Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 106

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thư nhà của Minh Lan nhân tiện nhắc đến một chuyện khác, tuy không liên quan đến Phó gia nhưng vẫn khiến Minh Lan vô cùng hứng thú viết đặc kín vài trang, bởi vậy việc vặt trong nhà bị lược bớt không đề cập tới.

Quân Nghiên yên lặng mấy tháng rốt cuộc làm ra một đại sự khó lường.

Cái lạnh đầu đông không dập tắt được tình yêu thơ ca của các thanh niên văn nhân, họ lại tổ chức một hội thơ cách đây không lâu.

Ở đó, Quân Nghiên công nhiên tung ra luận điệu nam nữ bình đẳng, còn khiêu khích mấy công tử thế gia xưa nay nghiêm túc cẩn thận, đơn thương độc mã tranh luận sôi nổi với các thư sinh suốt mười lăm phút.

Thời gian tranh luận cũng không quá dài chẳng phải vì các thiếu gia bị Quân Nghiên thuyết phục, ngược lại là do Quân Nghiên nói sai câu gì đó khiến người ta nắm ngay chỗ hiểm chế giễu, cuối cùng cô ả tức tối phất tay áo bỏ đi.

Gây họa chính là câu “Quân tử xa nhà bếp”, cũng không biết ai tung ra bị Quân Nghiên căm giận phản bác, sau đó bắt đầu cãi nhau.

“Quân tử xa nhà bếp là cái gì?” Lục Trạm gác cằm trên vai Minh Cẩm, cùng nhau đọc thư.

“Quân tử nhân ái, không đành lòng chứng kiến sát sinh, tuy bình thường vẫn ăn thịt cá nhưng lại muốn tránh xa nhà bếp để không nhìn thấy vật chết.” Minh Cẩm bĩu môi.

Giọng điệu Minh Lan vô cùng vui sướng khi người gặp họa kể lại lúc đó Quân Nghiên nói về vấn đề nam nữ bình đẳng như thế nào, đàn ông cũng nên xuống bếp nấu cơm, vân vân...

Ngay cả một cô gái không chăm chỉ học tập như Minh Lan cũng có thể lập tức hiểu ra lời ngụy biện rõ ràng của Quân Nghiên, những thanh niên tự xưng là tài tử tài nữ trong hội thơ làm sao có thể nghe không hiểu?

Minh Lan không đích thân tới hiện trường nhưng vẫn có thể thuật lại từng câu tranh luận của Quân Nghiên với những người kia, có thể thấy rằng ai đó đã cố tình truyền ra.

Đám thanh niên thiếu nữ bình thường thanh cao kiêu ngạo sớm không chấp nhận thái độ cao cao tại thượng của Quân Nghiên chỉ vì dựa vào một hai bài thơ hay, hiện giờ càng thêm hùa nhau ra sức "đánh chó rơi xuống nước", thậm chí còn tỏ vẻ hoài nghi mấy bài thơ trước đó Quân Nghiên dùng để thành danh rốt cuộc có phải do chính cô ả sáng tác hay không?

Trong hội thơ lần trước, Quân Nghiên đã đắc tội một nhân vật chóp bu ghê gớm là Tự Phong.

Trong hội thơ lần này, cô ả bị bêu xấu trước mặt một đám con nít còn chưa hiểu chuyện, bị tụi nhóc mà cô ả vốn coi thường cười nhạo, Quân Nghiên thẹn quá thành giận phất tay áo bỏ đi.

Gã đàn ông vẫn luôn ở phía sau Quân Nghiên tự cho là người thủ hộ, lần này không hề ra mặt.

Minh Cẩm thậm chí còn mơ hồ cảm thấy gã đàn ông kia cố ý khiến Quân Nghiên xấu mặt.

Thời đại này không quá hà khắc với phụ nữ, tài nữ tự lập hội cũng không hiếm, nhưng phần lớn họ không đàm luận phong hoa tuyết nguyệt, hoặc thậm chí vì tránh dùng lời lẽ không đủ đàng hoàng nên chỉ trích dẫn thơ văn.

Hơn nữa loại thi xã này thông thường chỉ có mấy cô gái quen biết nhau tham gia, không hề dính tới các thiếu niên.

Khi Quân Nghiên mới xuyên tới nghe nói có thi xã bèn tự cho rằng có thể nhờ đó mà nổi danh như cồn, không ngờ chính mình đã sớm phá vỡ quy tắc của trò chơi.

Ở thời đại này, lôi vấn đề nam nữ ra thảo luận là một điều tối kỵ, thế mà Quân Nghiên cứ há mồm là nêu lên nam nữ bình đẳng, thậm chí còn cãi cọ với nam tử.

Dĩ nhiên mọi người cho rằng cô ả không tôn trọng lễ giáo, đây không còn là một sự vi phạm thông thường nữa mà gần như có thể dùng từ "điên cuồng" để hình dung.

Thế vẫn còn chưa hết, điểm chết người chính là trên đường Quân Nghiên về nhà lại chọc vào một chuyện lớn khiến thanh danh bị hủy hoại hoàn toàn.

Thể theo khuôn sáo cũ dường như không bao giờ lỗi mốt, khi xe ngựa của Quân Nghiên đi ngang qua một tửu lầu lại gặp một vở kinh điển.

Lần này là vở "Du côn lưu manh đùa giỡn cô gái hát rong trong tửu lầu".

Nghe nói gã du côn kia không phải lần đầu tiên tới đó, cô gái hát rong cũng không phải lần đầu tiên bị đùa giỡn, đơn giản vì hôm nay đúng dịp có một thiếu niên anh tuấn bên cạnh chứng kiến, cô gái kia không biết động tâm tư gì tức khắc khóc lóc vô cùng thảm thương, bị Quân Nghiên không rõ nội tình bắt gặp.

Thái độ của người qua đường xem náo nhiệt và khách uống rượu vội vàng rời đi hoàn toàn chọc giận Quân Nghiên vốn đã bắt đầu oán hận thế giới này, cô ả lập tức ra lệnh cho xe ngựa dừng lại, nhảy xuống xe vọt tới trước mặt tên du côn kia.

Lần này hại Quân Nghiên lại là chiêu quăng người qua vai mà cô ả sử dụng rất thành thạo.

Muốn hoàn thành một cú quăng người qua vai, đầu tiên là phải tiếp xúc thân thể với kẻ bị quăng ngã, nếu không phải hiểu rõ Quân Nghiên dự định làm gì, thật sự trông như cô ả đang nhào vào trong lòng gã kia.

Quân Nghiên đã quăng ngã bà tử trong phủ, quăng ngã Minh Lan, tất cả đều là phụ nữ.

Tuy mọi người cảm thấy cô ả thô lỗ đáng ghét, nhưng sự trong trắng của cô ả không gặp vấn đề gì.

Khổ nỗi khi Quân Nghiên đối mặt với một gã du côn vô lại, một tên đàn ông thành niên đáng khinh, cô ả còn chui đầu vào lòng đối phương, ôm lấy cánh tay gã vật ngã xuống đất.

Gã du côn kia cũng không thuộc loại ăn chay, thuận thế ôm lấy Quân Nghiên cùng ngã, hai người ôm nhau lăn một đường phải hơn cả trượng.

Lúc này quả thật không cần Minh Lan đi thám thính tin đồn, dư luận giống như trận hồng thủy mãnh liệt không thể áp chế, thực mau phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành đều truyền ra hôm đó Quân Nghiên nói câu gì, làm chuyện gì.

Cho dù Minh Lan không đi nghe ngóng, mấy bà thím nhà bên suốt ngày bàn luận say sưa, phiên bản không ngừng đổi mới, chuyện xấu của Quân Nghiên không ngừng bị vạch trần.

Trong một đêm kinh thành sôi trào.

Triệu cô nương không học vấn không nghề nghiệp, ăn cắp thơ người khác để làm bề mặt cho mình.

Màn kịch đột nhiên xuất hiện mấy tiểu nhân vật không biết tên, nói là nữ nhi nhà mình tài hoa hơn người, tiện tay sáng tác vài bài thơ bị Triệu Quân Nghiên lấy cớ thành lập thi xã chiếm làm của riêng, bởi vì sợ thế lực của Triệu gia nên không dám đòi lại đành phải nén giận, bài thơ XXX kia là tác phẩm của nữ nhi nhà mình.

Khi Triệu cô nương tham gia thi xã thường xuyên dương dương tự đắc với mấy bài thơ sao chép, coi thường các cô nương cùng tuổi trong kinh thành, tuôn ra toàn những lời thô bỉ, hồ ngôn loạn ngữ.

Triệu cô nương thường xuyên xuất đầu lộ diện lui tới quán trà tửu lầu, hiếm khi lảng tránh đụng chạm với nam tử, ngược lại vui cười chơi đùa chung với họ, từng tiếp xúc với vài tên tài tử phong lưu trong kinh, thậm chí còn sáng tác không ít ca khúc d//â//m từ, hiện giờ được truyền bá rộng khắp trong thanh lâu vũ phường.

Triệu cô nương không biết liêm sỉ, ở trước tửu lầu nhào vào trong lòng một gã du côn vô lại, còn ở bên đường la lối khóc lóc đánh người, ôm gã du côn vô lại kia lăn thành một nùi...

Chỉ trong thời gian ngắn, tên tuổi của Triệu Quân Nghiên truyền khắp kinh thành không người không biết không người không hiểu, là vai chính để đám đàn ông đàm tiếu, càng là cấm kỵ của các cô nương.

Quả thật là trong vòng danh môn đại tộc chưa bao giờ có một cô nương như vậy, không khác gì gái bán hoa.

Cuối dòng Minh Lan có chút tiếc nuối, sự tình náo động như vậy khiến tâm tư báo thù của em gái nàng phai nhạt rất nhiều, đơn giản là vì thật sự không đáng giá.

Chẳng qua Minh Lan nghĩ đến Minh Cẩm còn chưa biết nên viết thư nói cho Minh Cẩm một tiếng, để cho nàng không cần thù hận gì cô ả kia.

Đối mặt với một kẻ địch đáng ghét thì còn có thể nghĩ đến ghi hận trả thù, nhưng đối mặt với một kẻ điên rõ ràng thì phải ra tay thế nào? Chẳng lẽ muốn tự hạ thấp danh giá bắt chước giống ả ta hay sao?

Cho dù không có bà cụ Phó lên tiếng thì trong Phó gia cũng không còn nhắc tới cái tên kia.

Khi Minh Thụy nghe tin này vẻ mặt cũng đạm nhiên, chỉ nói một câu: “Lần này Tri Hiên bị ả ta hại chết rồi.”

Tai nạn Minh Thụy gặp phải hóa ra lại cứu toàn bộ Phó gia khỏi một tai họa lớn hơn, coi như là "Tái ông mất ngựa".

Già trẻ Phó gia không khỏi thầm thấy may mắn vì nhà mình đã sớm rời khỏi Triệu gia do tai nạn của Minh Thụy, thậm chí còn đoạn tuyệt qua lại với Triệu gia.

Hiện giờ cha Phó đã nhậm chức, tuy chỉ là một chức quan hạt mè đậu xanh ở kinh thành nhưng cũng coi như nể thể diện của dòng dõi thư hương nên sẽ không có ai đàm tiếu.

Minh Cẩm rất hài lòng đối với kết quả này, hồi âm bảo Minh Lan không cần để ý tới mấy chuyện linh tinh đó, chuyên tâm giúp đỡ Tề thị, chăm sóc cha Phó và bà nội.

Minh Lan và Minh Thụy dành rất nhiều tâm huyết cho đứa con sắp chào đời của Minh Cẩm, lại gởi tới đủ loại đồ chơi, còn có bỉm tã bằng vải mềm do Tề thị chuẩn bị cho Minh Cẩm cùng một ít đồ dùng cho trẻ sơ sinh, lần này không hề nhắc đến tin tức của Quân Nghiên.

Tin tức trong thôn hay lạc hậu, thông thường sau mười ngày mới nghe được tiếng gió trong kinh truyền tới.

Những tin đồn luôn được lan tỏa từ đám bà thím yêu thích thị phi, khi bàn luận loại chuyện này luôn vô cùng hưng phấn và khắc nghiệt, sau khi thêm mắm thêm muối thì tin tức truyền khắp thôn càng khó nghe hơn, thậm chí bắt đầu nói thành đủ loại chuyện hài th ô tục, cho dù là thôn phụ bình thường cũng không dám đề cập đến mấy lời đồn đãi như vậy, chỉ có đám đàn bà thô bỉ đáng ghét nhất mới có thể cười mờ ám rồi trêu ghẹo nhau..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 106

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...