Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 159

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Minh Cẩm mặc kệ cà tím trong tay, tùy tiện thảy sang một bên, nhấc váy hối hả chạy ra ngoài mở cửa cho mọi người.

“Trở về rồi?” Minh Cẩm kinh hỉ nhìn Lục Trạm.

“Ừ.” Lục Trạm hàm hồ gật đầu, quay sang bảo những người khác, “Các ngươi về trước đi, hôm nay Hoài Uyên ở lại nhà ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hẵng nói.”

Những người khác trông vẫn bình tĩnh, chào hỏi Minh Cẩm rồi gật đầu với Lục Trạm, lần lượt giải tán.

Riêng Minh Cẩm nghe vậy thì quả tim thót lại, thấy Lục Trạm đưa mắt ra hiệu cho mình, chỉ thoáng gật đầu rồi liếc sang Sở Hoài Uyên bên cạnh.

Nhìn sắc mặt y xám ngoét, cơ bắp trên mặt căng chặt đến mức Minh Cẩm hoài nghi y sắp nghiến vỡ răng, ánh mắt lập loè âm u, siết tay thành nắm đấm cứng đờ đặt bên hông.

Sở Hoài Uyên cảm giác được tầm mắt của Minh Cẩm, nỗ lực điều chỉnh cơ mặt cứng còng, nhếch khóe môi nặn ra một nụ cười: “Tẩu tử.”

Nụ cười khiến trong đầu Minh Cẩm chợt hiện lên bốn chữ to: Ông kẹ dọa trẻ.

Từ khi Sở Hoài Uyên ăn mệt do Tiểu Văn tặng cho thì vẫn luôn ngoan ngoãn gọi Minh Cẩm tẩu tử, nhưng đây là lần đầu tiên Minh Cẩm nghe gọi mà lạnh cả người.

“Đừng đứng sững ngoài cửa,” Lục Trạm cười bảo, “Đi vào trước hẵng nói, ta vẫn chưa ăn cơm suốt một ngày, đói lả rồi!” Nói xong nháy mắt vài cái với Minh Cẩm.

“Vừa đúng lúc làm cơm,” Minh Cẩm cũng mỉm cười, “Hai người đi rửa mặt chải đầu trước đã, chốc lát cùng nhau ăn cơm.”

Thực hiển nhiên, sự tình không thuận lợi giống dự tính, Lục Trạm và những người khác thật ra không sao, Sở Hoài Uyên rõ ràng cáu kỉnh rất nhiều.

Có lẽ Sở Hoài Uyên quá mức coi thường Quân Nghiên, cho rằng mình nắm chắc mới có thể lựa chọn đối phó với những kẻ khác trước tiên, muốn chơi chiến thuật tâm lý, ai ngờ cuối cùng không biết vì sao lại thất bại trong gang tấc.

Minh Cẩm không khỏi âm thầm cảm thán, chẳng lẽ đây là bàn tay vàng dành cho nữ chính trong tiểu thuyết?

Nghĩ đến chuyện cãi nhau với Quân Nghiên, Minh Cẩm nhịn không được chà xát cánh tay, tuy chưa tới mùa thu nhưng không hiểu sao trời bỗng rét lạnh thế này?

Sở Hoài Uyên đường như định nói gì nhưng bị Lục Trạm giữ chặt, gật đầu hỏi Minh Cẩm: “Có nước ấm không?”

“Vẫn luôn đun đấy.” Minh Cẩm gật đầu, xoay người đi vào phòng bếp xách ấm nước ra đưa Lục Trạm.

Lục Trạm không nói gì, lôi kéo Sở Hoài Uyên đi tắm rửa.

Minh Cẩm bước nhanh vào bếp, dùng tốc độ chớp nhoáng nấu vài món đơn giản.

Bọn họ đều đi đường mỏi mệt, có lẽ chẳng còn hơi sức mà nhấm nháp thưởng thức mỹ vị, chỉ cần có thể để bọn họ lấp đầy bụng không còn đói khát là được.

Một bữa cơm thật vô vị, Sở Hoài Uyên gần như không nói một lời, sắc mặt đen thui, làm Lục Phi luôn luôn cả gan làm loạn phát hiện, đôi mắt lấm lét nép vào người Minh Cẩm.

Nếu là trước đây, Minh Cẩm nhất định phải trêu đùa vài câu, hoặc là chọc ghẹo Lục Phi, lúc này cũng không dám lỗ mãng, chỉ ôm Lục Phi đã sớm ăn xong bế đi.

Lục Phi cũng thông minh, từ bầu không khí trong nhà đã nhận biết hôm nay các người lớn không ổn, vì thế cũng không dám làm nũng chơi xấu, thậm chí quên luôn vụ yêu cầu kể chuyện trước khi ngủ, ngoan ngoãn nằm xuống hôn Minh Cẩm một cái rồi ngủ ngay.

Minh Cẩm nán lại trong buồng dọn dẹp thỏa đáng xong bèn chờ Lục Trạm về phòng.

Bên ngoài truyền đến tiếng hai người đàn ông rì rầm nói chuyện, giọng Lục Trạm trầm thấp, giọng Sở Hoài Uyên réo rắt hơn.

Tuy Minh Cẩm nghe không rõ họ nói gì những vẫn có thể phân biệt ai đang lên tiếng.

Thực hiển nhiên là Lục Trạm nói nhiều hơn chút, Sở Hoài Uyên chỉ thỉnh thoảng ừ hử hoặc phát ra vài câu giận mắng mơ hồ.

Minh Cẩm nhìn ánh nến trên bàn, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Nàng nghĩ đến bản thân khi vừa xuyên tới đây như chim sợ cành cong.

Tề thị luôn dịu dàng trấn an, bà cụ Phó nghiêm mặt giảng quy củ, cha Phó cười tủm tỉm dạy nàng đọc sách biết chữ.

Cho tới nay, dù là người xuyên qua nhưng Minh Cẩm phát giác mình chẳng có chỗ nào đáng kiêu ngạo.

Chuyên ngành nàng theo học hoàn toàn không có tác dụng gì ở thời cổ đại.

Nơi này không ai biết đường bay của máy bay nên thiết kế thế nào, cũng không ai nghiên cứu xem kích thước tiết diện radar sẽ ảnh hưởng ra sao đến khả năng tàng hình của máy bay.

Những kiến thức nàng đã học được hơn mười năm hoàn toàn vô dụng ở đây.

Thật đúng là cảm giác sống lại thêm một lần nữa, ngay từ đầu khi nàng chấp nhận số phận và bắt đầu chập chững học đi dưới sự nâng đỡ của Tề thị, nàng đã từ biệt con người quá khứ của mình.

Nhưng Triệu Quân Nghiên thì khác, cô ả hành xử giống như vẫn đang sống ở thời hiện đại, hết thảy những gì xảy ra ở nơi này chẳng qua là một trò chơi thể theo tâm huyết dâng trào của cô ả.

Ở nhà, Quân Nghiên có thể làm bất cứ điều gì cô ả muốn, hoàn toàn coi thường tất cả mọi quy củ ở thời đại này; sau khi rời nhà, Quân Nghiên càng coi đó như là sự khởi đầu của tự do.

Tuy chốn lầu xanh là tình tiết không thể thiếu trong tiểu thuyết, nhưng cho dù sống trong xã hội hiện đại, chắc chắn không một cô gái nào chọn chốn lầu xanh làm nơi khởi nghiệp mà không cảm thấy thẹn.

Như vậy xem ra, Quân Nghiên đích xác chỉ coi nơi này như một giấc mộng, hoặc đang đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó mà thôi.

Vài thăm nhà bà còm ở wattpad nhé!

“Nghĩ gì thế, sao chuyên tâm như vậy?” Lục Trạm vẫy vẫy tay trước mặt Minh Cẩm, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Minh Cẩm nhíu mày lo lắng nhìn Lục Trạm, “Có phải sự tình không thuận lợi? Lần này các huynh trở về còn phải đi nữa không?”

“Tạm thời sẽ không.” Lục Trạm lắc đầu, cười nói, “Nàng không cần lo lắng cho Sở Hoài Uyên, hắn sẽ không có việc gì, chỉ uể oải chút thôi.”

Lục Trạm nhìn Lục Phi ngủ ngon lành trên giường nhỏ bên cạnh, nhịn không được đi qua sờ sờ mặt con.

“Đừng chọc nó,” Minh Cẩm vội nói, “Mới dỗ ngủ đấy!”

Lục Trạm gật đầu, hạ thấp giọng: “Ta chỉ nhìn một cái.” Nói xong buông màn xuống, đi trở về bên cạnh Minh Cẩm.

“Rốt cuộc là chuyện thế nào?” Minh Cẩm nhìn Lục Trạm, hy vọng có thể nhìn ra điểm gì trong mắt chàng.

“Ta hoài nghi có phải ông trời thích giúp đỡ cô ả hay không?!” Lục Trạm cười khổ, ngồi xuống cạnh Minh Cẩm.

“Quân Nghiên không sao hả?” Minh Cẩm nghi vấn.

“Cũng không hẳn là không sao.” Lục Trạm sờ sờ mũi, bất đắc dĩ, “Chỉ là trước khi chúng ta muốn động thủ, cô ả đã xảy ra chuyện.”

Minh Cẩm hiểu rõ, phí công an ủi: “Cũng khó trách, Quân Nghiên đắc tội không ít người.”

Tuy ngoài miệng nàng nói như vậy, nhưng trong đầu lại xẹt qua một tia bất đắc dĩ.

Nói đúng ra, Tri Hiên của Triệu gia và Minh Thụy của Phó gia bị Quân Nghiên làm hại thảm hơn nhiều, thậm chí Chu quản sự còn bị mất mạng, nhưng cố tình những người bị hại lại vì trong nhà không có quyền thế, hoặc chính mình không đủ thực lực, chẳng có một chút biện pháp nào trừng trị Quân Nghiên.

Trong khi những người chỉ bị chọc tức vì lời nói của Quân Nghiên lại mới có năng lực dạy dỗ cô ả, mặc kệ là Tự Phong có huyết thống dị tộc hay Sở Hoài Uyên bị Quân Nghiên nhắc đến bí mật, chính ra cô ả đối xử với bọn họ không tệ, thật không biết nên cảm thấy cao hứng hay bi ai.

“Nàng sẽ không bao giờ đoán ra là ai ra tay đâu,” Lục Trạm dường như cảm thấy có vài phần nực cười, “Chính là cha Xuân Hương và Tiểu Văn.”

“Tại sao bọn họ lại hại Quân Nghiên?” Minh Cẩm kinh ngạc..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 159

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 159
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...