Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 42

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Minh Cẩm cảnh giác nhìn cửa rồi lại nghi ngờ quan sát Lục Trạm, ý tứ thực rõ ràng, LẠI xảy ra chuyện gì?

Lục Trạm gãi đầu lẩm bẩm: “Thật đúng là rất nhanh.”

“Vẫn còn chưa xong?” Minh Cẩm gần như kêu r//ê//n, rốt cuộc nàng đắc tội thần tiên nơi nào mà nhất định không để nàng yên ổn lấy chồng?!

“Không sao đâu, không có việc gì.” Lục Trạm trấn an vỗ vỗ má Minh Cẩm, bỗng cười tủm tỉm thò lại gần hôn trộm một cái.

Minh Cẩm quyết tâm không nghĩ lại xảy ra khúc khuỷu, chăm chú nhìn Lục Trạm, đôi mắt sáng lấp lánh.

Lúc này chàng ta còn chưa mặc đồ, cơ bắp lồ lộ nhưng không khiến người cảm thấy quá mức thô kệch, ngược lại trông nam tính vô cùng.

“Nếu nàng không quen thì ta mặc đồ vào ngay.” Lục Trạm như nhận ra ánh mắt Minh Cẩm, vươn tay vớt lên áo ngoài vứt bên cạnh.

“Không cần.” Minh Cẩm đỏ mặt lắc đầu, “Chàng cứ tùy ý.”

“Vậy cũng đúng.” Lục Trạm thuận tay vứt bay áo ngoài vừa nhặt lên, cười hớn hở, “Dù sao cũng phải tập quen.”

Minh Cẩm nhìn theo động tác chàng ta, thấy áo ngoài vững vàng đậu trên giá không rơi xuống, lúc này mới quay đầu lại hừ nhẹ.

Mời vào wattpad thăm nhà bà còm.

“Gì thế?” Giọng Lục lão nương mơ mơ màng màng, rõ ràng vừa bị đánh thức.

“Hai ngài cứ về phòng trước,” Một giọng nữ trẻ tuổi vang lên, “Con đi theo xem sao.”

“Ngươi trở về ngủ,” Lục lão cha không vui mắng, “Con nít con nôi mà chạy loạn làm gì?”

“Con không còn nhỏ.” Cô gái lầu bầu.

“Con trai à, Xuân Sinh xảy ra chuyện rồi.” Giọng Lục lão cha truyền đến, có vẻ kinh hoảng.

Minh Cẩm cứng người, bất an nhìn Lục Trạm.

Xuân Sinh rốt cuộc là kẻ nào, còn có Tiểu Văn, từ cuộc đối thoại tối hôm qua rõ ràng đều là người quen, chẳng lẽ chính là cô gái vừa rồi lên tiếng? Nàng đã sớm chất đầy một bụng nghi vấn nhưng vì hôn lễ mà nuốt xuống, ai ngờ Lục lão cha lại nhắc tới.

Cái thằng khốn nạn Xuân Sinh kia, đã chết rồi mà vẫn phải phá hoại đêm tân hôn của người ta, Minh Cẩm nghiến răng.

Lục Trạm bóp bóp vai Minh Cẩm trấn an, nhẫn nại gọi với ra bên ngoài: “Con biết rồi, có chuyện gì ngày mai hẵng nói!”

Lục lão cha đứng ngoài lẩm bẩm một lát rồi rời đi.

Trong phòng hai người nhìn nhau cười, Lục Trạm đơn giản bế ngang Minh Cẩm đặt trên giường.

Trái tim Minh Cẩm đập rộn ràng, không biết là căng thẳng vì chuyện trước mắt hay căng thẳng vì ngoài phòng ồn ào huyên náo.

Nàng cảm thấy nếu mình nằm xuống thì có vẻ quá bị động bèn vươn tay nắm lấy cánh tay Lục Trạm, xúc cảm không được tốt, cơ bắp căng phồng không thể bám vào.

Hai người đang có cảm giác nóng người thì tiếng động bên ngoài dần dần lớn lên, sau đó là một giọng nam xa lạ cách ván cửa truyền đến: “Lục Trạm?”

Lục Trạm vừa nghe giọng kia, nản lòng ngã vào người Minh Cẩm.

Anh chàng dịch chuyển trọng tâm, không thật sự đè lên người nàng nhưng hơi thở toàn thân lại tức khắc tràn về hướng Minh Cẩm.

Mùi hương cơ thể của hai người quấn quýt, mềm và cứng, cương và nhu, chóp mũi chạm nhau, ngón tay đan xen, càng hiện ra vài phần triền miên.

“Có việc gì ngày mai hẵng nói.” Lục Trạm gân cổ la to, rõ ràng bắt đầu tức giận, “Không biết hôm nay là ngày gì à?!”

“Cái thằng khỉ này,” Người kia như có chút dở khóc dở cười, “Ngày thường đâu thấy ngươi mê sắc, mau mở cửa cho ta.”

“Cút!” Lục Trạm rống lên, một chân đá bay chiếc ghế cạnh mép giường, “Ông đây không cần ngươi lo lắng.”

“Ta và Lục lão bá cùng chung suy nghĩ.” Người tới hiển nhiên thực biết làm thế nào đối phó Lục Trạm, “Xuân Sinh khẳng định không sợ gây rắc rối.”

“Con trai à, để Hoài Uyên vào đi, hắn thực sự có chuyện cần nói.” Giọng Lục lão cha vang lên, tràn đầy nghi ngờ và hoảng sợ.

“Cha.” Lục Trạm kéo dài giọng, có vẻ bất đắc dĩ, cọ tới cọ lui đứng dậy, lấy áo ngoài cho Minh Cẩm mặc vào, túm chăn trùm nàng kín mít rồi mới ra mở cửa, gắt lên với người bên ngoài: “Có rắm mau thả.”

Sở Hoài Uyên thong thả đi vào, nhìn thấy Minh Cẩm còn mỉm cười gật đầu chào.

Đi theo phía sau hắn chính là Lục lão cha, so với Sở Hoài Uyên nhẹ nhàng tự tại, ông có vẻ do dự bất an, càng không dám nhìn về phía Minh Cẩm.

Lục Trạm thấp giọng khuyên Lục lão cha: “Cha nên về phòng, đêm khuya rồi còn chạy tới nơi này làm gì? Chờ một lát con sẽ đuổi hắn đi, ngày mai đến kính trà cho ngài.”

Lục lão cha đang do dự thì đã bị Lục Trạm đẩy ra khỏi cửa.

“Tẩu đừng sợ, chỉ là có chuyện không thể chậm trễ được.” Sở Hoài Uyên cười tủm tỉm nói với Minh Cẩm.

Minh Cẩm cảnh giác nhìn hắn, bộ dạng hận không thể lập tức cầm chổi quét hắn ra ngoài.

“Ngươi đừng quan tâm đến nương tử người khác.” Lục Trạm từ phía sau đập cho Sở Hoài Uyên một cái đau đến mức mắt hắn trợn trắng.

“Ngươi cho rằng ta nguyện ý à?” Sở Hoài Uyên cũng bực, “Hơn nửa đêm ta cũng muốn ngủ một giấc yên ổn.

Nương tử của ngươi trúng độc của Sở gia, thế mà ngươi còn dám cử hành hôn lễ!”

“Nàng đã nôn ra hết,” Lục Trạm sờ sờ chóp mũi, đi đến bên cạnh Minh Cẩm, “Còn ăn viên thuốc ngươi đưa.”

“Ngươi biết Xuân Sinh đã lấy đi thứ gì sao?” Sở Hoài Uyên thấy Lục Trạm tắt hỏa, tức khắc hếch mũi lên trời chống nạnh mắng to, “Thế mà chẳng thèm nói một tiếng cưới người ta vào cửa, còn muốn động phòng nữa chứ!”

Hai gã thô kệch nói chuyện không hề cố kỵ, Minh Cẩm xấu hổ vùi mặt vào chăn bông, trái tim không khỏi trầm xuống.

Người này vội vã chạy tới tuyệt đối không phải chuyện tốt, chẳng lẽ độc dược kia sẽ phát tác chậm?

“Vậy làm sao bây giờ, mau mau nhìn xem!” Lục Trạm nghe hắn nói đến mơ hồ, rốt cuộc cũng biến sắc, vội kéo tay Minh Cẩm ra khỏi chăn.

Sở Hoài Uyên ngồi xuống chuyên tâm bắt mạch, lại hỏi tình hình ngay lúc đó, hình dạng viên thuốc thế nào, ăn ra sao, nôn thế nào, thiếu điều hỏi rõ phân bài tiết trông ra sao, sau đó có chút ngượng ngùng thú nhận: “Vụ này, hình như ta cũng không chắc.”

Lục Trạm giơ chân đạp hắn xuống ghế: “Nói lời thật xem nào!”

“Thật đúng là chưa ai ăn kiểu vậy.” Sở Hoài Uyên giãy giụa đứng lên, sắc mặt mang vẻ nghiêm túc, “Ta khám không ra còn có vấn đề gì nữa.

Chỉ sợ lỡ như có chuyện gì không may, chi bằng trước tiên chờ quan sát thêm vài ngày?”

Lục Trạm gần như muốn lật bàn đánh người: “Ngươi vào phòng nửa ngày chỉ cho ra kết luận như vậy?”

“Chậc,” Sở Hoài Uyên tựa hồ cũng áy náy, “Ta thật không phải ý này.”

“Vậy ngươi có ý gì?” Lục Trạm trợn to đôi mắt sáng như đuốc.

“Ý của ta là,” Sở Hoài Uyên cười xấu xa, thấp giọng nói, “Chuyện động phòng của ngươi nên dời lại đến tháng sau thì tốt hơn.”

Lục Trạm túm chặt cổ áo Sở Hoài Uyên, thiếu chút nữa nhấc bổng hắn lên: “Đừng giở trò đùa kiểu này!”

Sở Hoài Uyên giãy giụa đứng thẳng lại, nghiêm mặt nói: “Thật không phải đùa, chuyện này nếu không quan trọng như vậy, ta sẽ không dám đến đây để chọc ngươi vào lúc này.”

Hai người lại thấp giọng nói thêm vài câu rồi Sở Hoài Uyên rời phòng, trước khi đi còn nhìn Minh Cẩm cười cười xin lỗi.

Minh Cẩm ở bên cạnh rốt cuộc nghe ró ràng, cắn môi nói không nên lời, vẻ mặt trông rất đáng thương.

Lục Trạm đi qua vỗ về lưng nàng, ôm nàng vào lòng: “Đừng lo lắng, ta sẽ ở bên cạnh nàng.”

“Ừ.” Minh Cẩm gật đầu, nàng chỉ có thể suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, đây là khoảng thời gian cho nàng và Lục Trạm thích ứng với nhau, tốt hơn nhiều so với hai người xa lạ đột nhiên phải chung chăn gối..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...