Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Ngọc Thiên Thành – Chương 123

Mỹ Ngọc Thiên Thành

Tác giả: Trầm Nhiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

edit: Bảo Ngân Phạm

Thích Thăng nói không lại Tiểu Ngọc, không thể làm khác hơn là tìm viện binh, cố gắng cuối cùng vậy.

Cứu binh của hắn chính là Chu Gia Nhi và Tần Xuân Nhạn.

Thích Thăng và Gia Nhi quen biết nhiều năm, tình như huynh muội. Từ khi Gia Nhi gả vào Vương Phủ, hai người vì tránh tị hiềm, cũng chưa từng lui tới, nhưng vậy mà lần này Thích Thăng lại gửi thư, Gia Nhi liền biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn.

Chuyện Tống Tiềm mất tích, Gia Nhi cũng đã nghe sơ qua. Nàng và Tống Tiềm cũng cùng học ở thư viện đã lâu, đối với học thức và khí độ của Tống Tiềm vô cùng tán thưởng, lại thêm nàng và Tiểu Ngọc thân như tỷ muội, lúc này dĩ nhiên tâm tình rất kích động.

Gia Nhi cũng là thân nữ nhi, đối với lựa chọn của Tiểu Ngọc có cái nhìn khác Thích Thăng.

Nàng viết thư hồi âm cho Thích Thăng, nói, Tiểu Ngọc yêu Tống Tiềm, muốn đi tìm tung tích của Tống Tiềm là hợp tình hợp lý. Làm bằng hữu, có thể khuyên can, nhưng nếu Tiểu Ngọc đã quyết tâm thì cứ để nàng đi đi.

Gia Nhi suy bụng ta ra bụng người, nếu như Triệu Thận mất tích trên chiến trường, nàng cũng sẽ liều lĩnh tìm kiếm tung tích của hắn. Phụ nữ khi yêu thường rất cuồng nhiệt, lại còn mù quáng nữa!

Thích Thăng nhận được hồi âm của Gia Nhi, tâm trạng như đưa đám. Ngay cả Gia Nhi cũng không đứng về phía hắn, vậy Tiểu Ngọc rời đi, trên căn bản là chuyện đã định. Bây giờ hắn không yên tâm vì Tiểu Ngọc, nhưng mình lại không thể theo nàng lên đường —— cho dù hắn ngàn lần không muốn, nhưng nếu cứ như vậy, danh tiết của Tiểu Ngọc sẽ bị phá hủy.

Bên Gia Nhi không được, Thích Thăng chỉ có thể hi vọng bên Tần Xuân Nhạn có thể đả động Tiểu Ngọc.

Cách làm của Tần Xuân Nhạn lại đối chọi với nguyện vọng của Thích Thăng.

Lúc nàng đến Tống phủ bái phỏng thì Tiểu Ngọc đang thu dọn hành trang cũng tưởng Tần Xuân Nhạn tới khuyên mình.

Ai biết Tần Xuân Nhạn còn chưa ngồi xuống, trực tiếp hỏi nàng: "Tiểu Ngọc tỷ tỷ, tỷ biết đường đi Nghiêm Châu rồi sao?"

Vấn đề này cuối cùng cũng làm khó Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc nói: "Ta để gia nhân mướn xe ngựa, mướn một xa phu có kinh nghiệm, đi bằng đường bộ." Thật ra nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trong chuyện đi xa ở thời đại này, có điều người Tống chắc là vẫn cho mướn người chứ?

Tần Xuân Nhạn mặt nghiêm túc, không chút khách khí giận dữ mắng mỏ nàng: "Tỷ hay thật đó! Không thấy ngoài kia quân Kim đang đánh tới Lâm An, người ta chạy còn không kịp, tỷ lại muốn chui vào vòng vây của quân Kim? Tỷ muốn đi, nhưng xa phu cần mạng mà, ai chịu theo tỷ đi Nghiêm Châu chứ!"

Tiểu Ngọc bị Tần Xuân Nhạn đả kích đến đầu óc choáng váng, xem ra ở thời đại không có tàu hỏa máy bay này, ra ngoài khó khăn đến vậy, còn chưa nói đến đang trong tình hình loạn lạc!

"Chẳng lẽ không có cách khác đi Nghiêm Châu sao?" Tiểu Ngọc hỏi Tần Xuân Nhạn.

Nàng biết Tần Xuân Nhạn chắc chắc là được Thích Thăng mời tới khuyên nàng, nhưng Tần Xuân Nhạn giải thích cụ thể và hiệu quả hơn Thích Thăng rất nhiều. Nếu như không có xa phu đưa nàng đi, chẳng lẽ nàng phải tự dựa vào đôi chân đi bộ hay sao?

Nhưng ngoài dự liệu của Tiểu Ngọc, Tần Xuân Nhạn lại nói: "Có cách chứ!"

Thích Thăng không nghĩ tới, cứu binh mình mời chẳng những không khuyên Tiểu Ngọc ở lại, mà còn giúp Tiểu Ngọc đi Nghiêm Châu!

Tần Xuân Nhạn nói với Tiểu Ngọc, bây giờ đường bộ không an toàn, muốn tránh vòng vây của quân Kim, chỉ có đi đường biển. Đầu tiên từ Lâm An ra biển đến Minh Châu, lại từ Minh Châu đến Nghiêm Châu, là đường nhanh nhất.

Đường biển trừ an toàn, còn có một ưu thế khác, chính là thời gian. Nếu đi đường bộ, vượt núi băng đèo, bình thường cần nửa tháng mới tới được Nghiêm Châu, huống chi bây giờ nàng đang mang thai ba tháng, căn bản không thể đi nhanh như vậy, vậy thì một tháng mới tới nơi —— điều kiện tiên quyết là, đoạn đường này cũng thuận buồn xuôi gió không gặp quân Kim hay giặc cỏ.

"Dù sao bây giờ ta cũng muốn về Minh Châu, đi theo tỷ một đoạn vậy!"

Lúc Tần Xuân Nhạn nói những lời này, Tiểu Ngọc hận không thể ôm Tần Xuân Nhạn mà hôn hai cái.

"Xuân Nhạn, ta còn tưởng rằng. . . . . ." Tiểu Ngọc áy náy nói.

"Còn tưởng rằng ta tới khuyên tỷ đừng đi, đúng không?" Tần Xuân Nhạn dĩ nhiên biết Tiểu Ngọc đang suy nghĩ gì. "Tiểu Ngọc tỷ tỷ, ta và tỷ tuy quen biết chưa lâu, nhưng cũng biết tỷ là một người quật cường, nếu cứ nhất quyết lôi kéo không cho tỷ đi. . . . . . Tỷ sẽ càng thêm lo lắng suy nghĩ, hao tổng tinh thần, đối với bào thai trong bụng không phải chuyện tốt. Ta đi cùng tỷ, ta còn có thể thường xuyên bắt mạch, chăm sóc tỷ."

Tần Xuân Nhạn phải về Minh Châu, cũng không phải bởi vì Tiểu Ngọc. Ngày hôm trước nhận được thư nhà từ Minh Châu nói tổ mẫu bệnh nặng, nhưng cha nàng thân là thái y không thể tự tiện rời kinh. Tần Vịnh tính toán để cho nữ nhi Xuân Nhạn thay thế mình về quê chăm sóc tổ mẫu, huống chi hiện giờ thành Lâm An cũng không an toàn, ngược lại bên Minh Châu thái bình hơn.

Hai người đều có tính dứt khoát, ngay đêm đó đã chuẩn bị xong hành trang tìm thuyền ra biển. Có điều đặc thù của thời kì này, muốn tìm một chiếc thuyền nhà dân để ra biển cũng không dễ dàng, đại đa số thuyền bè ở bến tàu không chở vật liệu quân dụng, thì cũng là thuyền của quý tộc với đám nhà giàu mua đậu ở đó để tùy thời chạy nạn. Cuối cùng vẫn nhờ Kiến vương Triệu Thận tìm được một chiếc thuyền vận chuyển hàng hóa tới Minh Châu, đám người Tiểu Ngọc mới có thể thuận lợi ra biển.

Thích Thăng thấy không giữ được Tiểu Ngọc, nhưng vẫn theo các nàng tới cảng biển tiễn đưa.

Tiểu Ngọc có Thanh Tranh, Xuân Nhạn chăm sóc, lại có Huệ nương, Tiểu Trân, Đinh Hương và hai tráng hán Ngưu Bưu, Trần Phú đi theo, chuyện ăn, mặc, ở, đi lại cũng không cần lo lắng. Thích Thăng kiềm chế sự lo lắng, nói với Tiểu Ngọc: "Nàng ra ngoài, cũng đừng chạy loạn, tránh cho. . . . . . Thiên thành nếu có trở lại, ta lại không thể ăn nói với huynh ấy!"

Tiểu Ngọc biết Thích Thăng quan tâm nàng, gật đầu đồng ý.

Thuyền hàng nhổ neo giương buồm, chậm rãi rời cảng biển, không bao lâu đã khuất khỏi tầm mắt của Thích Thăng.

Điền Tiểu Bảo đi theo Thích Thăng tới đưa tiễn, mặt bị gió biển thổi đau rát, cậu nói với chủ nhân: "Đại phu, chúng ta đi thôi?" Mặt trời vừa nóng, gió biển lại mạnh, mắt Điền Tiểu Bảo cũng sắp không mở ra được.

Thích Thăng gật đầu, ý vị thâm trường nói: "Đúng vậy, ta cũng nên đi!"

Tiểu Ngọc không biết, trong lòng Thích Thăn đã sớm hạ một quyết định.

Hắn cũng phải đi tìm Tống Tiềm!

Lúc này đang giữa hè, từ Lâm An lên đường đến Minh Châu, phải đi hai ngày đường biển.

Vừa mới ra biển, Tiểu Trân và Huệ nương bắt đầu bị say sóng, chẳng những chóng mặt, buồn nôn, còn đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả hai đại nam nhân bọn Ngưu Bưu cũng có chút chịu không nổi, chạy lên boong thuyền nôn một lần. Tần Xuân Nhạn và Đinh Hương vốn là ngồi thuyền tới Lâm An , phản ứng say sóng cũng không nhiều như vậy.

"Người ngồi thuyền lần đầu vốn sẽ như vậy." Tiểu Ngọc ngược lại đang chăm sóc Huệ nương: "uống thêm miếng nước, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi."

"Cám ơn phu nhân. . . . . ." Huệ nương nằm trong khoang thuyền, suy yếu nói không nên lời. Chị cũng thắc mắc vì sao bình thường mình khỏe như trâu mà bây giờ mềm yếu không còn chút sức, mà phu nhân lại giống như cá gặp nước chẳng sao cả?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Ngọc Thiên Thành
Chương 123

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 123
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...