Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 70

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhóc con rất đắc ý, chỉ cần một câu của mình đã khiến tất cả mọi người cứng đờ ngay tại chỗ, không khỏi cười ngặt nghẽo suýt rớt xuống nước.

Lúc này mọi người mới biết thằng nhóc cố ý đùa giỡn, không biết nên giận hay nên cười, đồng loạt nhìn về phía Minh Cẩm.

Cũng may thần kinh Minh Cẩm kiên cường dẻo dai, tuy bị thằng nhóc lớn như vậy gọi là mẹ có chút ảo não, nhưng rốt cuộc cũng đâu cần làm gì mà được nhóc con thăng cấp, nàng chẳng trốn tránh mà còn cười theo khiến những người khác thở phào nhẹ nhõm.

Trò đùa này hơi to tát, nếu Minh Cẩm trở mặt ngay tại chỗ cũng là chuyện bình thường.

Thế nhưng nàng không hề tức giận, cũng không cố ý làm ra vẻ không muốn so đo với trẻ con, ngược lại chỉ cười nhẹ như thể nàng không hề bị ảnh hưởng.

Thái độ của nàng khiến thằng nhóc đang cười ranh mãnh bỗng cảm thấy chán nản.

Trong khi đó người thanh niên bên cạnh lại hứng thú liếc nàng một cái, trong mắt hiện lên vài tia sáng tỏ cùng tiếc nuối.

Minh Cẩm hơi suy tư, nhớ tới những lời đồn về chuyện hôn nhân của mình nghe được qua Quân Nghiên, trong lòng có chút bực bội, ngồi chỗ cách Giang Du xa nhất.

Tuy không ai nghĩ đến liên hệ giữa Giang Du và Minh Lan là thật may mắn, nhưng bỗng nhiên nàng bị gánh tiếng xấu dây dưa với Giang Du thì nàng cũng không muốn.

Cho dù nàng không để bụng người khác nói thế nào nhưng Lục Trạm không nên vô cớ bị người bôi nhọ, nàng đành phải càng thêm khách sáo giữ khoảng cách với Giang Du.

Ngoại trừ đám nhỏ vô cùng hưng phấn, mỗi người lớn dường như đều có tâm sự riêng.

Sở Hoài Uyên lạnh băng nhìn Giang Du, đáy mắt tràn đầy sự khinh thường; thanh niên trên thuyền ghé sang phía đệ đệ thấp giọng thầm thì gì đó; Giang Du và Minh Lan đều có chút co quắp không thể mở miệng, không khí hơi ngượng nghịu.

Cuối cùng vẫn là Giang Du đánh vỡ bầu không khí quái dị, bắt đầu lễ phép thăm hỏi tình hình gần đây của cha mẹ Minh Cẩm, sức khỏe của bà cụ có tốt không, cuộc sống ở thành phố có thoải mái không, còn hỏi về bài tập của Minh Thụy.

Thậm chí khi kiểm tra trình độ của Minh Thụy còn ra vẻ trách cứ, mắng hắn không dụng tâm học hành chăm chỉ, nghiễm nhiên mang bộ dáng anh trai lớn trong nhà, khác hoàn toàn với bộ dạng ngây ngốc lúc mới xuyên tới.

Sau khi trao đổi vài câu xã giao, Minh Cẩm rốt cuộc đã biết tên hai người trên thuyền, thanh niên là Dật Chi, thiếu niên là Mẫn Chi.

Giang Du dường như cũng không biết quá rõ về hai người này, chỉ biết họ là anh em, ở phương diện nào đó hợp ý với hắn nên kết thành bạn bè.

Dật Chi hình như cũng không thích giới thiệu nhiều về bản thân, nói vài câu thì ngậm miệng.

Trên người Giang Du dường như bẩm sinh có khả năng làm người tiếp xúc với hắn cảm thấy thoải mái.

Hắn chỉ cần kể mấy câu chuyện bình thường là đã khiến bầu không khí trở nên thú vị, hơn nữa hắn lại có kiến thức rộng rãi, nói có sách mách có chứng, Mẫn Chi và Dật Chi coi bộ rất có hảo cảm với Giang Du.

Minh Cẩm nhìn Giang Du với thái độ càng thêm hòa nhã, hành vi càng thêm khéo léo, không khỏi thất thần.

Đây là biến hóa mà Giang gia mang đến cho hắn hay sao? So với lúc trước càng trầm ổn thong dong, thậm chí mỗi một câu thốt ra đều không thể bắt bẻ, những từ hiện đại đã từng không rời miệng thì gần như biến mất hoàn toàn.

Chỉ thỉnh thoảng toát ra chút tư duy đặc trưng để có thể biểu hiện hắn không giống người thường, nhưng càng khiến người cảm thấy hắn là một thanh niên đáng yêu hoạt bát.

Phát hiện này ngược lại khiến Minh Cẩm thầm hụt hẫng, rõ ràng là một chuyện khá tốt thế mà không có cách gì làm nàng cao hứng được.

Nàng bỗng nghĩ tới chính mình, Minh Cẩm dường như đã không nhớ nổi trước đây mình là người thế nào, có lẽ cũng không khác biệt lắm với Giang Du, cũng đã từng lỗ m ãng, quật cường, cuồng vọng.

Nhưng bởi vì là con gái nên nàng không thể biểu hiện bản thân như Giang Du, càng không thể tận tình bừa bãi như Quân Nghiên.

Hiện giờ, nàng thật sự biến thành con gái lớn của Phó gia, thê tử của Lục Trạm, luôn thỏa hiệp từng bước để rồi dung nhập thành một nữ tử cổ đại chân chính.

Tất cả những gì thuộc về quá khứ thì cùng lắm chỉ hiện ra trong giấc mộng để đêm khuya tỉnh giấc buồn bã một chút rồi thôi.

Giang Du và Minh Cẩm một hỏi một đáp rồi đều có vẻ thất thần.

Minh Lan ngồi bên cạnh ấp ủ thật lâu muốn nói một câu với Giang Du nhưng lại phát hiện chính mình không có lý do gì giao tiếp với Giang Du, cô nàng nôn nóng đến mức gần muốn khóc.

Cũng may trên thuyền còn có hai đứa nhóc ngây thơ vô tri, hoạt bát thích náo động, thực mau khiến không khí nặng nề giảm nhiều.

Khi thuyền nhỏ luồn sâu vào đám sen, Minh Thụy rốt cuộc như nguyện sờ được lá sen hoa sen, mỉm cười ngây ngô.

Thằng nhóc bên cạnh khinh thường nhìn hắn một cái nhưng cũng tò mò vươn tay chộp lấy đóa sen.

Minh Cẩm rất ngạc nhiên, hành vi của nhóc con cho thấy rõ ràng nhóc xuất thân từ nhà giàu hoặc quý tộc.

Nhưng sao một đứa trẻ xuất thân như vậy lại chưa từng nhìn thấy một bông hoa tầm thường đến thế?

Nàng không khỏi quan sát nhóc con lại lần nữa, lúc này mới phát hiện gương mặt nhóc sắc nét hơn người thường, đồng tử hơi có màu trà nhàn nhạt, lại nhớ tới giọng nói hơi lơ lớ của nhóc khiến nàng không khỏi nhíu mày.

Vốn tưởng rằng tình cờ gặp được một thiếu gia nhà giàu, hiện giờ không lẽ chọc ra tai họa?

Nhưng khi nàng nhìn nụ cười hồn nhiên của nhóc con đang chơi đùa với Minh Thụy, lại cảm thấy chính mình dường như đang làm lớn chuyện.

Cho dù thật sự có gì không đúng, thằng nhóc mới bao lớn có thể gây ra chuyện gì? Nơi này là biệt viện của vương gia, hộ vệ còn nhiều hơn thư sinh, nếu hắn thật sự muốn gây rắc rối, giải quyết một mớ hỗn độn nhỏ như vậy chẳng phải rất dễ dàng.

Nghĩ đến đây, Minh Cẩm không khỏi quay đầu lại nhìn Sở Hoài Uyên, thấy hắn cũng đang trầm ngâm nhìn thằng nhóc, cảm nhận được ánh mắt của Minh Cẩm lập tức quay lại nhìn nàng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, bỗng nhiên có một loại hiểu ngầm.

Minh Cẩm cảm thấy yên tâm hơn, trong lòng đại định, rốt cuộc thầm công nhận mang Sở Hoài Uyên đến đây không phải là một chuyện xấu.

Hai đứa trẻ hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi trong lòng Minh Cẩm, bắt đầu chơi với nhau vui vẻ vô cùng.

Tay Minh Thụy cứ đụng đến phiến lá sen nào là nhóc con lập tức vươn tay xé, cứ xẹt qua một đường như vậy để lại một đám lá sen rách nát.

“Tích đức chút đi,” Minh Lan nhịn không được cảm thán, "Lá sen đang đẹp đều bị hai người phá hư.”

“Muội không hiểu,” Minh Thụy hất cằm, tựa hồ có chút đắc ý, “Tỷ tỷ dạy ta đấy.”

Mọi ánh mắt tức khắc tập trung trên người nàng, một đám trên mặt đều viết bốn chữ to "Dạy hư con nít".

Ngay cả Sở Hoài Uyên cũng nhịn không được đưa mắt nhìn nàng, giống như cảnh cáo nàng dám dạy con Lục Trạm như vậy là sẽ không xong với hắn.

Hắn sẽ không để yên.

Minh Cẩm dại ra, hồi lâu mới chỉ vào những lá sen nham nhở như bị chó gặm, dở khóc dở cười: “Ta dạy đệ làm vậy?” Sao nàng không thể nhớ được chính mình còn có “Nhã hứng” đến mức này.

“Tỷ tỷ đã nói, Giữ lại sen tàn nghe tiếng mưa.” Minh Thụy vui vẻ công bố đáp án.

“Câu này,” Minh Cẩm cười gượng, thật đúng là nàng dạy, "ta đâu có giải nghĩa như vậy.”

“Đệ hỏi tỷ tỷ sen tàn là gì, tỷ tỷ nói đấy là lá sen bị tàn phá.” Minh Thụy ngây thơ đáp.

Minh Cẩm bỗng nhớ lại, lần đó nàng bị Minh Thụy truy vấn phiền quá bèn trả lời lung tung, nói rằng sen tàn tức là lá sen bị tàn phá.

Minh Thụy lại hỏi, vì sao lá sen bị tàn phá, Minh Cẩm thuận miệng giỡn chơi, bảo là nhân loại không biết quý trọng thiên nhiên nên phá hư...

“À,...” Đây chính là cảm giác dậy dỗ lung tung phải gánh chịu hậu quả xấu.

“Ta thật không biết câu thơ này còn có cách giải nghĩa kiểu vậy.” Mẫn Chi lạnh lùng nhận xét mang theo trào phúng.

“Đó là vì huynh học không giỏi,” Minh Thụy chun mũi, bĩu môi kêu Giang Du, “Giang đại ca nhanh mắng hắn đi.” Hôm nay cậu ta bị Giang Du phê bình bèn nghĩ thầm muốn kéo người khác xuống nước.

“Dĩ nhiên hắn có đại ca để mắng hắn,” Giang Du cười búng mũi Minh Thụy, “Ta đâu được quyền quản trên đầu hắn.”

Minh Thụy hiển nhiên không hài lòng, hừ một tiếng quay đầu tiếp tục phá lá sen với nhóc con.

“Hai đứa kiềm chế chút coi,” Giang Du ảo não kêu lên, “Đừng làm lật thuyền, ta không biết bơi đâu.”

Hẳn vừa nói xong đã khiến mấy người đang nghiêm mặt đều nhịn không được bật cười.

Ngay cả Mẫn Chi vẻ mặt luôn lạnh lùng mà đôi mắt cũng nhuốm một tia ấm áp.

Lúc này trời đang nắng gắt, đoàn người đơn giản trốn vào chỗ sâu trong đầm sen.

Minh Cẩm cũng vươn tay nhẹ nhàng nghịch nước hồ trong veo, cảm nhận sự mát lạnh hiếm có trong mùa hè.

Xa xa bỗng truyền đến tiếng ca nhẹ nhàng của thiếu nữ.

Đến Giang Nam hái sen,

Lá sen mọc chen chúc.

Giọng hát du dương thánh thót mang theo chút ngọt ngào nữ tính, đoàn người đều nghe mê mẩn.

Minh Thụy không khỏi ngẩng đầu nhìn nhưng thất vọng thu hồi ánh mắt.

Nhóc cũng tò mò trông qua, vẻ mặt tiêu tan ảo ảnh bĩu môi: “Xấu quá!”

Đó là một con thuyền nho nhỏ, trên thuyền là cô gái hái sen bọn họ đã gặp lúc nãy, sau lưng ngồi một cô gái ăn diện như tiểu thư nhà giàu, hiển nhiên bài ca vừa rồi do nàng ta hát.

Cô tiểu thư này tuy có giọng hát khá hay nhưng diện mạo lại quá tầm thường, lúc này đang lén nhìn sang thuyền bên này.

Khi ánh mắt nàng ta chạm phải Dật Chi, trong mắt hiện lên một tia thẹn thùng.

Giang Du tức khắc ngộ ra, nháy mắt vài cái với Dật Chi, cười ái muội.

Dật Chi bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt lạnh lùng, làm bộ không thấy thiếu nữ kia.

Thiếu nữ lã chã chực khóc, lại không đủ vốn liếng để tạo ra vẻ nhu nhược đáng thương.

Ngược lại bởi vì quá mức cố tình mà vẻ mặt càng thêm cứng đờ dại ra.

Mẫn Chi mặt vô biểu tình lại hừ lạnh một tiếng, đoạt lấy mái chèo trong tay Giang Du mạnh mẽ quạt nước như muốn lập tức rời đi.

Khổ nỗi cậu ta không biết cách chèo thuyền, quạt nước nửa ngày cũng không thể làm thuyền tiến thêm mấy thước.

Minh Cẩm đã hiểu ra, người có thể chèo thuyền trong hồ này nhất định có quan hệ với chủ nhân biệt viện; hai bên phỏng chừng quen biết nhau, lúc này coi bộ muốn tìm cơ hội làm ra vẻ ngẫu nhiên gặp được; xem ra Dật Chi không thích đối phương, không hề cảm kích chút nào.

Giang Du thấy Mẫn Chi bực bội, vội giành lấy mái chèo: “Ngươi sức yếu, hãy để đó cho ta.”

Hắn muốn giựt lấy mái chèo nhưng Mẫn Chi lại ngoan cố né tránh, Giang Du đành phải ôm choàng lấy hắn đoạt mái chèo trong tay: “Đừng náo loạn, trên thuyền nhiều người như vậy làm sao có thể nổi nóng, lỡ như một người nào đó bị hất văng ra ngoài thì sao?”

Mẫn Chi mặt đỏ bừng bừng, ngay cả cổ đều nhiễm sắc hồng nhàn nhạt.

Minh Cẩm nhìn biểu cảm không được tự nhiên của hắn, không khỏi cảm thấy trong lòng khẽ động, dường như cảm nhận điều gì đó nhưng lại bị Minh Thụy bên cạnh muốn đứng lên kéo sang sự chú ý, vội vươn tay giữ em trai ngồi yên.

Dật Chi nhìn động tác của Giang Du, sắc mặt cũng biến đổi, đưa tay kéo Mẫn Chi về bên cạnh mình.

“Được được được,” Giang Du tốt tính giơ tay đầu hàng, "là ta sai rồi được chưa, phạt ta quay lại bờ mời mọi người uống trà.” Dù sao mọi người đã chèo thuyền một vòng tận hứng rồi.

Nghe hắn nói lại nhắc nhở mọi người, tuy rằng chèo thuyền du hồ thật mát mẻ như sau khi đi một vòng cũng bị nắng thiêu cháy da.

Không nhắc tới thì không cảm thấy gì, vừa nói ra là đoàn người trên thuyền đều miệng khô lưỡi khô.

“Ta muốn uống nước.” Nhóc con thản nhiên vênh mặt hất hàm sai khiến Minh Cẩm.

Minh Cẩm bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, thầm nghĩ ngươi không khỏi quá tự quen thuộc.

Khổ nỗi đứa nhỏ này trông khoẻ mạnh kháu khỉnh, cho dù bộ dạng kiêu ngạo như vậy cũng không khiến người bực bội, ngược lại cảm thấy hắn lóc chóc đáng yêu.

Minh Cẩm âm thầm thở dài, quả nhiên có một bộ túi da đẹp vẫn chiếm lợi thế rất lớn.

“Cùng nhau đi thôi.” Giang Du cười giải vây cho Minh Cẩm.

“Khó khăn lắm mới gặp mặt, còn chưa nói được mấy câu.”

“Các người muốn đi thì cứ việc tự nhiên,” Mẫn Chi không vui, “Đông đúc như vậy chỉ nhìn là không thiết ăn uống gì.”

“Người đông thì có gì đáng ngại, tất cả đều là cái tâm,” Giang Du cười nói.

“Nếu trong lòng ngươi không đủ tĩnh, đến chỗ nào cũng cảm thấy phiền muộn.”

“Nói bậy.” Mẫn Chi đỏ mặt, giận dỗi nói, “Đi thì đi.”

Giang Du hiển nhiên đã quen với tính tình của hắn, âm thầm nháy mắt với những người khác.

Minh Cẩm nhìn Mẫn Chi trộm ngắm Giang Du, sau đó nhìn sang Minh Lan vẻ mặt vô tri, âm thầm thở dài.

Mẫn Chi dừng một chút rồi lại đề nghị với Giang Du: “Không cần ra bên ngoài tìm trà lâu, ngay trong lâm viên này có một chỗ uống trà.”

Giang Du ngẩn ra một lúc, quay đầu nhìn Dật Chi.

Dật Chi hiển nhiên cũng không ngờ Mẫn Chi nói như vậy, nhưng vẫn cười lên tiếng: “Đúng vậy, cách đây không xa, chúng ta qua đó đi.”

Giang Du do dự một chút rồi gật đầu đáp ứng.

Buổi trưa ánh mặt trời chói chang, mọi người vừa lên bờ lập tức cảm giác miệng khô lưỡi khô.

Dật Chi quen cửa quen nẻo dẫn đoàn người quẹo trái rẽ phải đi lên núi.

“Huynh sẽ không dẫn chúng ta lên núi nấu cơm dã ngoại đấy chứ?” Giang Du cười trêu.

“Ngươi được đi theo là hân hạnh lắm đó,” Dật Chi lườm hắn một cái, như ngại hắn lắm miệng.

“Bao nhiêu người muốn biết còn chưa đủ tư cách.”

Giang Du rõ ràng phản cảm thái độ bề trên của Dật Chi nhưng vẫn cười nói: “Nếu là chỗ đặc biệt như vậy thì chúng ta không nên đến đó, vừa lúc muốn nói chút chuyện với Minh Thụy.”

Hắn quay sang kêu Minh Thụy bên cạnh: “Chúng ta đi nơi khác.”

“Ôi trời,” Dật Chi vội gọi lại hắn, hơi tức giận, “Ngươi là loại người gì thế này, nói một câu cũng không được.”

“Cùng nhau đi thôi.” Mẫn Chi cũng khuyên, lời nói tuy vẫn bình đạm nhưng ánh mắt mang theo một ít mong đợi.

“Đừng khoe khoang,” Nhóc con dẫn đầu chế giễu, “Có gì đặc biệt đâu, lâm viên lớn như vậy dĩ nhiên phải có chỗ nghỉ chân uống trà, xây một cách bí ẩn cũng vì không muốn cho người khác tới.

Ngươi đi tìm trà lâu khác thì chỉ có thể ra khỏi vườn hoặc vớt nước hồ uống tạm.”

Giang Du bị châm chọc sắc mặt thay đổi, dường như muốn phất tay áo bỏ đi.

Mẫn Chi trừng mắt lườm nhóc con, hơi hé miệng nhưng lại sợ nói sai chọc Giang Du thêm bực bội.

“Chẳng phải nói muốn mời uống trà à?” Minh Cẩm cười hì hì mở miệng.

“Ngay cả làm thiếu gia mà chút độ lượng cũng không có.”

Nàng không phải cố tình muốn giải vây cho Giang Du hoặc là nói khích hắn gì cả, chỉ là nàng quá mệt mỏi không chịu nổi nữa rồi.

Một đôi huynh đệ tuy hơi cao ngạo nhưng có thể thấy được không phải người xấu, vì tranh một chút cơn giận không đâu mà để chính mình bị thiệt thòi thật sự không có lời.

Giang Du nhìn Minh Cẩm, hồi lâu mới nở nụ cười, sờ sờ đầu: “Quên mất tiêu, ta đã bao lớn mà còn đôi co với mấy đứa con nít.”

“Ông cụ non.” Dật Chi giơ tay vỗ Giang Du một cái thật mạnh.

“Đi thôi!” Xoay người dẫn đường..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 70

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 70
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...