Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 43

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặc dù cả hai đều đi ngủ rất khuya nhưng sáng hôm sau vẫn tỉnh dậy trước bình minh.

Minh Cẩm là vì lo lắng, dậy sớm để trang điểm chải chuốt.

Nàng đã chuẩn bị quần áo cùng trang sức trước khi tới đây, Lục Trạm xuất thân nông hộ, những y phục tơ lụa Tề thị cho nàng thật ra không thích hợp, nàng chỉ mặc bộ đồ mới may, chọn mấy món trang sức không quá chói mắt.

Hôm qua đám cưới đã trang điểm thật đậm, hôm nay tuy không cần bôi son phấn thật dầy nhưng nàng vẫn cẩn thận trang điểm một phen, lo sợ bất an chờ đợi.

Sau khi Lục Trạm tỉnh dậy lưu loát thay quần áo ra cửa, chỉ nói trở về sẽ đưa nàng đi kính trà cha mẹ, qua gần một canh giờ mới về phòng, mồ hôi đầy mặt như vớt ra từ trong nước.

Nhìn Minh Cẩm trang điểm chỉnh tề, anh chàng hình như hơi buồn cười, thấy Minh Cẩm trợn mắt lườm một cái bèn vội gật đầu khen: “Không tệ.”

“Chỉ không tệ thôi sao?” Minh Cẩm hơi thất vọng.

“Đẹp, chưa từng thấy ai đẹp như vậy.” Lục Trạm lập tức sửa miệng, trên mặt là nụ cười không có nửa phần thành ý.

Minh Cẩm bĩu môi, quay đầu không thèm nhìn chàng ta, Lục Trạm không để bụng, cởi quần áo trên người ném xuống đất, sau đó nhúng khăn vào chậu nước vắt khô lau người.

Lúc này mặt trời bắt đầu mọc, Minh Cẩm hé cửa sổ để lấy ánh sáng vẽ mày, ánh mặt trời rơi trên cơ thể cân xứng rắn chắc của Lục Trạm, màu da lúa mạch lóe sáng khỏe mạnh, thân hình chàng ta cao lớn cường tráng càng tăng thêm khí thế bất phàm.

Minh Cẩm đỏ mặt đi tới, giành lấy khăn vải giúp Lục Trạm chà lau sau lưng.

Không biết chàng ta đi nơi nào mà người mướt mồ hôi, tay Minh Cẩm đi xuống, trong lúc vô ý ngón tay chạm vào vòng eo không có một chút mỡ thừa, bị chàng ta lập tức tránh ra.

“Hắc hắc,” Lục Trạm cười ngượng ngùng, “Thôi cứ để ta tự làm, tay nàng chả có chút sức nào, quá nhột!”

Minh Cẩm khẽ hừ một tiếng, quay đầu không để ý chàng ta.

“À,” Lục Trạm đang mặc quần áo, nhịn không được mở miệng, “Xuân Sinh là thằng nhỏ trong thôn chúng ta.”

Minh Cẩm biết Lục Trạm sẽ nói về chuyện này nhưng không ngờ chàng nhắc tới ngay bây giờ, không khỏi hơi kinh ngạc.

“Chuyện này phải giải thích rõ với nàng, bằng không trong lòng nàng luôn có khối u.” Lục Trạm cười khổ, “Phụ thân của Tiểu Văn cứu Hoài Uyên một mạng trên chiến trường, bản thân lại không thể trở về.”

“Sở Hoài Uyên?” Minh Cẩm nhớ lại nam tử đã gặp đêm hôm qua, “Hắn không giống một chiến sĩ.”

“Hắn đi theo quân y, hiện tại là lang trung trong thôn.” Lục Trạm cười.

“Thôn này của các người...” Minh Cẩm bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

“Nơi này đích thật chỉ là một nông thôn bình thường.” Vẻ mặt Lục Trạm nghiêm túc, “Chỉ là sát bên bờ sông phía Đông có một khu đất, sống ở đó đều là người từ chiến trường trở về.”

Minh Cẩm nhìn bộ dáng hiếm khi đứng đắn của Lục Trạm, hiểu rõ chuyện này đối với chàng rất quan trọng, vì vậy bình tĩnh chăm chú lắng nghe.

“Tuy nhiên nàng đừng lo lắng,” Lục Trạm an ủi, “Người Đông Viên không dễ dàng ra ngoài, nàng cũng không cần qua đó.”

“Tiểu Văn ở tại Đông Viên?” Minh Cẩm đột nhiên hỏi.

“À,” Lục Trạm dường như không nghĩ tới Minh Cẩm đã vòng trở về nhanh như vậy, ho nhẹ vài tiếng mới nói, “Đúng vậy.”

“Cô ta thích chàng.” Minh Cẩm nói một câu khẳng định chứ không phải câu hỏi.

Lục Trạm càng thêm co quắp, gãi gãi đầu, giọng điệu ai oán: “Ta thật sự chỉ coi nó là một đứa con nít, giống như con gái của ta, điều này, điều này khác biệt rất lớn.”

Minh Cẩm nhẹ nhàng thở phào, nàng thật sợ Lục Trạm quăng cho nàng một câu “Ta coi nó như muội muội”, nhón chân vỗ vỗ vai Lục Trạm, cười ranh mãnh: “Không nhìn ra chàng còn hấp dẫn cả mấy cô gái nhỏ.”

Lục Trạm trừng mắt lườm Minh Cẩm, một tay ôm nàng vào ngực, gần như bóp gãy eo nàng, hùng hổ mắng: “Không được nói bậy.”

“Ui da, thắt lưng của em.” Minh Cẩm kêu thảm giãy giụa, đôi mắt lại cười thành hình trăng non.

Lục Trạm ngẩn người nhìn bộ dạng cười tủm tỉm của Minh Cẩm, không có cách nào bày ra vẻ hung thần ác sát với nàng.

“Xuân Sinh xảy ra chuyện, Tiểu Văn tính thế nào?” Minh Cẩm bỗng nghiêm túc hỏi.

“Việc này rốt cuộc chỉ có lời nói một bên của Xuân Sinh, Tiểu Văn vẫn luôn ở trong Đông Viên...” Giọng Lục Trạm càng lúc càng nhỏ, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Minh Cẩm, “Thực xin lỗi.”

“Em muốn nghe lời thật.” Minh Cẩm không phục nhéo cánh tay Lục Trạm nhưng chẳng khác gì gãi ngứa cho chàng ta.

“Cho dù Tiểu Văn làm nhiều chuyện ngu xuẩn gì đi nữa, Hoài Uyên cũng sẽ bảo vệ nó.” Lục Trạm kéo Minh Cẩm lại gần, tay đặt lên bả vai nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, “Việc này chỉ có thể chấm dứt ở đây.”

Minh Cẩm nhìn ánh mắt Lục Trạm, bên trong có van cầu, cũng có xin lỗi, nàng không lập tức trả lời mà chỉ hỏi: “Vậy Xuân Sinh thì sao? Cũng coi như chấm dứt?”

Lục Trạm giơ tay búng mũi Minh Cẩm: “Bình thường thấy nàng ngây ngốc, sao lúc này lại khôn khéo vậy?”

Minh Cẩm cúi đầu, hồi lâu mới nói: “Mạng người không phải những thứ khác, không thể sống lại.”

Chính vì sinh mệnh mất đi không thể tìm lại, Minh Cẩm mới không thể tiếp thu cách giải quyết dễ dàng như thế.

Đây không phải trò chơi, mỗi người chỉ có một cơ hội, chết rồi thì không còn gì nữa.

Nếu toàn bộ người trong thôn đều xem nhẹ tánh mạng, như vậy có phải sẽ còn Xuân Sinh thứ hai, Xuân Sinh thứ ba? Minh Cẩm thoát được lúc này, tiếp theo lại có thể may mắn như thế hay không?

Một cô ả ác độc như vậy ở gần nàng như hổ rình mồi, còn có Sở Hoài Uyên ở bên cạnh mạnh mẽ bảo hộ, cha Phó không kéo nổi ai ra khỏi vực sinh tử, vậy ai sẽ bảo vệ tính mạng của nàng?

“Ta hiểu mà.” Lục Trạm ôm Minh Cẩm vào lòng, lẩm bẩm bên tai nàng, “Cha mẹ Xuân Sinh chỉ cần tiền.”

Thân thể Minh Cẩm cứng đờ, hồi lâu mới khàn khàn hỏi: “Vậy chàng muốn thế nào?” Nàng chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, trong lòng chua xót, không muốn nói lời cay nghiệt nhưng lại không nhịn được, lời tuôn ra tựa hồ đang khiêu khích.

Thân hình Lục Trạm run lên, có chút đáng thương bảo Minh Cẩm: “Đừng nói vậy, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, tuyệt đối không để nàng gặp bất kỳ sơ xuất gì.”

“Chàng còn có việc phải làm.” Minh Cẩm cực kỳ bình tĩnh phân tích, “Chắc chắn không có khả năng thời thời khắc khắc canh giữ bên cạnh ta.”

“Nàng đừng quá xem thường Hoài Uyên,” Lục Trạm nhéo má Minh Cẩm, “Tuy hắn thiên vị người nhà nhưng lần này cũng bị chọc giận.

Tiểu Văn bị nhốt ở Đông Viên, rất nhiều người lợi hại trong đó, nó không thể ra ngoài.”

“Đó dù sao cũng là nhà của nó,” Minh Cẩm cười khổ, “Còn có thể nhốt nó cả đời hay sao? Nó phải gả đi, chẳng lẽ Sở Hoài Uyên còn có thể theo nó xuất giá?”

“Tiểu Văn cùng lắm chỉ là đứa trẻ làm chuyện sai lầm,” Lục Trạm thấp giọng phân trần, “Nó quá nhỏ, không ý thức được mình gây ra chuyện gì, mạng người rốt cuộc là cái gì.

Hoài Uyên bắt đầu nghiêm khắc quản giáo nó, vài năm nữa sẽ gả nó ra ngoài; còn phần chúng ta, chỉ vài ngày nữa sẽ rời khỏi nơi này.”

“Rời đi?” Minh Cẩm vốn muốn tiếp tục phản đối, ngay cả từ biện luận đều đã chuẩn bị bản nháp trong bụng, nhưng khi nghe câu cuối cùng của Lục Trạm đã thành công dời sự chú ý của nàng.

“Vừa rồi không phải nàng cũng nói rồi à,” Lục Trạm cười, nháy mắt với Minh Cẩm, “Ta phải có việc làm, bằng không sao có thể nuôi nổi tiểu thư dòng dõi thư hương?”

“Phải về biệt viện Giang gia?” Minh Cẩm bực bội lườm chàng ta một cái, lúc này mới nhớ thời đại này đâu có thời gian nghỉ kết hôn, hôn lễ kết thúc thì dĩ nhiên phải bắt đầu “đi làm”.

“Không,” Lục Trạm cười cười, “Ta đâu phải thị vệ của Giang gia.”

“Lúc trước rõ ràng chàng nói mình là thị vệ Giang gia.” Minh Cẩm nghi ngờ nhìn chàng ta, tức giận chỉ ra.

“Lúc trước đúng là ta ở Giang gia làm thị vệ,” Lục Trạm gật đầu, lại cười tủm tỉm giải thích, “Nhưng không phải do Giang gia quản lý.”

Nếu chàng không muốn nói cặn kẽ thì dĩ nhiên không thể truy vấn tiếp, Minh Cẩm gật đầu, vui vẻ hỏi: “Chàng đưa em đi theo chứ?”

“Đương nhiên.” Lục Trạm kéo tay Minh Cẩm đi ra khỏi phòng, “Đâu thể vứt nàng một mình ở chỗ này, cả gia đình ở đây ta còn ứng phó không nổi huống chi nàng.”

Minh Cẩm cười ngây ngô đi theo sau Lục Trạm, rốt cuộc có một chuyện đáng để cao hứng, còn gì làm người ta vui sướng hơn so với chuyện sau khi tân hôn không cần ở cùng cha mẹ chồng? Nghĩ đến tương lai tươi sáng, chuyện kính trà trong chốc lát không còn làm nàng lo lắng.

“Tuy nhiên,” Lục Trạm rốt cuộc quay đầu lại, vẻ mặt đau khổ nói, “Nương tử à.”

“Sao thế?” Minh Cẩm nghiêng đầu nhìn chàng ta, bộ dáng có chút nghịch ngợm.

Lục Trạm nhìn xung quanh một vòng rồi hôn trộm một cái, sau đó mới thỏa mãn nói: “Nàng thảm rồi, nàng trông đẹp như vậy, hôn lễ gây kinh ngạc như vậy, cha mẹ ta đã bị nàng dọa sợ.”

Minh Cẩm mới bị cái hôn của Lục Trạm làm cho thẹn thùng, rồi lại bị câu nói của chàng ta khiến đầu óc choáng váng..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 43

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...