

Mỹ Nhân Phu Quân

Tác giả: Lạc Thần Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Là ngươi?” – Câu hỏi như băng như ngọc rơi ra từ miệng Thanh Nhi lúc này mặt lạnh

hơi sương, ánh mắt lạnh băng bắn thẳng vào Mục Cảnh Thiên vừa đưa Ngọc

Phi Yên về tới Cúc Viên.

“Đúng vậy, khi Cảnh Thiên luyện công, chưởng phong không cẩn thận bắn đến ta, hại ta bị trẹo chân, ôi, Thanh Nhi, đau quá à!” (Juu: thế này gọi là “ngậm máu phun người” nhỉ x_x)

Mục Cảnh Thiên chưa kịp mở miệng, Ngọc Phi Yên đã tự biên tự diễn kể lể.

“Hơ hơ!” – Mục Cảnh Thiên mặc dù thầm mắng nàng hãm hại hắn, nhưng vẫn cười gượng thừa nhận.

“Bốp!”

“Ui chao!”

Trong giây lát, Thanh Nhi rút nhuyễn kiếm bên hông, không nói đến câu thứ hai lao thẳng tới Mục Cảnh Thiên.

Mục Cảnh Thiên né tránh rất nhanh, trong lòng thầm kêu khổ. Khả nhi ơi là Khả nhi, bị muội hại thảm rồi!

Nhưng vừa

mới tránh thoát, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba của Thanh Nhi lại theo đà đ//â//m tới. Hắn không dám đánh trả, chỉ đành trốn tránh. Chẳng may làm bị

thương đại tẩu tương lai(Juu: haha, nàng Thanh Nhi này đáng sợ ghê gớm :]]), hắn có mười cái mạng cũng không đủ bồi.

Đối mặt với

kiếm chiêu của Thanh Nhi càng lúc càng sắc bén, hắn né càng lúc càng khó khăn, trán đã toát đầy mồ hôi, quần áo cũng bị thủng lỗ chỗ.

Phải biết

rằng, võ công kiếm chiêu của Thanh Nhi đều là do Tiêu Dao Cốc chủ Ngọc

Phong Dương tự mình dạy dỗ, lại có Ngọc Phi Yên kỳ tài võ học đích thân

chỉ điểm, không tệ chút nào. Huống hồ kiếm chiêu của nàng vừa dữ dội vừa hết sức, không một chút lưu tình.

Bị cao thủ

như vậy chém giết, không được phản kháng, lại không thể chạy trốn, Mục

Cảnh Thiên dù có võ công siêu tuyệt, ít nhiều vẫn sẽ bị thương. (Juu: có khác nào chịu đòn chay đâu:[ khổ thân Thiên ca ca :[)

Mà tại lúc hai người đang liều mạng, người khởi xướng lại ngồi một bên xem trò hay, còn tùy lúc nhắc bài.

“Ôi! Tam ca cẩn thận! Kiếm từ phía sau đ//â//m tới kìa!”

“Thanh Nhi, đ//â//m vai huynh ấy đi kìa!”

“A! Tam ca huynh bị thương rồi! Mau! Kiếm của Thanh Nhi lại từ bên trái đ//â//m qua kìa!”

(Juu: nàng Phi Yên không phải ác vừa đâu x_x, quá ác ý x_x)

Hihi! Đã lâu không được xem Thanh Nhi và Mục Cảnh Thiên cho nàng giải trí, thực đã nghiền!

“Đúng! Đ//â//m sườn trái huynh ấy, chiêu này được!”

“Ôi! Né quá giỏi! Khá khen chiêu “Phi vân nhiễu nguyệt” (Juu: mây bay quấn mặt trăng =.=”)! Tam ca, khinh công của huynh tiến bộ.”

“Khả Nhi,

muội im đi!” – Cực kỳ chật vật tránh thoát kiếm của Thanh Nhi, Mục Cảnh

Thiên buồn bực quát bảo ngưng lại. Con bé vô ơn, bọn hắn vì nàng liều

mạng, mà nàng lại ở một bên vui sướng xem người ta gặp nạn.

“Vâng.” – Ngọc Phi Yên mỉm cười ngậm miệng.

“Tiểu Phi Yên, có thể nói cho ta biết, họ đang làm gì không?”

Thanh Ảnh và Vân Tranh không biết xuất hiện từ lúc nào, tràn ngập hứng thú xem trò vui hại người này.

“Mấy người xem đi, chém người đó!” – Ngọc Phi Yên mỉm cười

“Tỷ không

ngăn cản sao?” – Vân Tranh hứng thú hỏi. Lần đầu tiên nàng thấy người

lãnh đạo trực tiếp của mình chật vậy thế, thật là đáng thương quá!

“Không cần thiết.” – Chậm rãi rót một chén trà cho mình, Ngọc Phi Yên tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu. (Juu: ngồi trên núi xem hổ đánh nhau =.=”)

“Vô tình quá đi, Tiểu Phi Yên!” – Thanh Ảnh không khỏi thổn thức.

“Đâu có.”

“Hộ vệ của nàng sao phải chém người ta?” – Băng sơn mỹ nhân chém người trông cũng thật phong tình đi. (Juu: may mà Ảnh ca chỉ dám nghĩ, chứ mà nói ra lời, đảm bảo chết ko chỗ chôn :]])

“Ngớ ngẩn!” – Hắn vừa mới hỏi, liền nhận được hai ánh mắt coi thường.

Hắn biết

điều sờ sờ mũi, cười gượng mấy tiếng, quả thật ngớ ngẩn, người thông

mình nhìn là thấy ngay, Thanh Nhi bởi vì Mục Cảnh Thiên không bảo vệ

Ngọc Phi Yên tử tế nên mới chém hắn.

Một lát sau.

“Khôi thủ là tình lang của tỷ thật sao?” – Vân Tranh vẫn cảm thấy hứng thú với điều này hơn.

Ngọc Phi Yên mỉm cười nhìn nàng – “Muội nghĩ sao?” – Vân Tranh này.

Vân Tranh hiểu ý cười, không hề hỏi nhiều, các nàng trong lòng đã rõ ràng.

“Mạc Lục, ấy chính là vị Mạc kỳ chủ kia, nàng ta là sư muội của khôi thủ, vẫn mê

luyến khôi thủ, bình thường vẫn ỷ lại khôi thủ thương nàng, được cưng

chiều mà sinh ra kiêu ngạo.”

“Có thể thấy được.” – Ngọc Phi Yên nhẹ hớp một ngụm trà, nàng hiểu được ý tứ của

nàng ấy – “Muội có vẻ có thành kiến với nàng ta.”

“Tỷ không phải cũng ghét nàng ta sao?” – Chuyện này, Vân Tranh cảm thấy được.

“Haha, ghét thì chưa đến mức, chỉ là không ưng mà thôi.”

“Tỷ thích khôi thủ của chúng ta sao?” – Vân Tranh nháy mắt mấy cái, Thanh Ảnh cũng hứng thú nhìn nàng.

“Ta cảm thấy có hứng thú với hắn.” – Ngọc Phi Yên cười sâu xa khó hiểu.

“Khi nào tỷ

nhìn thấy tướng mạo của khôi thủ, có lẽ sẽ có câu trả lời khác.” – Vân

Tranh gật đầu, Thanh Ảnh lại càng tán thành thêm, không có mấy người

nhất là nữ nhân có thể thoát khỏi mị lực của khôi thủ.

“Cứ chờ xem” – Ngọc Phi Yên bật cười, càng chuyển ánh mắt về phía hai người đương

giao đấu, trong lòng không khỏi lại thở dài, theo cá tính của Thanh Nhi

sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

*

“Lưu Vân họ

Khúc, không kính trọng cha mẹ chồng, coi thường em chồng, thô lỗ vô học, tính hoang dã khó bảo, ép chồng bỏ đi, không thể sinh hạ con nối dòng

cho nhà họ Long, nay đuổi về nhà, không còn liên quan gì đến Thành quận

vương phủ nữa?!” (Juu: hưu thư kinh điển =]]) – Trên đầu, trên mặt, trên cánh tay vương đầy vải vụn, Mục Cảnh Thiên thuộc lòng từng từ từng chữ của hưu thư trong tay.

“Khả nhi,

muội nói xem, đây là có chuyện gì?” – Hắn buông tờ hưu thư, cười như

không cười nhìn Ngọc Phi Yên bình thản nhàn nhã, rốt cục cũng hiểu được

nguyên nhân nàng bị đuổi giết.

“Cẩn thận chút nào, đừng có làm hư bảo bối của muội.”

“Bảo bối?” – Mục Cảnh Thiên vỗ trán thở dài, tìm khắp thiên hạ chắc cũng chỉ có nàng đem hưu thư làm bảo bối.

“Đúng vậy,

cái này muội mất bao nhiêu công sức mới có được. Đáng lẽ ra, muội định

hưu phu, nhưng Long Diệc Hoàng không đành lòng muốn giữ lại chút mặt mũi cho nhị ca hắn, nên đành lấy lùi làm tiến đáp ứng cho muội cái hưu

thư.” – Dù sao kết quả cũng như nhau.

“Hưu phu?” – Hắn cười khổ, dù vẫn biết nàng cá tính đặc biệt, nhưng trong lòng không khỏi run rẩy. Tuy nhiên, may mắn nàng không thực hiện được, bằng không, nàng nhất định không tránh khỏi tên tiểu nhân Long Diệc Hân kia trả

thù.

“Không được sao?” – Nàng cười ngọt ngào.

Mục Cảnh Thiên vội vàng xua tay, oan uổng quá!

“Ban đầu,

sao muội không nói cho ta biết muội bị hưu?” – Sớm biết thế, hắn sẽ

không đi tìm Diệc Hân. Chẳng những tự chuốc lấy mất mặt, còn bị tên đó

chế nhạo.

“Huynh có

hỏi đâu. Bên cạnh đó, từ khi muội vào nhà họ Long, có thấy bóng dáng

huynh đâu, muội đâu có cơ hội nói?” – Nàng vốn vô tội.

“Muội……” – Mục Cảnh Thiên do dự, nhưng rồi lại nói – “Tuy nhiên, muội đã không muốn làm vợ người ta, sao không cự hôn?”

“Để cho Hoàng thượng nghĩa huynh của muội một chút mặt mũi mà!” – Đã có một người cự hôn rồi.

“Muội ấy!” – Mục Cảnh Thiên cười ấn cái trán nàng, chừa lại mặt mũi cho Hoàng thượng? Như hắn thấy thì đến tám phần là chơi đùa.

“Đúng rồi!

Hưu thư là ai viết? Ác thật!” – Không thể sinh hạ con nối dòng cho nhà

họ Long? Ngớ ngẩn! Chồng không có đó, Khả nhi có thể sinh hạ con nối

dòng cho nhà họ Long mới là quái dị.(Juu: ss vô tính :]] xuyên không đến ngàn năm sau là được :]])

“Long Diệc Hoàng mà.”

“Đầu óc hắn không phải có vấn đề chứ?”

“Có sao?”

“Không có sao?” – Chỉ một ngón tay vào câu “không thể sinh hạ con nối dòng cho nhà họ Long” trên hưu thư.

Ngọc Phi Yên liếc mắt một cái, cười khúc khích – “Hãy tin, y thuật của muội cũng

chưa có cao minh đến mức làm cho một hoàng hoa đại cô nương (Juu: từ này gặp nhiều, gái ngoan chưa chồng, biết thế :]]) sinh con được.”

“Ta tin, cho nên Long Diệc Hoàng não không bình thường.” – Mục Cảnh Thiên nghiêm mặt nói.

Sau đó, hai người liếc nhìn nhau một cái, cùng phá lên cười.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Nhân Phu Quân
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...