Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Nhân Đá – Chương 51

Mỹ Nhân Đá

Tác giả: An Mộng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Người sẽ hợp tác với Thi Quỷ sao? Sinh vật ấy…

- Thật ra thì cũng không có ý định đó trước. Ta cũng chẳng biết hắn thế

nào - Thiệu Khải Đăng cười khẽ - Nhưng giờ thì yên tâm rồi?

- Yên tâm vì hắn cũng có điểm yếu sao?

- Thật ra sợ nhất là những thứ không có gì để mất. Lúc trước gặp, tuy là

cũng muốn so thử tài cao thấp với hắn, nhưng lúc đó còn gã thiên đế cũ,

hơn nữa ta… - Giọng hắn bỗng nhỏ hẳn xuống, có vẻ xấu hổ - Ta cũng không muốn bị chết sớm. Lo đánh nhau với Thi Quỷ, ai biết được thiên đế thình lình xuất hiện, lúc đó chết là chắc. Thôi thì hắn thích xác chết, ta

lại chán cuộc sống buồn tẻ, không ai xen vào chuyện của ai.

Đúng là tính toán của những kẻ chỉ có một mình. Ma quỷ độc ác thế nào, Phạm

Vĩnh Kỳ chưa thấy, chỉ biết đa số đều không có nhiều tham vọng, đều mong được sống, vì sự sống mà hành động, vậy thôi.

- Người nghĩ Thi Quỷ sẽ…

- Hắn ta cần khả năng gây ảo giác của đệ thì đệ chỉ cần quan tâm tới

chuyện đó thôi. Mọi chuyện sẽ được thực hiện đúng theo những gì nó cần

làm. Ai mạnh hơn thì thực hiện được đúng theo ý mình.

- Quy luật của sức mạnh sao?

- Không biết… Ta chỉ thấy vậy.

- Vậy chuyện của phu nhân?

- Chuyện đó thì không biết. Ta và con rắn lai đó ai là kẻ mạnh, cần phải xem ai dùng đúng phương pháp hơn.

Hắn cười khanh khách rồi bước nhanh về phía trước. Theo sau, Phạm Vĩnh Kỳ

rất muốn tập cái tính “hồn nhiên” đó, tiếc là lòng cứ mãi suy nghĩ, nỗi

lo lắng thì càng lúc càng đầy, muốn quên cũng không làm sao quên được.

- Đã nói với đệ rồi. Suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc. Đệ cứ mang nặng cái trách nhiệm đó, biết khi nào…

Đang nói thì bỗng dừng lời. Phía trước là Úc Thạch Tiên:

- Em chào thầy ạ!

Phạm Vĩnh Kỳ lịch sự đáp lại bằng một nụ cười và cái gật đầu khẽ. Thiệu Khải Đăng rõ ràng là bối rối. Chỉ với phu nhân, mới có biểu cảm đó, hay vì

sơn vương đóng kịch quá hay:

- Bạn học Thiệu. Bạn ổn rồi chứ?

- Ổn rồi… Cảm ơn.

Lời nói nhẹ nhàng, bên trong còn có cả sự mềm mại và yếu đuối. Thay đổi

nhanh quá, có khi nếu không biết thân phận sẽ nghĩ sơn vương là con hồ

ly già dày đặn kinh nghiệm:

- Tôi đi trước. Em có thể dẫn Tiểu Khải Đăng đi đến hội trường số 7 không?

- Được ạ.

- Vậy thì cảm ơn em. Giúp giùm tôi nhé!

- Dạ.

Đi bên nhau, cả hai không nói gì. Nhưng tim của Thiệu Khải Đăng thì lại nhảy lên, đập loạn xạ:

- Bạn học Thiệu…

- Hửm?

- Tới giảng đường số 7 rồi.

- Còn… Úc…

- Tôi hôm nay không đi học. Tôi chỉ đến mượn sách thôi.

Mượn sách? Sao hắn lại không biết sớm hơn?

Sẽ… Mặt Thiệu Khải Đăng thoáng chốc bí xị. Chữ cũng chỉ mới học, đọc chưa thật thông thạo. Nàng mà hỏi, biết gì mà trả lời.

- Bạn học Thiệu có thích đọc sách không?

- Không.

- Bạn Thiệu nên đọc đi. Rất có ích.

- Ừ.

Bàn tay nàng mềm mại xốc lại chiếc ba lô. Gương mặt trắng mịn bây giờ phơn

phớt thêm một chút hồng, trông hết sức đáng yêu. Như thế này… làm sao mà chịu nổi đây.

- Bạn vào đi. Hội trường thứ bảy là ở đây rồi.

- Tôi… tôi muốn đến hội trường khác. Hội trường…

- Không có hội trường khác nữa đâu.

- Bạn… đồng học Úc sẽ ở đâu?

- À, - Nảng lại cười, tươi như một đóa hoa mới nở - Tôi đang ở chỗ của ba mẹ mình.

- Vậy à?

- Bạn vào đi - Thạch Tiên ngạc nhiên nhìn tên bạn học nhút nhát cứ đứng mãi ở cửa mà không vào - Tôi phải đi…

- À… Ừ… không…

Thạch Tiên đã vẫy tay với hắn rồi vội vã rồi khỏi thật nhanh. Còn lại một

mình, Thiệu Khải Đăng cứ tựa người vào vách mà mỉm cười. Đáng yêu, tuy

không giống như lúc trước, nhưng bây giờ những lời dễ thương đó khiến

hắn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, miệng thỉnh thoảng lại nhoẻn ra cười. Đám đông đi qua lại, ai cũng tò mò nhìn hắn, lạ lẫm. Nhưng đang trong tâm trạng

vui vẻ, Thiệu Khải Đăng không còn cảm nhận gì tới thế giới xung quanh,

cứ đứng yên một chỗ mà cười.

- Mẹ… Uống sữa nhé mẹ?

Diệp Vũ Tường quanh quẩn bên bà. Bà rất thương yêu những người thân của

mình. Long Thế Xương vốn là cậu ruột, nhưng cũng chính ông ta không màng tình thân ruột thịt, muốn thu tóm quyền lực. Mẹ bị thương, mẹ chảy máu. Mẹ có thể sẽ chết. Không bao giờ có thể gặp lại được mẹ nữa.

- Tại sao lại như vậy, tại sao chứ?

Bà nấc lên trong đau đớn. Tin tức mới vừa nghe từ lúc sáng. Em trai bà, vì muốn tranh giành ngôi vị môn chủ Long môn mà đã ám sát cha. Đứa em hiền lành đó, có lẽ nào…

- Chị ba!

Nó lẽo đẽo

theo bà khắp nơi. Có chuyện gì cũng về tâm sự với bà. Tại sao bây giờ

lại nó lại có thể âm mưu giết cha ruột của mình? Nhất định là có nhầm

lẫn nào đó, bà không tin. Nhất định không tin!

- Mẹ…

Bà càng khóc, Diệp Vũ Tường càng khó chịu. Chân tay như thừa thãi, không biết phải làm sao.

- Nín đi em.

Diệp Minh nhẹ nhàng ôm vợ vào lòng. Ông cầm lấy ly sữa trong tay con trai, nhẹ nhàng:

- Em uống một chút đi. Chuyện của cậu ấy anh sẽ điều tra rõ. Không sao đâu.

Vẫn đôi mắt đẹp ngày nào làm ông xao xuyến, bà bao năm rồi vẫn vậy, là một

bông hoa tinh khiết trong cõi đời này. Diệp Vũ Tường nhìn gương mặt mẹ

đã có chút sắc hồng hơn. Hắn cười, nụ cười vui vẻ hiếm hoi mà Diệp Minh

chợt thấy.

- Mình ra ngoài đi con. Để mẹ nghỉ.

Bàn tay của Diệp Vũ Tường luôn luôn lạnh. Nó làm cho ông có cảm giác rờn

rợn. Đã bao lâu rồi ông không chạm vào rồi. Từ cái ngày Thể Hoa sung

sướng gào lên trong điện thoại: “Anh ơi! Em tìm được con rồi!”. Làm sao

mà tìm được, khi ông đã nhặt được một bàn tay cụt một lóng. Bàn tay đó

với chiếc bớt hình trái tim nhỏ xíu mà ông xem là bí mật của riêng mình, của một người cha. Đứa trẻ được tìm thấy, rất giống Vũ Tường nhưng đôi

tay nó còn nguyên vẹn. À không, cụt một lóng, song ông tin chắc nó không phải là Vũ Tường. Vũ Tường của ông rất tươi tắn. Nó hay cười, tinh

nghịch, hồn nhiên, lăng xăng chạy nhảy khắp nơi không biết mệt. Khi nó

cười, đuôi mắt nhăn lại, nụ cười đặc biệt rạng rỡ. Đứa bé này lại rất

lạnh. Nó chỉ thích ngồi yên một chỗ. Ánh nhìn của nó luôn là ánh nhìn

không cảm xúc. Với ông, cũng luôn rất hờ hững. Một đứa trẻ dù có trải

qua cú sốc lớn, cũng sẽ không biến đổi như thế. Có thể hoảng loạn nhưng

không chai đá. Đứa trẻ này không có cảm xúc chứ không đơn thuần là “sợ

quá mà hóa dại” như chuẩn đoán của bác sĩ không có thực tài. Nó không

phải là con ông. Điều đó ông biết, và ông tin vợ ông cũng biết. Nhưng bà ấy lại là một người mẹ, bản năng của một người mẹ khiến bà yêu thương

nó như thể đó là con ruột của mình.

- Chuyện đó là con làm, đúng không?

- Ông ta suýt hại chết mẹ.

- Mẹ con rất thương em của mình.

- Không sao. Rồi cũng sẽ quên thôi.

- Không tha được sao?

- Rồi lại đặt bom hay sát thủ? Con và ba có trúng cũng không sao. Nhưng mẹ sẽ bị…

Lần này thì không nói gì được nữa. Ông đành thở dài.

- Tha được thì cũng nên tha.

- Không tha được.

Hắn bỏ vào trong, để lại người cha ngổn ngang trăm mối. Đôi lúc ông trách

mình đã không dứt khoát. Ban đầu là vì sợ vợ bị tổn thương, sau này là

sợ sự thay đổi. Ông cũng dần dần quen với sự có mặt của nó trong nhà

mình. Những nụ cười rạng rỡ, những lúc cha con chơi trò chơi không còn

nữa, song ông lại được một chiếc khăn đột ngột vắt ngang đầu khi bị sốt. Đứa bé ấy lạnh lùng và hờ hững, nhưng cũng không phải vì bản thân ông

cũng lạnh lùng, hờ hững với nó hay sao?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Nhân Đá
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...