Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 105

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Lục Trạm hỏi Tiểu Nguyên có thật sự nguyện ý đến trường hay không, Tiểu Nguyên chần chờ một hồi mới ấp a ấp úng thú nhận: Vốn dĩ hắn không có hứng thú gì mấy, chỉ vì sợ bị phiền chán nên mới muốn tránh xa; tuy nhiên, sau khi được Minh Cẩm dạy học, lại đọc được mấy quyển sách vỡ lòng nên dần dần thật sự có chút thích thú; vì thế hắn cũng không biết nên kết luận thế nào.

Nghe xong lời này khiến Lục Trạm dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn là Minh Cẩm đứng ra giải quyết, nói hiện tại Tiểu Nguyên còn chưa học xong chương trình vỡ lòng, chỉ mình nàng cũng đủ dạy hắn một hai năm, chi bằng để Tiểu Nguyên tiếp tục học với nàng, trong khoảng thời gian này cũng suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân thích làm chuyện gì, nghĩ kỹ rồi mới quyết định.

Trường học không có chân chạy khỏi nơi đó, khi nào chuẩn bị tốt thì đi học cũng không muộn.

Minh Cẩm đã sớm cân nhắc cẩn thận, nếu Tiểu Nguyên muốn đi học thì vừa lúc có thể miễn cho nhau sự xấu hổ khi chung đụng, có vốn kiến thức cũng sẽ trợ giúp rất nhiều cho tương lai của hắn; nếu Tiểu Nguyên không thích đi học cũng không sao, có thể tiết kiệm được một số tiền lớn, trong gia đình có thêm sức lao động, tương lai chỉ cần tìm cho hắn một cô vợ thích hợp ở trong thôn, tựa hồ cũng không mang lại phiền toái lớn lao gì.

Tiểu Nguyên không ngờ Minh Cẩm sẽ tôn trọng ý nguyện của hắn như thế, mặc dù hắn tự hỏi liệu có điều gì bí ẩn đằng sau nụ cười của Minh Cẩm hay không, nhưng hắn vẫn khá cảm động, đối xử với Minh Cẩm không còn sự bài xích như lúc ban đầu, hơn nữa vì Minh Cẩm dạy hắn học hành nên còn có ý kính trọng Minh Cẩm.

Dạy dỗ và giáo dục con người trước đây Minh Cẩm chưa từng thử qua.

Nàng không đủ năng lực để giảng bài thao thao bất tuyệt như cha Phó, bình thường cũng không nói nhiều, chỉ dạy Tiểu Nguyên đọc một lượt Tam Tự Kinh và Thiên Tự Văn cho thật trôi chảy, hóa ra lại biến thành hai người cùng học.

Minh Cẩm đọc một quyển, Tiểu Nguyên đọc một quyển, nếu Tiểu Nguyên có thắc mắc gì thì nêu ra để Minh Cẩm giải thích sơ lược, thỉnh thoảng Minh Cẩm đọc được câu nào tâm đắc cũng sẽ dừng lại, thảo luận với Tiểu Nguyên một hồi.

Tiểu Nguyên chưa từng học qua người thầy nào khác, cách dạy của Minh Cẩm thật ra rất hợp ý hắn, loại ăn ý này thậm chí đã được đưa vào cuộc sống hàng ngày.

Khi vóc dáng Minh Cẩm bắt đầu cồng kềnh, Tiểu Nguyên sẽ ngẫu nhiên yên lặng giúp đỡ Minh Cẩm chút việc trong khả năng cho phép, cuối cùng hai người bắt đầu có điểm sống chung hòa thuận.

Hãy ủng hộ bà còm ở wattpad nhé!

Bụng Minh Cẩm lớn lên từng ngày, hành động không còn nhanh nhẹn.

Cũng may phòng ốc đều đã bố trí chu toàn dựa theo sở thích của nàng, mỗi ngày chỉ còn lại chút chuyện đơn giản một mình nàng cũng có thể ứng phó.

Nàng không phải loại người cả ngày nằm trên giường chẳng chịu làm gì chỉ giương mắt nhìn, cho dù chỉ có thể vận động không nhiều nhưng trong tay lúc nào cũng có việc.

Lục lão nương rất tán thưởng điểm này của Minh Cẩm, dưới mắt của bà, cần cù quan trọng hơn năng lực rất nhiều.

Lục Đại tẩu xuất thân nông gia, làm việc lưu loát hơn Minh Cẩm nhưng luôn lười biếng.

Công việc của ba ngày thì chị ta chỉ làm một ngày, dư lại hai ngày không đụng tay đến việc gì mà đi khắp mọi nhà trong thôn ngồi lê đôi mách.

Riêng Minh Cẩm thì mỗi ngày đều làm việc, không bao giờ vì ngày hôm trước làm nhiều mà hôm sau không làm, cũng sẽ không làm xong chuyện để đi ra ngoài lê la.

Thật ra cũng không phải nàng là loại người nghiêm cẩn nghiêm túc gì, chỉ vì đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với công việc nhà nông nên chưa quen tay, nàng lại không biết một ai trong thôn, cũng không thích những thôn phụ lắm mồm chuyên bàn tán những vụ ngoại tình của quả phụ hoặc lão cha chồng nhà ai không đứng đắn linh tinh bậy bạ, chi bằng ngồi ngốc trong nhà mình mà thoải mái hơn.

So sánh hai cô con dâu theo cách này, Lục lão nương cảm nhận sự khác biệt ngay.

Mời vào thăm nhà bà còm ở wattpad.

Thời tiết dần dần trở lạnh, Minh Cẩm sợ bị cảm làm ảnh hưởng đến thai nhi nên rất cẩn thận giữ gìn, chỉ cần thời tiết không tốt thì không ra khỏi cửa, cơm nước đều do Diệp Tử hoặc Tiểu Nguyên đưa giúp vào phòng.

Tuy Tiểu Nguyên không có căn bản nhưng khả năng học tập thật có chút năng khiếu.

Thỉnh thoảng có những câu Minh Cẩm chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa nhưng Tiểu Nguyên có thể đ ĩnh đạc giải thích, còn có vài phần hứng thú học hành làm cô giáo Minh Cẩm vô cùng hãnh diện.

Tiểu Nguyên cũng không thích kinh điển Nho giáo nhưng lại rất hứng thú đối với kiến thức thực tiễn, thậm chí rất thích giải đề số học.

Tiểu Nguyên khéo biện luận, có lẽ vì hoàn cảnh nên hắn rất mẫn cảm và nhạy bén đối với rất nhiều vấn đề, nói chuyện chỉ cần một câu ngắn là chỉ ra được chỗ trọng yếu, thường xuyên khiến Minh Cẩm phải trợn mắt há hốc mồm.

Minh Cẩm nhìn Tiểu Nguyên cúi đầu đọc sách trông rất ngoan ngoãn vô hại, trong lòng âm thầm thở dài.

Con trai à, thiếu niên đẹp trai độc miệng rất được hâm mộ không sai, nhưng khổ nỗi con chưa được coi là đẹp trai đủ để làm vốn! Gương mặt này chỉ có thể xem như thanh tú ưa nhìn mà thôi, hơn nữa cộng thêm cái miệng thiếu đánh kia, sợ là không có cách nào khiến đám tiểu lo li si mê được đâu!

“Nhị tẩu.” Diệp Tử thở hổn hển chạy tới, đặt m//ô//n//g ngồi phịch xuống bên cạnh Minh Cẩm, chộp chén nước uống ừng ực một hơi.

Tiểu Nguyên nghe động tĩnh, giương mắt liếc Diệp Tử một cái rồi tiếp tục đọc sách.

“Thằng khỉ này học hành đến mức choáng váng rồi hả?” Diệp Tử bực bội giơ tay chọc chọc Tiểu Nguyên, “Sao thấy ta lại đây mà một câu chào hỏi cũng không có?”

“Cô cô mạnh khỏe.” Tiểu Nguyên thản nhiên buông sách vở hành lễ với Diệp Tử, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt.

Diệp Tử bị chọc tức đến phát nghẹn, cô nàng đã tới tuổi kết hôn và vẫn chưa định được mối nào, nghe Lục lão nương mỗi ngày nhắc mãi nên hiện giờ sợ nhất người khác đề cập đến tuổi tác của mình.

Minh Cẩm ở bên cạnh cười trộm, tâm tình rất tốt rót một chén nước cho mình.

Một lúc sau Diệp Tử mới quay đầu than với Minh Cẩm: “Nhị tẩu đừng dạy hắn học nữa, vốn dĩ là kẻ xấu tính, hiện giờ có học càng thêm đáng ghét.”

Minh Cẩm nhìn sang Tiểu Nguyên, thấy hắn mỉm cười nhưng vẫn không lên tiếng, nhịn không được gật đầu khen: “Mấy quyển sách này thật không uổng công học qua, đúng là bây giờ không còn hấp tấp như trước.”

“Nhị tẩu còn bênh hắn!” Diệp Tử mặt mày đen xì, gần như muốn nhảy chồm chồm.

“Chạy một mạch tới đây chẳng lẽ không phải có chuyện gì muốn kể?” Minh Cẩm cười nhìn Diệp Tử quơ chân múa tay, kéo cô em chồng ngồi xuống bên cạnh.

“À, thiếu chút nữa đã quên,” Diệp Tử vỗ vỗ đầu, chun mũi, “Vừa rồi mẹ bảo Đại tẩu đi băm rau làm đồ ăn cho gà, tẩu đoán xem Đại tẩu nói gì?”

“Nói gì đó?” Minh Cẩm hỏi cho có lệ.

Từ khi Minh Cẩm hoài thai, Lục Đại tẩu bắt đầu trở nên kỳ quái.

Bởi vì Lục Trạm đã lớn tuổi, đây lại là đứa bé đầu tiên của anh chàng, cho nên Lục lão nương rất chiếu cố Minh Cẩm khiến trong lòng Lục Đại tẩu không bình tĩnh nổi, nói chuyện làm việc không còn khách khí, đã bị Lục lão nương mắng vài lần.

“Đại tẩu nói nguyệt sự kỳ này không tới, chắc hẳn cũng có thai, muốn chuyên tâm dưỡng thai không thể làm việc nặng.” Vẻ mặt Diệp Tử có chút cổ quái, cười khẩy, “Muội thấy Đại tẩu đã to bụng suốt ba năm, nào phải có thai gì đâu?!”

Minh Cẩm nhớ tới vóc dáng của Lục Đại tẩu, trong lòng cũng cười thầm nhưng trên mặt không biểu hiện gì, còn giơ tay nhéo má Diệp Tử trách nhẹ: “Những lời th ô tục như vậy để cho một cô nương nói hả, không sợ người ta chê cười à?”

“Thì muội chỉ nói cho Nhị tẩu nghe thôi mà,” Diệp Tử đáng thương hề hề lắc lắc cánh tay Minh Cẩm, lấm la lấm lét, “Cũng đừng để mẹ nghe được, bằng không muội sẽ rất thảm.”

“Hôm nay trời nắng đẹp, muội theo ta ra sân xem có giúp gì được không.” Minh Cẩm ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy xuống đất.

Minh Cẩm thật sự rất muốn cười, sau khi Lục Đại tẩu nghe tin Minh Cẩm mang thai, mỗi buổi tối đều lôi kéo Lục Đại ca nghỉ ngơi sớm, hiện giờ truyền ra tin có thai, mỗi tối trước đó muốn làm gì dĩ nhiên không cần nói cũng biết.

Minh Cẩm thật ra hơi tội nghiệp Lục Đại ca chất phác thành thật, bị Lục Đại tẩu dùng như một công cụ để chèn ép em trai và em dâu, mỗi ngày đều bị bắt buộc "trả bài" gắt gao, với loại hoạt động này mà phải ở trong thế bị động, e rằng không có người đàn ông nào thích nổi.

Bị Đại tẩu kiếm chuyện như vậy chắc chắn trong lòng Lục lão nương không dễ chịu.

Minh Cẩm ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đi tìm Lục lão nương trò chuyện, miễn cho bà mẫu quá phiền muộn.

“Không cần đâu.” Diệp Tử đỡ Minh Cẩm, “Hiện tại trời lạnh lắm, vừa rồi muội đã làm xong hết việc nhà, mẹ cũng nói không cho Nhị tẩu ra ngoài.

Bây giờ bụng của tẩu lớn như vậy không tiện đi lại, nên ở trong phòng nghỉ ngơi thì hơn.”

Minh Cẩm cúi đầu suy nghĩ rồi gật gật, nếu bà mẫu đã dặn dò rõ ràng, nàng cũng không cần nhúng chân vào vũng nước đục.

Tuy Lục lão nương cảm thấy con dâu cả lòng dạ hẹp hòi, nhưng nếu Lục gia có thể thêm một đứa bé cũng tốt thôi, vì thế chỉ bực bội chút xíu rồi thực mau vô cùng cao hứng thu xếp đem hai đứa nhỏ nhà Đại ca về phòng mình chăm sóc, để Lục Đại tẩu chuyên tâm dưỡng thai.

Có lẽ vì bị Minh Cẩm k1ch thích quá độ, lần này Lục Đại tẩu khoa trương cực kỳ, ra cửa vào cửa đều bắt Lục Đại ca dìu đỡ, hôm nay muốn ăn bánh nướng thôn Đông, ngày mai muốn ăn điểm tâm thôn Tây, hành hạ Lục Đại ca tất bật đến xanh mặt, phải nhờ Lục lão nương khuyên vài câu mới không cần bôn ba khắp nơi vì cái miệng ăn của bà vợ.

Ông trời dường như luôn thích trêu đùa con người, khi toàn thôn đều biết Lục gia có song hỷ lâm môn, nguyệt sự của Lục Đại tẩu đột nhiên xuất hiện.

Hóa ra chẳng qua là vì mấy tháng này tâm tình không tốt nên nguyệt sự không đều mà thôi.

Lục Đại tẩu cảm thấy mất mặt, tâm trạng ức chế, vừa lúc ngày nọ Lục Đại ca uống chút rượu với bạn bè về nhà, chị ta bèn mượn cớ gây lộn một trận, quăng chén đập đồ, đêm khuya tĩnh lặng phát ra tiếng động lớn đến thế, coi bộ mấy nhà hàng xóm đều nghe rõ mồn một.

Ngày hôm sau sắc mặt Lục lão nương đen xì đến dọa người, Lục Đại tẩu dường như có chút hối hận, nhưng thấy Lục lão nương và Lục lão cha đều sưng mặt, chị ta bỗng nổi cơn tức nhảy lên xe ngựa vội vàng về nhà mẹ đẻ đánh đòn phủ đầu.

Trò khôi hài của Lục gia lúc này mới hạ màn, Lục lão nương tức giận đến chết khiếp, ngay cả Diệp Tử cũng xụ mặt một ngày.

Minh Cẩm và Lục Trạm không tiện hỏi đến chuyện nhà của Đại ca, đôi vợ chồng son lẩn tránh nguy hiểm, cùng nhau trốn tiệt trong phòng không ló mặt ra cửa.

Ủng hộ bà còm ở wattpad nhé!

Mùa đông ở đây rất lạnh, có người bên cạnh sưởi ấm cũng tốt, Minh Cẩm dựa vào người Lục Trạm, vô cùng cảm kích màn gây rối của Lục Đại tẩu.

Ngoài cửa bỗng nhiên có người kêu Lục Trạm, Lục Trạm đi ra ngoài một chuyến, khi trở về trong tay nhiều thêm một phong thơ, là thư nhà từ Minh Lan.

Minh Cẩm mở thư đọc kỹ, lúc thì nhíu mày lúc thì mỉm cười.

“Có chuyện gì vậy?” Lục Trạm tò mò hỏi.

“Hiện tại Minh Thụy không những có thể đứng lên, còn có thể đi vài bước,” Nụ cười của Minh Cẩm xen lẫn vui sướng và xót xa, “Chỉ sợ tương lai không thể chạy nhảy giống người bình thường.”

“Có thể đi được là tốt nhất rồi.” Lục Trạm thấp giọng an ủi.

“Mẹ rất lo lắng vụ tìm vợ cho nó,” Minh Cẩm thấp giọng nói, “Dù sao không bằng người thường, cô nương nhà ai nguyện ý gả đến.”

“Bây giờ mà lo chuyện đó không khỏi quá sớm,” Lục Trạm lắc đầu, “Mọi người nên thay hắn tính toán lúc này có thể làm gì, làm quan e rằng không dễ, hắn có dự định gì cho tương lai hay không?”

“Hiện tại tâm tình của nó thật không tốt,” Minh Cẩm thấp giọng nói, “Chỉ sợ mỗi khi nghĩ đến tương lai thì nó sẽ khổ sở trong lòng, ai còn dám đề cập đến chuyện này.”

Lục Trạm nhíu mày không nói gì nữa..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 105

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 105
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...