Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã – Chương 40

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Tác giả: Rudoft
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

-Bác quen cha cháu àh?

-Có thể, tôi và cha cậu trước đây từng là đối thủ của nhau.

-…

Thật không ngờ nổi là cha tôi ngày xưa lại gây thù chuốc oán với nhiều người đến vậy. Hết sư phụ dạy hổ hình ngày xưa của tôi đến ông bác kendo này đều nhận có thù hằn gì đó với cha. Ông bác uống một ngụm trà rồi tiếp tục lên tiếng:

-Thật không ngờ là được gặp con trai Otoya ở đây, đúng là có duyên mà…

-Dạ… - Tôi đang lo lắng không biết ông này định làm gì con trai đối thủ đây.

-Nhưng tính cách cậu lại hoàn toàn khác Otoya, cha cậu điềm tĩnh bao nhiêu thì cậu lại nóng tính bấy nhiêu

-Đúng là tính cách cháu không giống cha, cũng chẳng giống mẹ…

-Cha cháu dạo này sao rồi?

-Dạ ổn

-Mà cha cháu trước đây là như thế nào vậy ạ?

-Haha… Cha cậu là một con quỷ máu lạnh..

-Dạ??!!

-Haha… àh mà, quay lại vấn đề hồi nãy, Thực ra người dạy cháu dùng kiếm là sao vậy ?

-Dạ một người bạn của cha cháu từ bên Nhật qua, có chuyện gì ạ?

-Cách dùng kiếm của cháu vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn cấm dùng trong thi đấu, tôi cũng không bao giờ dạy cho học trò những đòn như vậy.

-Dạ… vậy nó là như thế nào ạ?- tôi ngạc nhiên.

-Nó chỉ được những sát thủ ngầm sử dụng thôi!

-NANI? – Tôi trợn tròn mắt.

-Cũng không có nhiều người sử dụng kĩ năng này… phải nói là cực hiếm. tôi đã từng được chứng kiến một lần… đến bây giờ vẫn còn thấy ớn lạnh..

-…

-Chính vì vậy… cháu phải cực kì cẩn thận khi dùng kiếm… vì người, vì mình… hiểu bác nói gì không?

-D…dạ!

Thật không ngờ thứ mà tôi học trước giờ lại nguy hiểm đến như vậy, thực ra người bạn của cha tôi là người như thế nào? Là một sát thủ thật sự àh? Còn cha tôi trước đây thực ra là người như thế nào? Tôi còn mù tịt về quá khứ của cha mình. Chắc chắn ông ấy không phải là một người tầm thường. Con quỷ máu lạnh là thế nào? Về việc cha tôi là bạn với một sát thủ chuyên nghiệp đã là điều không bình thường rồi. Còn việc chỉ dạy tôi sử dụng những kĩ năng như vậy là tại sao? Những chuyện như thế này thật không tiện hỏi…

Đang cực kì hoang mang thì bác kia lại lên tiếng:

-Hình như cháu cũng không hề biết rõ về những gì mình học, thôi không sao… àh mà quên, Tôi tên Thiết chủ của võ quán này. Về việc cậu học ở đây thì tôi xin phép được từ chối..

-Tại sao vậy ạ? Hay là tại hồi nãy..

-Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi không nhận vì việc cậu học ở đây chỉ phí thời gian thôi, con nếu đam mê kiếm đạo thì cứ đến đay thường xuyên chúng ta uống trà nói chuyện.

-Dạ cháu hiểu rồi… cháu cám ơn.

Kết thúc cuộc nói chuyện với lão tiền bối, tôi bước ra chỗ Nhi và thằng mập. Tôi nói với thằng mập:

-Ê mày tao không học được ở đây nữa rồi… sorry, chắc mày phải tự túc thôi…

-Àh! không sao, nhờ mày mà ẻm tự tới bắt chuyện với tao rồi… ẻm thấy tao bạn thân với mày. nãy còn nhờ tao can ra… mà nhìn mày tởm quá nên ko dám vô…

-ờ… hề hề…

-đúng là mày học kiếm ở đâu đó rồi, pro vãi…

-Hề hề… anh mày vốn bá đạo mà… còn nhiều cái để mày ngạc nhiên lắm… cứ từ từ..

-Ờ… - thằng mập cười.

Nhi cũng lên tiếng nói với tôi:

-Wow! Ryu đánh gì mà ác vậy? như muốn giết người á

-Hì, tại lúc đó đang bực mình mà, bị đánh vào đầu đau điếng.

-Anh Hùng đến bây giờ mới hoàn hồn kìa… - Nhi chỉ về phía tên hùng đang ngồi thở dốc, đôi mát tràn đầy sự sợ hãi…

-Ờ… Ryu cũng hơi mất bình tĩnh..

-Mà lúc đó nhìn Ryu kinh dị quá…

-Hì… thôi Ryu về đây… mọi người ở lại tập nhe…

-Ừkm, Bye!

Tạm biệt Nhi và thằng mập xong, tôi nhờ Nhi đưa thằng mập về rồi lên xe phi thẳng về nhà ngủ.

Đến tối đi làm lại bình thường, Hôm nay quán cũng đông khách chả thua gì hôm qua. Dù gì hôm nay cũng là trung thu chính thức mà. Thím Bravo cực kì biết đầu tư hút khách. Mặc dù đồ uống trong quán thuộc dạng không hề rẻ nhưng lúc nào quán cũng đông khách. Bán đắt như tôm tươi. Ngày hôm nay thím tặng cho nhóm nhân viên mỗi người một hộp bánh trung thu cao cấp, nhìn ngon thôi rồi.

Nhìn chung thì làm việc cho Thím cũng cực vì quán hay đông khách nhưng được cái ổng lại đối xử với nhân viên rất tốt và tận tình. Hơi mê tiền nhưng ổng cũng thực sự là một người uy tín và nghĩa khí.

Bỗng điện thoại tôi reo lên, Trên màn hình hiện lên khuôn mặt dễ thương đáng yêu cực kì của Thúy. Đó là bức hình mà tôi may mắn chụp được hôm qua. Thúy gọi tôi, không biết có chuyện gì? tôi bắt máy.

-Alo nghe đây Thúy!

-Ryu ơi... Hic.. ! – bên kia là tiếng thút thít của Thúy.

-Ủa, có chuyện gì z? Thúy khóc đó àh? – Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng khóc

-Ryu rảnh không?

-Rảnh, Thúy đang ở đâu? – Tôi bắt đầu lo lắng

-Ở nhà, nhưng Ryu không cần đến đâu. Nói chyện chút thôi được rồi…

-Ở nhà hả? đợi đó…

-Không cần đâ…

Trong trường hợp có một cô gái đang khóc và gọi điện ình thì làm sao tôi có thể chỉ nghe trên điện thoại được. Tôi lo lắng cực độ, không nghe hết câu, bỏ cả công việc đang làm cho 2 đứa khác. Tôi ra xe phi thẳng đến nhà Thúy. Trên đường đi tôi không thôi sốt ruột tột độ lo lắng cho Thúy, chỉ mong nhanh nhanh đến nơi. Con đường tự dưng có cảm giác như dài thêm làm tôi càng sốt ruột hơn.

Dừng xe trước cổng biệt thự nhà Thúy, tôi bấm chuông inh ỏi gọi nhưng lại chả có ai ra mở cổng. Nhìn vào bên trong thì thấy cửa nẻo mở toang hoang, bên trong tối thui. Tôi càng lo lắng hơn khi nghĩ có chuyện chẳng lành đã xảy ra với Thúy. “Chẳng lẽ nhà bị trộm?”, Tôi nghĩ. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không suy nghĩ gì thêm, tôi bật tường leo rào phi thẳng vào trong. Chạy nhanh vào trong ngôi biệt thự, mở đèn từ cái điện thoại tôi rọi vào trong nhà tìm Thúy. Nhưng ngôi biệt thự quá rộng cộng với sự mất bình tĩnh của tôi làm cho tôi mất phương hướng và mãi vẫn không tìm được Thúy. cửa nẻo thì mở toang hoang, đèn thì lờ mờ, gọi lại không thấy trả lời. không khí lạnh lẽo đến ghê rợn. Tìm kiếm Thúy trong vô vọng, Tôi gần như phát điên lên vì lo lắng. Trong vô thức, nước mắt của tôi đã rơi.

Bỗng phía sau tôi có tiếng nói: “Ai vậy?”. Giật mình quay lại sau thì tôi hoảng hồn khi đó là một cô gái với bộ váy màu trắng, mái tóc xõa dài đang nghiêng đầu nhìn tôi…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Đến giờ tôi mới nhận ra được chuyện gì
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã
Chương 40

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...