Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 71

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đây là một gian viện nhỏ được xây dựng trên một ngọn đồi cách xa hai ngôi đình.

Gian viện chìm trong cành lá xum xuê, nếu không có người dẫn đường e rằng không tìm được chỗ này.

Còn chưa đến nơi mà mọi người đã cảm giác được không khí trở nên mát mẻ hơn, không còn nóng rực như trước, làn gió thổi nhẹ chậm rãi thấm vào tim phổi khiến lòng người sảng khoái.

Minh Cẩm miệng khô lưỡi khô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Dật Chi cười giới thiệu: "Viện này được xây trên một con suối, vì vậy đặt tên là Phẩm Minh hiên."

"Được xây dựng đặc biệt để phẩm trà?" Giang Du hứng thú, hướng vào trong nhìn một vòng, tấm tắc khen, "Ý tưởng xây một ngôi viện ở nơi hẻo lánh này thật hiếm lạ."

Lúc này mọi người đã có thể nhìn thấy ngôi viện nhỏ xa xa, bên trong và bên ngoài đều là những cây cao chót vót, tràn ngập màu xanh tươi tốt, nhìn vào đã khiến người cảm giác được trong lòng mát mẻ thoải mái.

"Nhưng e rằng lát nữa sẽ gặp người khác." Dật Chi trầm ngâm: "Nếu chúng ta đến đây chỉ để thưởng ngoạn phong cảnh, cũng không cần để ý đến bọn họ, chỉ nên giữ thể diện là được." Nói xong còn hơi không yên tâm liếc Sở Hoài Uyên một cái, rước lấy một đôi mắt trợn trắng.

Minh Cẩm biết hắn hiểu lầm Sở Hoài Uyên là thư sinh đến để tìm kiếm các mối quan hệ, cho nên mới sợ thư sinh này làm điều thừa.

Minh Cẩm vui vẻ đứng bên cạnh xem Sở Hoài Uyên bị chế giễu, cũng không giúp hắn giải vây.

Đề nghị của Dật Chi phù hợp với tâm ý của mọi người, Giang Du vốn không hứng thú với phong vân chốn quan trường, đám người Minh Cẩm đều còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên đến đây là vì du ngoạn.

Dặn dò xong xuôi, Dật Chi mỉm cười đưa mọi người tới cổng viện.

Ai ngờ vừa định đi vào thì trên đường núi bên cạnh bỗng xuất hiện một đám thanh niên.

Người dẫn đầu vóc dáng không cao, diện mạo cực kỳ tuấn tú, đôi mắt đào hoa lóng lánh, môi mỏng hồng nhuận, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn gần như trong suốt, thật là một chàng trai đẹp nhất mà Minh Cẩm từng thấy.

Minh Cẩm nhìn thấy Quân Nghiên đi bên cạnh hắn, cô nàng hơi đỏ mặt, ánh mắt không rời thiếu niên tuấn tú kia, hình như đang thầm thì với hắn chuyện gì đó khiến thiếu niên cười nhẹ nhàng, quả thật quá quyến rũ.

Đi theo bên cạnh hai người là một người đàn ông trung niên, thân hình hơi mập, diện mạo trông có cảm giác quen thuộc, sau lưng ông ta là một đám hộ vệ.

Bởi vì cách quá xa nên Minh Cẩm không nhìn rõ mặt, chỉ có thể bắt lấy hình bóng quen thuộc, khóe môi hơi nhếch lên.

Thanh niên tuấn mỹ thấy Dật Chi dẫn theo đoàn người rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lập tức đầy mặt mỉm cười đến chào.

"Hóa ra Dật Chi cũng tới." Người thanh nhiên cười hòa nhã, giọng nói cũng khiến người như tắm gió xuân, "Ta cứ tưởng người thế ngoại cao nhân như huynh khinh thường tới nơi này xem náo nhiệt."

"Hoa sen trong biệt viện đúng lúc nở rộ, không tới ngắm thật đáng tiếc." Dật Chi cười cười nhưng không dám lơ ​​là chút nào cúi chào ngay.

Mọi người xung quanh cũng vội vàng hành lễ, chỉ có nhóc con và Sở Hoài Uyên mắt to trừng mắt nhỏ đứng đối diện nhau, làm bộ không nhìn thấy người trước mặt.

Mẫn Chi thì lại lạnh mặt trốn phía sau mọi người, cụp mắt xuống.

Người đàn ông trung niên nhìn một đám lớn lớn bé bé bên cạnh Dật Chi, không khỏi có chút khó hiểu: "Đây là..."

"Là bạn bè tới dạo chơi công viên." Dật Chi rõ ràng không muốn giới thiệu, tiến lên một bước mỉm cười, "Trời nắng quá, chúng ta hãy vào trước rồi nói."

Người trung niên hơi sửng sốt, vội cười gật đầu.

Hai người lui lại một bước nhường đường cho thanh niên kia vào sân trước.

"Chị Minh Cẩm!" Quân Nghiên từ trong đám người đi tới, cười tủm tỉm nhìn Minh Cẩm, trong mắt lóe lên vẻ tò mò.

Minh Cẩm cười gật đầu với Quân Nghiên, trong lòng hiểu rõ.

Coi bộ người thanh niên dẫn đầu chính là vị mà Quân Nghiên dựa vào, e rằng hội thơ lần này cũng chỉ vì người nọ thấy thời cuộc rung chuyển, muốn tới trưng cầu ý kiến của Quân Nghiên.

Thanh niên đi phía trước nghe giọng Quân Nghiên, bước chân chựng lại một chút, sau đó nụ cười càng thêm ấm áp bắt đầu cùng hàn huyên với Dật Chi.

Minh Cẩm ngộ ra, người thanh niên kia hy vọng có thể dùng phương pháp này làm lơ đủ loại hành vi khác người của Quân Nghiên.

Trong lòng Minh Cẩm thầm khinh bỉ, hắn ta một mặt muốn lợi dụng Quân Nghiên, mặt khác lại chưa bao giờ nhắc nhở Quân Nghiên thế giới này có những chuyện cần phải chú ý, gã thanh niên này tuyệt đối không phải người tốt gì.

"Đại ca." Giang Du đi cuối cùng sờ sờ mũi, hành lễ với người đàn ông trung niên.

Lúc này Minh Cẩm mới nhận ra cảm giác quen thuộc vừa rồi đến từ đâu, không khỏi lén quan sát người trung niên kia.

Tuy diện mạo y không tệ nhưng vì cái bụng phệ ra khiến người rất khó có cảm giác thiếu nữ hoài xuân với Giang đại thiếu gia, cũng khó trách Quân Nghiên không có hảo cảm với người Giang gia.

Một ông chú trung niên mập mạp như vậy mà còn muốn một cô gái nũng nịu, xác thật là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Nếu đổi lại là nàng cũng không có khả năng cho Giang gia sắc mặt tốt.

Giang đại thiếu gia và Giang Du rõ ràng có mâu thuẫn, tuy Giang Du có vẻ hòa nhã nhưng Giang đại thiếu gia lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng không thèm để ý tới Giang Du, hai người chưa nói vài câu đã rốt cuộc không còn chuyện gì để nói.

Bọn họ nhìn nhau, rất ăn ý xoay người rời đi, đứng cách nhau xa nhất.

"Cùng vào đi thôi." Quân Nghiên vốn chán ghét người Giang gia, dĩ nhiên lười để ý đến ân oán giữa hai anh em, thân thiết cặp tay Minh Cẩm rồi kêu Minh Lan, "Minh Lan muội muội cùng đi nào." Nghiễm nhiên bày ra bộ dáng nữ chủ nhân giúp đỡ chiêu đãi khách khứa.

Minh Cẩm bị thái độ của cô nàng làm cho dở khóc dở cười nhưng không tiện chối từ, đành phải gật đầu.

Minh Lan đi sau trộm kéo nhẹ góc áo Minh Cẩm, Minh Cẩm híp mắt quay đầu lại, thấy Minh Lan chu môi ra hiệu bèn nhìn sang hướng bên kia, lập tức thấy được hình bóng quen thuộc, lúc này mặt vô biểu cảm đứng ở một bên, căn bản không nhìn Minh Cẩm chút nào.

Minh Cẩm không khỏi hơi mỉm cười, đi theo Quân Nghiên vô trong.

truyện ngôn tình

Một đám người vào đại sảnh, lại phát hiện nơi đó sớm đã có người chiếm cứ một góc, nghe được động tĩnh quay đầu nhìn qua.

Người cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi, giơ tay nhấc chân đều hiện ra quý khí bức người.

Phong thái uy nghiêm còn mạnh hơn thanh niên tuấn mỹ, vừa nhìn là đã thấy cao cao tại thượng.

Ngồi bên cạnh hắn là một thiếu nữ xinh đẹp, mặc bộ váy dị tộc hoa lệ, đang cau mày uống trà, rõ ràng không thích vị chát của loại trà này, bĩu môi nhận xét: "Không ngon bằng trà sữa của chúng ta."

Chỉ có hai người vậy thôi mà hộ vệ vây quanh một vòng, mỗi người đều vạm vỡ, gần như chiếm hết một nửa diện tích của đại sảnh.

Hai thanh niên đầu đàn của hai bên tựa hồ đã ngầm hiểu, thấy đối phương chỉ khẽ gật đầu.

Thanh niên tuấn tú dẫn mọi người ngồi xuống bên kia đại sảnh.

Minh Cẩm phát hiện nhóc con kiêu ngạo trông có vẻ khẩn trương từ sau khi vào phòng.

Nàng nhìn lại thiếu nữ ngoại tộc kia, rốt cuộc nhận ra đây là kiểu bạn bè ngoại quốc đến Trung Nguyên tham quan học tập, chỉ là thằng nhóc này chẳng phải còn quá nhỏ, thế mà trong nhà cũng dám để hắn ngàn dặm xa xôi tới trung thổ?

Nghĩ như vậy khiến Minh Cẩm có chút tội nghiệp nhóc con, thấy nó khẩn trương quá bèn ôm nó vào lòng.

Thiếu nữ dị tộc không có hứng thú uống trà, tùy tiện nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên người nhóc con, sau đó bỗng nhiên đứng bật dậy xông tới bên này.

Nhóc lập tức muốn chạy trốn nhưng phát hiện cửa đã bị mấy hộ vệ to lớn lấp kín, cuống quít chui lại vào lòng Minh Cẩm nhưng không tránh thoát bàn tay nhanh thoăn thoắt của thiếu nữ, bị nắm lỗ tai kéo ra.

Thiếu nữ kia rõ ràng có võ công, trong chớp nhoáng Minh Cẩm không thể so được với tốc độ của nàng ta, còn bị nhóc con giãy giụa và động tác của thiếu nữ đẩy bật về phía sau vài bước, đụng phải một người sau lưng được người ta đỡ lấy.

Hơi thở quen thuộc truyền tới, Minh Cẩm yên tâm ngay, khóe môi không tự chủ được nhếch lên.

[Hóa ra anh chàng không phải không để ý tới mình.] Minh Cẩm tự hào thầm nghĩ, chợt uể oải phát hiện không hiểu sao chỉ cần nhận được chút ngon ngọt là nàng có thể vui mừng thành đức hạnh này.

Không đợi Minh Cẩm hưởng thụ triệt để sự ngọt ngào, Lục Trạm lập tức buông tay, quay về đứng lại phía sau Quân Nghiên, giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn không phát sinh.

Minh Cẩm âm thầm thuyết phục chính mình nên thấy đủ, có thể khiến chàng phân tâm trong lúc làm nhiệm vụ để chiếu cố mình một chút cũng đã thực khó lường, không nên mơ ước gì hơn thế nữa.

"Tháp Lạp!" Thiếu nữ giận dữ gầm lên, lực tay mạnh hơn khiến nhóc con đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn không r//ê//n một tiếng, vẻ mặt quật cường và phản nghịch.

"Ai cho phép ngươi chạy loạn." Thiếu nữ thấy nhóc con như thế càng tức giận hơn, "Nếu ngươi còn tái phạm ta sẽ gởi ngươi về nhà, để Cát Na quản giáo ngươi chặt chẽ."

"Cát Na là cái đinh gì? Dám tới quản giáo gia!" Nhóc con giương nanh múa vuốt, giọng điệu cuồng vọng bức người, càng dùng sức giãy giụa giống như không muốn sống.

Nhưng thật ra thiếu nữ kia lại sợ nhóc con giãy giụa quá mạnh sẽ bị thương, đành phải buông lỏng, vội ra lệnh cho hộ vệ to lớn bên cạnh chế trụ nhóc.

Minh Cẩm và mấy người bên này sững sờ nhìn nhau, nhưng cũng không dám nói gì.

Thiếu nữ bên kia rõ ràng là người thân của nhóc con, phỏng chừng thằng nhóc cãi nhau với gia đình rồi lén lút chạy ra, chuyện nhà người ta đâu thể nào tiện nhúng tay.

Thiếu nữ kia nhìn sang Minh Cẩm, nở nụ cười không hề tự nhiên đi tới: "Đa tạ cô nương đưa Tháp Lạp về."

"Chúng ta chỉ vừa lúc tiện đường cùng nhau du ngoạn." Minh Cẩm mỉn cười, không nhiều lời.

Khi thiếu nữ đi sang phía bên này, một gã to lớn bèn theo sát phía sau giống như hộ vệ tùy thân.

Hắn lơ đãng liếc một cái về hướng Quân Nghiên, đột nhiên sắc mặt đại biến, thân hình run rẩy làm cho thiếu nữ phải quay đầu lại hung hăng lườm hắn, dùng lời ngoại tộc trách cứ.

Thế nhưng mặt hắn trắng bệch kéo thiếu nữ trở về bên kia, nhanh chóng dùng ngôn ngữ ngoại tộc nói liên tục.

Thiếu nữ nghe xong vẻ mặt cũng ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, ánh mắt mang theo sợ hãi và kinh ngạc, rốt cuộc là chuyện gì khiến bọn họ biến sắc đến thế? Quân Nghiên nghi hoặc quét mắt nhìn xung quanh mình, phát hiện ánh mắt bọn họ hình như hướng về phía mình.

Tuy cô nàng cũng không hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nhịn không được ưỡn thẳng lưng.

"Sao thế?" Nam tử cầm đầu cũng phát giác hai người khác thường, nhịn không được mở miệng hỏi.

"Thật không ngờ có thể nhìn thấy y ở chỗ này." Thiếu nữ lẩm bẩm, ánh mắt bừng lên tia sáng kỳ dị.

"Ai?" Nam tử thắc mắc, ánh mắt tò mò quét sang đám người bên kia.

Theo lý thiếu nữ này luôn lớn lên ở Tây Vực, đâu thể quen biết với bất cứ kẻ nào nơi này?!

"Y." Thiếu nữ xỉa ngón tay về hướng Quân Nghiên, ngón tay hình như nâng cao khỏi đầu Quân Nghiên một chút.

Minh Cẩm lén theo hướng tay nàng ta nhìn qua, ánh mắt quét đến một góc áo quen thuộc, tim thót lại và đôi mày cũng nhíu chặt..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 71

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...