Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mượn Mạng Để Xài – Chương 4

Mượn Mạng Để Xài

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Tôi bảo này ông già, thời đại nào rồi còn chơi cái trò mê tín dị đoan này, lỗi thời lắm rồi."

Nghe tôi châm chọc, lão đạo sĩ cũng không giận, chỉ cười híp mắt nhìn tôi một hồi lâu, thấy tôi bắt đầu cáu, lão mới từ tốn mở miệng vàng.

"Bần đạo là Trương Bảo, tự xưng Huyền Dương. Ban nãy thấy cháu gái nhà mình hiểu lầm tiểu hữu, cảm thấy áy náy, vốn định đến xin lỗi, lại thấy giữa hai lông mày tiểu hữu ẩn chứa khí đen, quấn quanh thành đường. Trong lòng nghi hoặc, liền gieo một quẻ, ai ngờ công phu chân cẳng của tiểu hữu quả thực lợi hại, chỉ trong chớp mắt đã đi xa tít tắp."

Chậc chậc! Hóa ra nãy giờ, lại là ông nội của con dở hơi kia, còn biến tướng c.h.ử.i xéo người ta nữa chứ.

Sắc mặt tôi thay đổi, nhìn lão đạo sĩ với vẻ âm trầm.

"Ồ? Cháu gái? Ông già nhà ông dạy cháu không nghiêm thì thôi đi, giờ lại còn bày trò để sỉ nhục tôi, hôm nay ông mà nói ra được cái gì nghe lọt tai thì tôi bỏ qua, còn nếu không nói được, thì đừng trách tôi không biết kính già yêu trẻ."

"Ha ha~"

Lão đạo sĩ nghe vậy lại vuốt chùm râu quai nón lốm đốm trắng, bật cười thành tiếng.

"Tiểu hữu chớ giận, hãy nghe bần đạo hỏi một câu, không biết tiểu hữu có phải sinh vào tháng Mậu Tuất, ngày Kỷ Mùi, giờ Canh Ngọ hay không."

Tôi giật mình thon thót, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy lão đạo sĩ nói tiếp.

"Cậu từ nhỏ chưa từng gặp bà nội, ngày sinh lại trúng đợt đại hạn, cộng thêm là con một, trong nhà ba đời độc đinh, và mẹ cậu không sống được qua sinh nhật năm tuổi của cậu. Không biết, bần đạo nói có đúng không?"

Thần thánh thật, trúng phóc.

Lúc này tôi chẳng còn chút khí thế hung hăng ban nãy nữa, ngay cả ánh mắt nhìn lão đạo sĩ cũng thay đổi.

"Đại sư, ban nãy đắc tội nhiều mong ngài bỏ qua cho, chỉ không biết quẻ tượng đó giải thế nào?"

"Quẻ là tượng song Khảm, Khảm trên Khảm dưới, là điềm hung hiểm nhất."

Nói đến đây, lão đạo sĩ thu lại nụ cười, nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tiểu hữu, gần đây có phải gặp người mượn thọ không?"

11.

Khói t.h.u.ố.c lượn lờ, tiếng người huyên náo.

Trong một gian phòng bao nhỏ không lớn lắm, bốn người ngồi vây quanh hai chiếc bàn máy tính.

"Anh Lâm, anh thật sự định đi một mình sao?"

"Ừ."

"Nhưng cách mà lão đạo sĩ kia nói có đáng tin không?"

Có đáng tin không ư? Hừ, tôi cũng không biết, nhưng ngoài cách đó ra, đâu còn cách nào tốt hơn, phải không?

"Chưa bàn đến chuyện cách của lão đạo sĩ đó có đáng tin hay không, nhưng việc anh đi một mình, em rốt cuộc vẫn không yên tâm."

Tôi há miệng, định nói mấy lời kiểu như sợ làm liên lụy, nhưng lại nghẹn lại ở cổ họng, cả phòng bao nhất thời chìm vào im lặng.

Bỗng nhiên, tiếng sấm nổ vang giữa trời quang, phá vỡ sự trầm mặc vốn có.

Vương Hải đập bàn phẫn nộ đứng dậy, đôi mắt t//i hí tóe lửa giận, nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Cháy, cháy nổ trời rồi trời ơi."

Tôi và Hàn Phong bị giật mình, còn Trần Phàm thì như đã quen, nương theo ánh mắt của Vương Hải nhìn sang.

Chỉ thấy ở cuối màn hình, năm chữ đen nhánh hiện lên rõ mồn một.

Đừng khinh thiếu niên nghèo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Hửm? Nghe quen quen nhỉ, hình như đã thấy ở đâu rồi.

Ở đâu nhỉ? À, nhớ rồi.

Hóa ra là tác phẩm mới của vị tác giả viết bộ "Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành" kia.

Tên là gì ấy nhỉ?

Hình như là Đấu Phá Thương Khung.

"Hay hay hay, hay cho câu ‘Đừng khinh thiếu niên nghèo', viết thực sự quá hay, khiến người ta không kìm được sôi trào nhiệt huyết."

Nói xong, Vương Hải nhìn tôi, dõng dạc từng chữ.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và Hạt Đậu Khả Ái

"Bất kể thế nào, Tiểu Lâm t.ử, bọn tao cũng sẽ không bỏ mặc mày đâu."

"Anh tôi nói đúng đấy, Lâm Mặc, dù thế nào đi nữa, bọn tôi vẫn mãi mãi đứng bên cạnh cậu, bất kể quá khứ, hay là tương lai."

Trần Phàm đẩy gọng kính vốn không tồn tại trên sống mũi, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Hơn nữa, tôi cũng rất muốn xem xem cái gọi là mượn thọ trong truyền thuyết, rốt cuộc nó có hình dáng ra sao."

"Đúng đấy anh Lâm, có em, Lão Vương, Phàm t.ử ở đây, anh cứ yên tâm một trăm phần trăm đi, cùng lắm thì chúng ta gặp nhau dưới suối vàng."

Day day hốc mắt cay xè, tôi châm một điếu t.h.u.ố.c, đón lấy ánh mắt của ba người.

"Hừ, vậy thì làm phiền các anh em rồi."

12.

Ra khỏi quán net đã là giờ Thân, tính ra chỉ còn bảy canh giờ nữa là đến giờ lão đạo sĩ dặn.

Tôi phân chia những vật dụng cần thiết cho mấy người họ, rồi vội vàng đi chuẩn bị.

Khác với phim Hồng Kông nhưng nhìn chung cũng đại loại giống thế, chẳng qua cũng là mấy thứ như hương, tiền giấy, người giấy, áo quan, m.á.u gà trống, cành liễu.

Mấy thứ đầu thì dễ kiếm, cứ tìm đại một cửa hàng vàng mã nào cũng có, chỉ có mấy thứ sau là hơi phiền phức.

Điều khiến tôi khó hiểu nhất, chính là bộ áo quan này.

Lão đạo sĩ bảo phải tìm một nơi kín gió và không có ánh sáng, mặc nó lên người, thầm niệm tên họ ba lần...

Nhưng người đang sống sờ sờ mà mặc áo quan, có phải là hơi bị... ấy quá không.

Theo lời lão đạo sĩ, đây là để tìm vật thế thân, dùng để làm mờ phán đoán của "bên dưới".

Nếu không phải lão đạo sĩ này có chút bản lĩnh, tôi chắc chắn sẽ nghĩ lão là một kẻ điên.

Đêm đầu thu, không nóng bức như mùa hạ, mang theo chút se lạnh, nhưng cũng không tính là rét.

Ngoại ô phía nam thành phố, trước một đường hầm bỏ hoang.

Toàn thân tôi run rẩy, cành liễu trong tay xoay vòng đủ kiểu.

Cũng không hẳn là lạnh, chỉ là đứng lâu cơ thể tự dưng phát run không rõ lý do.

Bên dưới lớp áo phao dày cộm, là một bộ áo quan màu đen có thêu đồng tiền dẫn đường.

Trong túi áo nhét một tờ giấy vàng, bên trên vẽ bát tự ngày sinh bằng m.á.u gà trống.

Cái thứ này, đã tốn của tôi không ít công sức, nhớ mang máng ánh mắt của ông chủ lúc đó nhìn tôi kiểu →_→.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mượn Mạng Để Xài
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...