Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Ngọc Thiên Thành – Chương 122

Mỹ Ngọc Thiên Thành

Tác giả: Trầm Nhiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

edit: Bảo Ngân

Cố Ái Sinh nhìn Tiểu Ngọc ngã khụy xuống, cũng không quan tâm cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, nhanh chóng bế nàng lên. Huệ nương cách đó không xa nhìn thấy nữ chủ nhân có bộ dạng sắp té xỉu, cũng vội chạy tới đỡ nàng.

Hai người đưa Tiểu Ngọc ngồi xuống ghế, Cố Ái Sinh bảo hạ nhân pha một ly trà sâm mang tới. Tiểu Ngọc biết bản thân mình không thể gục ngã, vẫn còn một sinh linh nhỏ bé đang cần nàng bảo vệ, nàng dồn hết ý chí và sức lực nắm tay vịnh trên ghế ngồi thẳng người, hít thở thật sâu mười lần, cuối cùng cũng điều chỉnh được hơi thở.

Đợi uống xong trà sâm hạ nhân Cố gia mang tới, Tiểu Ngọc rốt cục cũng tỉnh táo hơn. Nàng cầm lấy khăn tay Huệ nương đưa qua, lau mồ hôi lạnh trên trán, hỏi Cố Ái Sinh: “Ái Sinh, có thể nói cho ta biết tình huống lúc đó không?”

Cố Ái Sinh vốn kính nể sự độc lập của Tiểu Ngọc, lúc này lại cảm giác được Tống phu nhân bị người ta dè bỉu là tiện tì này có định lực hơn người. Nếu là phụ nhân bình thường, lúc này mà không khóc lóc náo loạn, thì cũng sẽ đi lòng vòng như ruồi bọ không đầu nhờ người cho ý kiến. Nhưng Tiểu Ngọc mặc dù đang vô cùng khiếp sợ, vẫn có thể tự mình bình tĩnh lại rồi hỏi han tình huống.

“Nghe nói có người nhìn thấy lúc đang đánh nhau, có tên đạo tặc cầm côn gỗ đánh trúng đầu Thiên Thành, huynh ấy ngã từ trên ngựa xuống. Nhưng lúc cuối cùng kiểm kê người chết người bị thương trên chiến trường, không ai phát hiện ra Thiên Thành. Lại có người đoán Thiên Thành là bị bắt đi, nhưng thủ lĩnh đám giặc cỏ đều bị giết, đám tàn binh còn lại chạy trốn còn không kịp, ai rảnh mà mang theo huynh ấy?”

Tiểu Ngọc lại hít sâu lần nữa, hỏi: “Vậy những quan binh địa phương tìm kiếm ở chiến trường bao lâu?”

Cố Ái Sinh khó xử nói: “Điều này không chắc được, bình thường sau khi kiểm kê quân số xong thì toàn bộ sẽ rút lui khỏi chiến trường. Bởi vì Thiên Thành là quan viên triều đình, cho nên cứ hai, ba ngày lại có đội quân đi tìm huynh ấy. Nhưng đều không tìm được. Tri châu Nghiêm Châu đành phải báo lại việc này cho triều đình, ta cũng nhờ vậy mới biết được.”

“Vậy...... Từ lúc Thiên Thành gặp chuyện không may, đã qua nửa tháng rồi?” Tiểu Ngọc hỏi.

Cố Ái Sinh gật đầu: “Nói chính xác, là qua mười tám ngày.”

“Mười tám ngày......”

Tiểu Ngọc chua sót nhớ kỹ con số này.

Thượng Đế sáng tạo nhân loại chỉ dùng có bảy ngày, mười tám ngày, lại là khái niệm gì nữa?

Ở thời đại mà giao thông và truyền thông không phát triển như vậy, muốn biết tin tức một người mất tích ở tha phương, là điều khó khăn cỡ nào!

“Ái Sinh...... Cảm ơn huynh nói cho ta biết.” Tiểu Ngọc nhẹ nhàng đứng dậy, Huệ nương tới đỡ nàng, sợ nàng có gì bất trắc.

“Tống phu nhân, ta phái người đưa nàng trở về.” Cố Ái Sinh vô cùng lo lắng Tiểu Ngọc sẽ nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột. Dù sao có nữ nhân nào nghe trượng phu của mình mất tích ở chiến trường mà có thể bình tĩnh được đây?

Tiểu Ngọc lấy lại tinh thần, vẫn hướng Cố Ái Sinh nở nụ cười: “Ái Sinh, ta không sao. Huynh đừng lo lắng, ta cho dù không suy nghĩ cho mình, cũng sẽ vì đứa nhỏ trong bụng. Thiên Thành bây giờ chưa biết sống chết, ta càng nên bảo vệ tốt cốt nhục duy nhất của chàng, sẽ không mang thân thể mình ra làm trò đùa đâu.”

Ý tứ chính là, huynh đừng lo ta sẽ giống như trinh tiết liệt phụ về nhà cầm lụa trắng thắt cổ, mang danh tuẫn tiết.

Tiểu Ngọc không bị ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến độc hại, nếu Tống Tiềm thật sự xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ không làm chuyện điên rồ.

Huống chi, bây giờ có chuyện quan trọng hơn chờ nàng làm.

Trở lại Tống gia, Huệ nương mời Thanh Tranh đến ở cùng Tiểu Ngọc, chị sợ nữ chủ nhân sẽ không chịu được đả kích.

Thanh Tranh nghe Huệ nương nói giản lược qua chuyện của Tống Tiềm, liền đến phòng Tiểu Ngọc trò chuyện với nàng.

“Thanh Tranh, tỷ đã đến rồi?”

Lúc Thanh Tranh vào phòng, nhìn thấy Tiểu Ngọc sắc mặt bình thản, trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ Tiểu Ngọc có phản ứng kì lạ như vậy, sẽ không phải muốn......

“Mọi người đừng lo lắng cho ta, ta sẽ không gục ngã đâu.” Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn thấy Huệ nương vào phòng, liền dặn dò chị: “Đi giúp ta mời Thích đại phu đến một chuyến được không?”

Huệ nương trước khi đi lại nhìn Thanh Tranh liếc mắt một cái, Thanh Tranh trả lời chị bằng ánh mắt “Có ta ở đây”, Huệ nương mới yên tâm bước đi. May mắn trong nhà còn có Thanh Tranh cô nương! Bằng không muốn tìm một người khuyên phu nhân cũng không có.

Huệ nương lại không nghĩ rằng, Tiểu Ngọc căn bản không cần nhân khuyên.

Bây giờ nàng suy nghĩ vô cùng đơn giản, chỉ có một ý niệm trong đầu -- nàng muốn đi tìm được Thiên Thành!

Quan binh tìm không thấy, nhưng mắc mớ gì nàng sẽ không tìm được.

Tựa như ngạn ngữ có nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

--- ------

Tâm trạng Hoàn Nhan Lượng thật không tốt.

Từ nhỏ ông ta đã là người có hùng tâm tráng chí, làm cháu nội của Kim thái tổ Hoàn Nhan A Cốt Đả, trong thân thể chảy dòng máu hiếu chiến.

Thật giận vì phụ thân của ông chỉ là thứ trưởng tử của Hoàn Nhan A Cốt Đả, mà ông là thứ trưởng tôn. Bởi vì phụ thân không phải con vợ cả, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn đường đệ của mình kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành Kim hi tông -- may mắn, vị đường đệ này cũng bị ông xử lí rồi, bây giờ ông mới là người xứng đáng đứng đầu Kim quốc.

Trước lúc Hoàn Nhan Lượng xuất binh, Tống Kim đã nghị hòa rất nhiều năm, đại thần và dân chúng Kim quốc đã quen với cuộc sống hòa bình. Đối với việc này, Hoàn Nhan Lượng không hài lòng, rất không hài lòng – sao có thể một chút tâm huyết cũng không có chứ?

Ta muốn đánh giặc, ta muốn thống nhất, ta muốn xưng bá thiên hạ!

Trong lòng Hoàn Nhan Lượng đang không ngừng hò hét.

Nhưng trận chiến này, ngay cả thủ hạ của mình cũng có vài người không tán thành, sĩ khí rất thấp. Điều này làm cho Hoàn Nhan Lượng không vui. Có điều Hoàn Nhan Lượng an ủi mình, tuy rằng sĩ khí quân Kim có vấn đề, nhưng so quân đội Nam Tống bên kia sông vẫn tốt hơn nhiều lắm!

--- ----

Thực kỳ lạ, có một người có cái nhìn giống như Hoàn Nhan Lương, người này chính là Thì Quý Phong.

Thì Quý Phong mắt lạnh nhìn quan viên lớn nhỏ trong thành Trấn Giang chuẩn bị nghênh chiến buồn cười thế nào. Xu Mật sứ, Chiêu Thảo sử, Tri Phủ đều đang đùng đẩy, không muốn gánh vác trách nhiệm chỉ huy chiến đấu, nhưng bọn họ lại không muốn giao quyền uy cho một Thông phán thấp bé như hắn.

Cứ mặc kệ bọn họ thôi!

Thì Quý Phong kiêm nhiệm chức Tư hộ Tòng quân. Hắn không để ý tới đám người không biết dùng não này, một lòng huấn luyện giáo úy và binh lính dưới quyền, nghĩ rằng, luyện thêm vài người, đến lúc đó cũng có chút tác dụng!

Thì Quý Phong thống lĩnh phân đội tinh nhuệ nho nhỏ của mình, ở một góc Trấn Giang chờ chiến tranh đến.

--- ------

Thích Thăng nghe tin Tống Tiềm mất tích, trong lòng vô cùng khiếp sợ.

Hắn biết Tống Tiềm không có võ công, nếu mất tích, thật là dữ nhiều lành ít.

Nhưng Tiểu Ngọc lại mời hắn tới nói chuyện, trên mặt rất bình tĩnh, cũng không kích động quá, giống như vừa mới nói xong chuyện bình thường.

Thích Thăng và mọi người cảm thấy kì lạ, vì sao biểu hiện của Tiểu Ngọc lại khác thường như vậy?

“Thích Chi Vấn, ta biết huynh muốn hỏi, vì sao ta không khóc lóc không than khổ, không giống thê tử nhà người ta khóc lóc thậm chí còn nghĩ đến tự sát? Huynh có nghĩ rằng ta không có tình cảm với Thiên Thành?”

Thích Thăng đương nhiên sẽ không hoài nghi tình cảm của Tiểu Ngọc đối với Tống Tiềm -- nếu nàng không có tình cảm với Tống Tiềm, mà ngược lại nàng đối với hắn thâm tình như vậy, không ai có thể lay động địa vị của hắn trong lòng nàng.

“Không, Tống gia nương tử, ta chỉ là lo lắng cho nàng......”

Tiểu Ngọc cười nhẹ, nói: “Đừng lo lắng cho ta, ta sẽ cố gắng kiên cường. Thích Chi Vấn, nếu khóc nháo mà có tác dụng, ta cũng sẽ khóc. Nhưng bây giờ không phải lúc để khóc. Ta đã nghĩ xong rồi, ta muốn đến Nghiêm Châu tìm nơi Thiên Thành rơi xuống!”

“Bây giờ? Nhưng thân thể của nàng...... Hơn nữa, nàng đi có ích lợi gì?” Ý nghĩ đầu tiên của Thích Thăng là ngăn cản nàng.

“Cơ thể của ta rất khỏe mạnh, huynh không cần lo lắng, về phần ta đi có ích lợi gì...... Có lẽ có, có lẽ không có. Nhưng mà, ngồi chờ tin tức, không phải tính cách của ta. Lâm An và Nghiêm Châu xa nhau như vậy, ta muốn ở gần Thiên Thành một chút......” Tiểu Ngọc thở dài một tiếng: “Có lẽ tìm kiếm của ta là phí công, nhưng ta đã quyết định rồi.”

“Ta không đồng ý! Nàng là một phụ nữ có thai, còn chạy tới chạy lui bên ngoài làm cái gì!” Thích Thăng tức giận, hắn cảm thấy Tiểu Ngọc là do tin tức Tống Tiềm mất tích mà nhất thời mới nghĩ thế. “Làm một đại phu, ta nói cho nàng, nàng không thể chạy loạn!”

“Vậy nếu quân Kim vào thành Lâm An thì sao?” Tiểu Ngọc hỏi lại một câu.

Thích Thăng nhất thời nghẹn lời.

“Thích Chi Vấn, ta cảm tạ quan tâm của huynh...... Nhưng huynh cũng đã nói, bây giờ quân Kim tùy thời có thể tấn công, có lẽ trận này không tránh khỏi chạy nạn, một khi đã như vậy, ta đi sớm vài ngày hay đi trễ vài ngày, không có gì khác nhau” Tiểu Ngọc nói.

Thật ra bây giờ có ai không biết, thành Lâm An vô cùng nguy hiểm. Sở dĩ không xuất hiện hiện tượng bỏ trốn quy mô lớn, là vì người Trung Quốc có quan niệm ‘ấm chỗ ngại dời’, có thể không cần rời bỏ quê hương, thì tuyệt đối sẽ không đi. Tiểu Ngọc không bị những tư tưởng này ràng buộc, nàng tùy thời đều có thể tìm một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới. (ta không muốn, ta đang ở KTX yên ổn mà, giờ phải dọn ra nhà trọ, ta vạn lần không muốn, aaaa)

“Nàng một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm!” Thích Thăng có lý do phản đối đầy đủ. Nhưng Tiểu Ngọc nói: “Ta đã cùng Huệ nương, Ngưu Bưu, Trần Phú thương lượng rồi, bọn họ đều nguyện ý cùng ta đi tìm Thiên Thành, còn có...... Thanh Tranh cũng muốn đi theo giúp ta.”

Không biết khi nào, Tư Đồ Thanh Tranh lặng yên xuất hiện ở trong phòng khách. Nàng đi đến bên cạnh Tiểu Ngọc, nhẹ giọng nói với Thích Thăng [ nguyên văn ]: “Thích đại phu, huynh để nàng đi đi!”

Thanh Tranh là một trong những khuê mật của Tiểu Ngọc, cũng là người tính tình lạnh lùng nhất. Nhưng lúc Tiểu Ngọc nói muốn ra ngoài, nàng lại không chút do dự nói đi cùng Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc cũng kinh ngạc với quyết định của Thanh Tranh, nhưng Thanh Tranh nói: “Nếu không thể ngăn cản muội, vậy ta cũng chỉ có thể đi cùng muội thôi.”

Tại lúc đó, Tiểu Ngọc mới cảm nhận sâu sắc quan tâm của Thanh Tranh đối với nàng.

“Thích Chi Vấn, hôm nay mời huynh đến...... Kỳ thật là muốn cầu xin huynh, giúp ta trông coi Mĩ Ngọc phường. Nếu chiến sự đến, hãy sắp xếp cho bọn họ, giúp bọn họ trốn tới nơi an toàn...... Còn có, nhờ huynh mỗi ngày phái người đến nhà giúp ta xem, Thiên Thành có về hay không, được không?”

Thích Thăng biết mình không thể ngăn cản Tiểu Ngọc xuất hành.

Tiểu Ngọc nhìn về phía phòng khách, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, mặt trời nóng cháy của ngày hè soi rọi khắp nơi không gì che giấu được. Thiên Thành của thiếp, chàng cũng đang sưởi nắng dưới ánh mặt trời này đúng không?

Thiếp tới tìm chàng!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Ngọc Thiên Thành
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...