Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mượn Mạng Để Xài – Chương 3

Mượn Mạng Để Xài

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Hả? Tao á? Nhảy lầu? Đùa kiểu gì vậy?"

"Không phải, anh thật sự không biết hay là giả vờ không biết thế, tối qua nếu không phải Lão Vương và Phàm t.ử đến sớm, anh suýt chút nữa hành c.h.ế.t ông đây rồi."

Nói đoạn, Hàn Phong rõ ràng hơi tức giận, cởi áo ra, quay lưng lại.

Một vết bầm tím sẫm cứ thế in hằn bên sườn trần trụi.

7.

Trong sự kể lể đầy phẫn nộ của ba người họ, cuối cùng tôi cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

"Nói vậy là, tao thực sự gặp ma rồi."

"Gặp ma? Thế giới này làm gì có ma, đều là mê tín dị đoan cả thôi."

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và Hạt Đậu Khả Ái

Nhìn vẻ mặt dè bỉu của Trần Phàm, và vẻ mặt ngơ ngác của hai người kia, tôi từ từ kể lại những gì mình nhìn thấy tối qua.

"Ý của cậu là, số tiền này có vấn đề?"

Trần Phàm ngồi trên ghế, chỉ vào xấp tiền đỏ mới cứng trên bàn, nghi hoặc nhìn tôi.

"Tiền không có vấn đề, điểm này tối qua tao và Tiểu Phong lúc về đã kiểm tra rồi."

Tôi lắc đầu, nhìn Vương Hải đang im lặng, lấy một điếu t.h.u.ố.c trên bàn ra châm lửa.

"Tao nghĩ vấn đề nằm ở ông già đó, cũng có thể nói..."

Tôi cố ý dừng lại một chút, thấy ba người nhìn sang, lúc này mới gạt tàn t.h.u.ố.c, mở miệng.

"Là lời nói của ông già đó có vấn đề."

"Nếu như, ông già đó chỉ cần dựa vào lời nói là có thể mượn mạng tao, thì ông ta việc gì phải làm điều thừa thãi là tốn ba ngàn tệ này để hỏi ý kiến tao làm gì."

Vương Hải gật đầu, Trần Phàm thì liếc nhìn góc bàn.

"Lâm Mặc, nếu giả thuyết của cậu là thật, vậy thì, việc ông già muốn mượn mạng cậu có thể xem là lực tác dụng, còn việc cậu chấp nhận và đưa ra lời hứa, được tính là phản lực."

Nói rồi, Trần Phàm gõ gõ xuống bàn.

"Mà lực tác dụng và phản lực có độ lớn bằng nhau, chiều ngược nhau, nếu ví sinh mạng như một đoạn thẳng, vậy thì điểm cuối của đoạn thẳng sẽ phản hồi ngược lại điểm bắt đầu."

"Nói cách khác, từ lúc cậu nhận lấy xấp tiền đó, bất kể cậu có tiêu hay không, định luật III Newton đã có hiệu lực rồi."

Tôi trầm ngâm gật đầu.

"Vậy tiếp theo cậu định làm thế nào?"

Trần Phàm nhìn về phía tôi.

Tôi cười lạnh một tiếng, dập tắt đầu t.h.u.ố.c trong tay.

"Nếu ông già đó đã muốn mượn mạng tao đến thế, thì tao cũng rất muốn xem xem, ông ta mượn về rồi, có mạng mà tiêu hay không."

8.

Khoảng chín giờ, tôi đến chỗ gặp ông già tối qua.

Nhìn con đường trống trải, trong lòng không khỏi hơi rầu rĩ.

Còn mấy người Hàn Phong thì sáng nay kín lịch học, chúng tôi hẹn chiều sẽ ra quán net quen để bàn kỹ hơn.

Tôi như con sói cô độc đi tuần tra lãnh địa, đi qua đi lại vài vòng, không thu hoạch được gì, bắt đầu lang thang vô định trên phố.

Dòng người dần đông đúc, tiếng ồn ào lọt vào tai, tôi lại chẳng hề hay biết, trong đầu toàn là hình ảnh của ông già kia.

C.h.ế.t tiệt, thời gian trôi chậm thật, cũng không biết bao giờ mới đến giữa trưa.

Ngay khi tôi đang cúi đầu suy nghĩ tâm sự, tiếng thét kinh hãi của một thiếu nữ bên cạnh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"A!! Biến thái!"

Biến thái? Đâu? Đâu cơ?

Tôi nhìn quanh một vòng, đang lúc nghi hoặc thì thấy cô gái chỉ tay vào tôi, mặt tôi đầy dấu chấm hỏi.

Không phải chứ bà chị? Tôi đã làm gì đâu?

Cô gái run rẩy, khuôn mặt tái nhợt ửng lên vệt hồng, đôi mắt hạnh ngấn lệ, kinh hãi nhìn về phía tôi.

Phải công nhận một điều là cô gái này rất đẹp, nhưng tôi lúc này chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức.

Vì tiếng thét ban nãy của cô gái quá chấn động, người xung quanh tụ tập ngày càng đông.

Nhìn mấy gã đàn ông vạm vỡ đang xoa tay tiến lại gần, tôi vội vàng giải thích.

"Cô gái chắc là hiểu lầm rồi, tôi nãy giờ vẫn luôn nhìn đường, sao lại thành Biến thái rồi?"

Nghe vậy, cô ấy thẹn quá hóa giận giậm chân.

"Anh, anh húc vào m.ô.n.g tôi, anh anh anh đồ vô sỉ!"

Giọng nói mang theo sự run rẩy rõ rệt, mắt thấy sắp khóc đến nơi rồi.

"Tay tôi còn chưa rời khỏi túi quần bao giờ, làm sao mà..."

Thôi xong, lần này thì hay rồi, còn chưa đợi tôi nói hết, mắt cô gái càng đỏ hơn.

Những giọt nước mắt nơi đáy mắt cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng, rơi lã chã xuống đất.

Cô c.ắ.n c.h.ặ.t răng, trừng mắt nhìn tôi đầy hung dữ.

"Ai, ai bảo anh dùng tay."

9.

Giỏi, bố mày cạn lời.

Tôi sững sờ một lúc, rồi mới phản ứng lại.

"Không phải chứ, bên cạnh cô có bao nhiêu người như vậy, dựa vào đâu mà nói là tôi làm."

"Chính là anh đứng gần tôi nhất, ngoài anh ra còn có thể là ai."

"Không phải chứ bà chị, chị không thể chỉ dựa vào phán đoán mà đổ oan cho người tốt được, hơn nữa ban nãy tôi quay lưng về phía chị mà, rõ ràng tôi chỉ là người đi ngang qua thôi."

Chị có muốn bắt lính tráng thì cũng phải nói lý lẽ chứ.

Cô gái nghe xong rõ ràng có chút do dự, nhưng không biết người phụ nữ bên cạnh nói cái gì, cô ấy lại một mực khẳng định chính là tôi làm.

Lý do cũng thật là củ chuối hết sức.

"Tôi xinh đẹp thế này, anh dám nói là anh không có chút ý đồ xấu nào không, nếu không có thì tại sao anh lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi..."

Được rồi, là một con dở hơi.

Tôi dứt khoát không thèm so đo nữa, giữa dòng người đang hăng hái xung phong bắt biến thái, tôi chạy trốn đông tây nam bắc.

Cuối cùng cũng thoát khỏi cái chốn thị phi đó.

Ông trời ơi, kiếp trước con đã tạo nghiệp gì sao, mà lại đối xử với con như thế này?

"Tiểu hữu xin dừng bước, bần đạo quan sát thấy ấn đường cậu đen kịt, ánh mắt vô thần, môi nứt lưỡi khô, nguyên thần tan rã, sắp tới, ắt có tai ương đổ m.á.u!"

10.

"Nếu muốn tìm cách hóa giải, chi bằng gieo một quẻ, cầu lấy con đường vẹn toàn, để phòng khi bất trắc."

Tôi khinh khỉnh buông nửa câu sau ra một cách tùy tiện, liếc nhìn lão đạo sĩ đang thở hồng hộc phía sau.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mượn Mạng Để Xài
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...