Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 158

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Trạm lại rời nhà vào lúc hoàng hôn, Minh Cẩm ôm Lục Phi chăm chú nhìn theo bóng dáng chàng từ từ biến mất trong ánh chiều tà.

Còn chuyện của Minh Lan, Minh Cẩm cảm thấy nên chờ nhóm người Sở Hoài Uyên trở về hẵng tính.

Trong thư Minh Lan đã nói thực rõ ràng, hiện tại tuy Giang Du có ý này nhưng rốt cuộc vẫn chưa chân chính xúc tiến, hơn nữa trước tiên trưng cầu ý kiến Minh Lan, thậm chí hình như cũng chưa đề cập gì với tiểu thư của hai nhà kia.

Khổ nỗi đạo này Minh Lan giả hiền huệ đến phát nghiện, nghe ý Giang Du như vậy thật sự khiến cô nàng tức đến mức nội thương nhưng lại không dám nói gì.

Giờ đây, Minh Lan hiểu rõ hơn ai hết, chỗ dựa lớn nhất của mình ở Giang gia chính là hai đứa con trai song sinh và sự sủng ái của Giang Du.

Một khi tình cảm Giang Du dành cho mình phai nhạt, Giang gia sẽ càng coi thường mình vì dưới mắt họ Phó gia chẳng khác gì gia đình bình dân.

Vì Giang Du đã "Có thành ý" nói trước với vợ để đả thông tư tưởng và hỏi ý kiến, nên Minh Lan thực sự khó có thể trực tiếp cự tuyệt.

Lục Trạm đi rồi, Minh Cẩm nhàn rỗi bèn nghiên cứu kỹ càng bức thư của Minh Lan, chợt phát hiện không ít vấn đề khiến Minh Cẩm đã tỉnh táo lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Đầu tiên là hai cô nương kia đều xuất thân từ gia đình có uy tín danh dự, một là nữ nhi của vương gia, một là nữ nhi của viện trưởng học viện, cả hai đều xem như tiểu thư có địa vị nghiễm nhiên trong kinh thành, cho dù gả vào hoàng gia cũng không tính trèo cao, sao có thể nguyện ý chung chồng với người khác? Dẫu các cô nương này thật sự bị ái tình làm cho đầu óc mê muội, nguyện ý trả giá hết thảy vì Giang Du, nhưng người nhà của họ chẳng lẽ đều điên rồi, đồng ý để nữ nhi nhà mình hạ thấp thân phận đi làm bình thê, đứng đắn làm chính thất không phải càng tốt hơn hay sao?

Thứ hai, nạp thiếp và cưới vợ về bản chất là hai việc khác nhau, vụ cưới bình thê không phải bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện cầu được.

Phải biết rằng, đây chính là thời đại ngay cả mặc đồ ăn cơm đều có quy lệ, hôn nhân càng là chuyện lớn quan trọng trong đời người, tam môi lục sính không thể thiếu.

Cho dù hiện tại Giang Du coi như đã mở ra cục diện, trong quan trường cũng có chút tiếng tăm, nhưng đâu phải là người quan trọng đến nỗi khiến Hoàng đế đặc biệt ban ơn? Chỉ có hoàng tộc mới được quyền cưới một lúc mấy nữ tử, loại quyền lợi này không dễ dàng ban phát, nếu bất kỳ người nào cũng có thể cưới vài cô vợ, vậy uy nghiêm và thân phận hoàng thất còn có ý nghĩa gì?

Khi Minh Cẩm hồi âm cho Minh Lan cũng không lộ ra vụ bí dược, chỉ nói bóng nói gió dò hỏi rốt cuộc sự tình diễn tiến đến mức nào? Với trình độ hiện giờ của Minh Lan đâu thể không nhìn ra có vấn đề, mà vấn đề Minh Lan cần đối mặt thật sự chỉ là một cô tiểu thư uy hiếp đến địa vị chủ mẫu thôi sao?

Ai ngờ thư gởi đi mãi mà Minh Lan vẫn không hồi âm, vụ này chỉ có thể tạm thời gác sang một bên.

Một hôm, bỗng nhiên Tề thị viết thư báo tin đã định xong một mối hôn nhân cho Minh Thụy.

Cô nương kia họ Phương, xuất thân từ gia đình thư hương xuống dốc giống Phó gia lúc trước, trong nhà có tổ mẫu nghiêm khắc, có mẫu thân đảm đang, còn có một huynh trưởng và một đệ đệ vẫn đang đi học, nghe Phó lão gia nhận xét đều là hai thiếu niên chăm chỉ không ngại gian khổ, tuy hiện tại họ còn trẻ nhưng nhất định sẽ đạt được thành tựu trong tương lai.

Lúc trước Minh Thụy bị té gãy chân nên hiện giờ chân cẳng không phải thực nhanh nhẹn, bởi vậy về phương diện hôn nhân vẫn chưa thể tìm được đối tượng thích hợp.

Tề thị và bà cụ Phó đều rất lo lắng, hai người thậm chí tạm thời hóa giải khúc mắc, cùng nhau nhọc lòng vì hôn sự của Minh Thụy.

Lúc này hóa ra do chính Tề thị tìm được nhà này, ban đầu Phương gia vẫn luôn cư trú ở phương nam, mới dọn đến kinh thành một hai năm nay để làm phụ tá cho một thân thích trong Phương tộc, kết thân với Phó gia coi như môn đăng hộ đối.

Minh Cẩm dĩ nhiên vui mừng cho Minh Thụy, lập tức viết thư chúc mừng em trai, còn hỏi xem cậu em nghĩ gì về tiểu thư Phương gia.

Minh Thụy hồi âm rất đơn giản, giữa những hàng chữ không toát ra bao nhiêu yêu thích đối với tiểu thư Phương gia nhưng cũng không bài xích.

Đứa em này từ khi khỏi bệnh đã thay đổi hoàn toàn tính tình hoạt bát vui vẻ trước đây, trở nên vô cùng trầm tĩnh không thích nói chuyện, đôi khi thậm chí có thể ngồi lì trong thư phòng suốt một ngày không ra khỏi cửa.

Phó lão gia đương nhiên cho rằng con trai đã tiến bộ, rốt cuộc hiểu được tầm quan trọng của việc học hành cầu tiến.

Thế nhưng Tề thị vẫn lo lắng cực kỳ, sợ con trai uất nghẹn trong lòng nên càng dụng tâm gấp trăm lần vào vấn đề tìm mối hôn nhân tốt cho Minh Thụy.

Sau khi Minh Cẩm biết Minh Thụy đính thân, bắt đầu lên kế hoạch làm một bộ quần áo cho em trai.

Hiện tại điều kiện của Phó gia tốt hơn Lục gia nhiều, không hề thiếu ăn dùng, Minh Cẩm nghĩ không ra tặng gì mới có thể biểu đạt tâm ý của bản thân, thôi thì lựa chọn làm bộ quần áo là an toàn nhất.

Dẫu cho bây giờ Phó gia đã có nha hoàn chuyên môn thêu thùa may vá, nhưng dù sao sẽ không dụng tâm may đồ như Minh Cẩm.

Mấy ngày kế tiếp đều thực nhẹ nhàng, bởi vì sự tình đã sắp kết thúc nên đại bộ phận đàn ông Đông Viên đều rút về, sinh hoạt tựa hồ lại khôi phục trật tự cũ.

Đông Viên được xây trên sườn núi, đất đai để cày ruộng không nhiều lắm, hơn phân nửa cư dân đều là thợ thủ công nên không làm ruộng.

Trận này tuy nhóm đàn ông vắng mặt một thời gian nhưng nhà cửa được chăm sóc tốt, không vì bận rộn mà bỏ hoang phế.

Trước đó Minh Cẩm được chị cả giúp đỡ khai khẩn một miếng đất nhỏ sau nhà, chia làm ba luống xong thì nàng phát giác mình được lợi rất nhiều -- -- Lục Phi với trình độ ngôn ngữ hiện tại vẫn chưa thể diễn đạt đầy đủ và trôi chảy sở thích của nhóc đối với các loại rau củ; về phần Lục Trạm thì chỉ cần bất cứ món gì Minh Cẩm nấu là anh chàng đều ăn ngon lành.

Vì thế, Minh Cẩm đã trồng tất cả các loại rau củ yêu thích của mình trên mảnh vườn mà không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào, chăm sóc cẩn thận mỗi ngày.

Bây giờ mảnh vườn đã xanh mượt, vài ngày nữa là có thể thu hoạch.

Vốn dĩ nàng còn muốn trồng chút hoa kiểng, nhưng hiện tại Đông Viên đi hay ở vẫn chưa quyết định nên đành gạt sang một bên.

Nhưng không biết từ đâu mọc ra cây hoa bìm bìm bò đầy trên tường nở ra những đóa hoa xinh xắn, xem như có bầu không khí của một tiểu viện nhà nông.

Mấy ngày nay, phần lớn đồ đạc đã thu dọn xong, mọi người đều chờ cánh đàn ông mang tin về, rốt cuộc là đi hay ở.

Nơi này không có điều kiện đi lại thuận tiện và nhanh chóng như thời hiện đại, hầu hết mọi người chỉ quanh quẩn trước cửa nhà mình cả cuộc đời, nếu không bị bắt buộc thì chả ai thích rời nhà.

Bởi vì như thế, mọi người đều có cảm tình thật sự khắc sâu đối với cố hương; nếu không phải vì tương lai quang tông diệu tổ thì chuyện xa rời quê hương gần như là một tội ác.

Có mấy phụ nhân đã thầm bày tỏ với chị cả, nếu Đông Viên thật sự phải rời xa kinh thành đi đến một nơi hoang vu kiếm ăn, bọn họ tình nguyện về nhà sống đời góa bụa.

Ngay cả vợ chồng chị cả cũng đã đưa ra quyết định, nếu người Đông Viên thật sự phải dọn đi, hai vợ chồng chị sẽ cùng nhau dọn về thôn.

Đã nhiều năm trôi qua, hơn nữa còn có con, người trong thôn sẽ không phản ứng mãnh liệt giống lúc trước.

Vì thế, dẫu cho không thể về nhà, nhưng tìm một chỗ cách thôn làng không xa chắc hẳn cũng sống được.

Vợ chồng chị cả vốn chỉ là gia đình nhà nông bình thường, dĩ nhiên không muốn trộn lẫn với những tranh đấu lung tung rối loạn.

Năm xưa vợ chồng chị có thể đưa tay giúp đỡ đám cựu chiến binh chỉ vì lòng tốt và sự yêu quý dành cho em trai, nhưng nếu muốn họ đi theo nhóm người này lưu lạc thiên nhai, vậy là thật sự làm khó đôi vợ chồng vốn không có cuộc sống dễ dàng này.

Suy xét đến sự nguy hiểm và xóc nảy trên đường, Minh Cẩm cũng không cách nào miễn cưỡng một đôi vợ chồng nàng rất quý mến nhất định phải theo bọn họ rời đi, chỉ có thể mỉm cười gật gật đầu với chị cả, tỏ vẻ thông cảm và thấu hiểu cho quyết định của anh chị.

Khi chị cả bàn bạc với Minh Cẩm, Minh Cẩm tự chủ trương ém xuống vụ này, còn dặn dò chị cả trước tiên không cần tiết lộ cho cánh đàn ông.

Xét theo giọng điệu của Lục Trạm, Đông Viên thật sự không nhất định sẽ chuyển nhà.

Nếu gây náo loạn về vụ này mà không giải quyết được gì, những phụ nhân đã biểu lộ ý định muốn ở lại phải làm thế nào sống chung với phu quân nhà mình? Ngay cả khi bề mặt không có gì nhưng chắc chắn sẽ có những vết nứt trong mối quan hệ.

Chị cả nghe Minh Cẩm đề nghị, liên tục gật đầu đồng ý.

Trong lòng chị cũng hy vọng Đông Viên không dọn đi, hàng xóm xung quanh đều ở chung thật lâu quá quen thuộc, Lục Trạm lại là em trai mà chị thương yêu nhất, mặc kệ xuất từ suy xét gì thì chị đều hy vọng những người này có thể ở lại.

Hai chị em bàn bạc một hồi, quyết định để chị cả ra mặt tạm thời trấn an nhóm phụ nữ đang lo âu, chờ cánh đàn ông trở về hẵng tính.

Còn có một chuyện luôn làm Minh Cẩm đau đầu, chính là đám nhỏ được nuôi dưỡng trong Đông Viên.

truyện kiếm hiệp hay

Phụ thân bọn nhỏ đều chết trận sa trường, được nhóm đàn ông thô kệch của Đông Viên nhận nuôi, tỷ như Tiểu Nguyên hay Tiểu Văn, nhưng hiện tại mấy đứa đã dần dần lớn lên, nên có cuộc sống cho riêng mình.

Nhóm thiếu niên tôi luyện nhiều chút cũng không sao, nhưng các thiếu nữ phải đi theo chịu khổ thật sự thấy không đành lòng.

Huống hồ, đến mười mấy tuổi đúng là thời điểm suy xét định hôn cho thiếu nữ.

Đàn bà bên cạnh bọn nhỏ quá ít, đàn ông thì quá thô lỗ, vì thế tính tình các cô bé gần như không có chút nữ tính nào, hơn nữa trong nhà không có phụ mẫu, khi kết hôn càng dễ dàng rơi vào tình huống bất lợi.

Cũng may mấy cô bé đều rất chịu thương chịu khó để bù đắp được những thiếu sót.

Bây giờ nếu phải dọn đến một nơi trời xa đất lạ sẽ làm hôn sự của mấy cô bé càng thêm khó khăn.

Lục Trạm dĩ nhiên không thể nghĩ đến vấn đề này, là do hôm nọ Minh Cẩm nhìn Tiểu Hồng mặc bộ đồ mới trông rất xinh xắn nên sực nhớ tới, nếu phải dọn đi thì còn có một việc tương đối làm người đau đầu.

Minh Cẩm đang vắt hết óc suy nghĩ, còn Lục Phi thì thở hổn hà hổn hển chạy tới chạy lui trong sân, thỉnh thoảng vì chạy quá nhanh nên té bịch xuống đất, không chờ Minh Cẩm phản ứng bèn tự mình bò dậy, tiếp tục tung tăng chạy tới mục tiêu đã định.

Nhìn ông tướng con vô tư vô lự, Minh Cẩm mỉm cười rồi khẽ thở dài.

Mỗi ngày Lục Phi đều ngồi xổm bên cạnh mảnh vườn rau ngắm nghía thật lâu, sợ bỏ sót thứ gì đã đến lúc thu hoạch.

Lần này nhóc con cũng xoay vài vòng quanh vườn rau, rốt cuộc vui vẻ hô to: "Ăn được rồi!"

Minh Cẩm nhìn sang, quả nhiên có hai quả cà tím đã chín, nhưng vì ẩn sâu trong đám lá cây nên không dễ phát hiện, may nhờ Lục Phi mỗi ngày không ngừng cố gắng tìm kiếm, bằng không thật đúng là khó thấy.

Nàng quay đầu gãi gãi chóp mũi Lục Phi, cười trêu: "Mèo nhỏ tham ăn." Nói xong bèn đến hái xuống hai quả cà tím.

Lục Phi cảm thấy đây là khen ngợi, vui sướng nhào qua ấn một nụ hôn đầy nước miếng lên má Minh Cẩm.

Tuy với số tuổi này nhóc chả ăn được mấy miếng, nhưng không hề ảnh hưởng đến lạc thú thăm dò khám phá của bé.

Minh Cẩm bế Lục Phi lên, tay cầm hai quả cà tím đi vào phòng bếp.

Mới đặt Lục Phi ngồi ổn thỏa trong ghế em bé, rửa sạch cà tím xong thì nghe bên ngoài truyền đến gõ cửa thật mạnh.

Minh Cẩm ló đầu ra xem là ai, không khỏi lắp bắp kinh hãi..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 158

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 158
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...