Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã – Chương 182

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Tác giả: Rudoft
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Vậy… em biết chính xác khi nào thì Nhi về không?

- Em không rõ nữa… chỉ thấy nó cuống cuồng lên kêu sẽ về gấp, chắc 2-3 ngày nữa thôi!

- Oh! Cám ơn em nhé!

- Không có gì! – Thúy mỉm cười.

Tôi và Thúy đang nói chuyện thì bỗng cửa phòng mở ra, 3 cô gái cực kì xinh đẹp bước vào ngơ ngác nhìn tôi và Thúy. Cô nàng tóc ngắn lên tiếng trước:

- Ô Thúy! ai đây? - Ẻm chỉ tôi.

- Bồ cũ! – Tôi đáp tỉnh queo.

- Hơ… - Cô nàng nghệch mặt ra ngơ ngác.

Thúy thấy vậy thì thụi cho tôi một đấm vào bụng rồi gầm gừ:

- Anh vẫn trơ trẽn như hồi xưa nhợ!

- Haha… - Tôi vừa ôm bụng vừa cười nhăn nhó.

Một cô khác lên tiếng:

- Ui chu cha! bé nào đây? Dễ thương quá z? “Mi nhon” quá đi! híhí… trời ơi nhìn ngực ẻm kìa! á á á - Ẻm vừa la hét ầm ĩ vừa bẹo 2 má của Hanako.

- Ái ái… Chào chị! em là Hanako… - Hanako trả lời bằng giọng lơ lớ.

- Ui! Người nước ngoài àh? Nhật àh? Trời ơi dễ thương quá! – Cô nàng kia ôm chặt Hanako lại nựng cứ như là gấu bông vậy.

- Hmmm… – Mặt cô bé bò sữa đỏ lựng lên ngượng ngùng, chân cứ run lên cầm cập.

Tôi ngồi nhìn nãy giờ mà khuôn mặt đần nghệch ra, gái đẹp đã hiếm mà chúng nó còn làm trò trước mặt mình nữa. Thấy vậy thì Thúy tủm tỉm cười rồi lên tiếng giới thiệu:

- Giới thiệu với anh và bé Hana! Đứa tóc ngắn này là Tâm - Drumer của nhóm em, nhỏ đang nựng bé Hanako là Trâm – Bass guitar, còn chị mặt lạnh lạnh kia tên là… - Thúy dừng lại và mỉm cười.

- Hả? tên gì?

- Nghe đừng giật mình nhé! chỉ lên Nhi, Leader trưởng nhóm.

- Éc! – Tôi trợn tròn mắt.

- Haha… Giật mình rồi chứ gì nữa…

- Trùng tên thôi mà! có gì đâu mà ghê… Ủa mà em là Vocal mà không phải trưởng nhóm àh?

- Ừa! Chị Nhi là người lớn tuổi nhất bọn, hơn nữa cũng là người tập hợp nhóm lại nên làm trưởng nhóm.

- Oh!... – Tôi gật gù.

Bà chị trưởng nhóm kia lạnh lùng cởi giày bỏ lên kệ rồi bước vào nhìn tôi và lên tiếng:

- Chào em!

- Chào chị! em thích cá tính của chị… - Tôi nháy mắt (mặc dù bị chột)

- Hự… - Chị ta khẽ giật mình rồi quay qua nói với Thúy – Thằng này tán gái gớm quá! Em cẩn thận nhé!

Thúy nghe vậy thì tủm tỉm cười:

- Haha… tụi em chia tay lâu rồi chị ơi!

- CÁI GÌ? – Chị ta trợn tròn mắt.

- Hihi… thì là thế đó! đây là người yêu cũ của em!

- Haiz… hèn chi… - Chị ta lắc đầu.

Tôi cười:

- Haha… chị đẹp gái có hiềm khích gì với em àh? – Tôi cười sở khanh.

- … - Chị ta thở dài ngán ngẩm.

- Haha… em là Ryu!

- Ừ… chị tên Nhi, Lead guitarist…

- Dạ…!

Chúng tôi làm quen với nhau một lúc thì tôi xin phép mọi người ra ngoài:

- Àh! mọi người ở lại nhé! phải đi rồi…

- Khuya rồi mà đi đâu vậy Ryu? – Thúy ngạc nhiên.

- Chứ chẳng lẽ ở? Tối nổi máu chó lên là “sạc” hết cả phòng giờ…

- Ậy… Thô bỉ… - Ẻm nhăn mặt, chề môi.

- Muah hahahahaha…

- Vậy tối anh ngủ ở đâu?

- Àh! anh có tí việc ấ mà… tối qua nhà mấy đứa bạn cũ ngủ cũng được.

- Vậy àh? sao không ngủ ở đây luôn đi…

- Lỡ tối anh qua phòng rờ tầm bậy em thì sao? Haha…

- Haiz càng ngày càng biến thái! Em méc Nhi….

- Ậy!

- Àh nhắc mới nhớ! Nhi nó hay kể lể với em là anh hay bắt nạt nó lắm nhe! Ỷ nhỏ hay chiều là anh làm tới hỏng?

- Ậy! – Tôi đứng hình.

- Thôi đi đi!... đây không giữ… - Ẻm xua tay.

- Haha… mọi người ngủ ngon nhé! – Tôi chào mọi người rồi gọi Hanako – Hanako! Về em!

Không nghe thấy trả lời, tôi gọi lại lần nữa thì bỗng có một chiếc dép phi thẳng vào mặt tôi cái “Bép!”. Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì nhỏ Trâm phi từ trong nhà ra chạy tới túm cổ tôi rồi vừa gườm vừa nói:

- Nhà người muốn đưa bé Hanako đi đâu giờ này? Không có đưa nó đi đâu hết!

- Ậy! nhưng mà…

- Không có nhưng gì hết! muốn đi thì đi một mình đi… Tối nay Hanako ở đây ngủ với tui! Không đi đâu hết?

- ÉC! Không được… nó là…

- IM! – Cô nàng gào lên.

- Nó là…

- ĐI NGAY! – Cả 4 cô nàng trong phòng quay ngoắt qua tôi trợn ngược mắt lên gào lớn.

Tôi giật cả mình chạy ra khỏi phòng trước khi dép lê, dép guốc bay vù vù tới. Hanako thì bị mấy con mụ đó bịt miệng giữ chặt luôn trong phòng chắc hết cứu nổi rồi. “Haiz… không biết nó đang khóc hay đang cười nữa…lạc vào động quỷ cmnr!” – Tôi thở dài, mấy cô nàng đó cá tính quá…

Đành vậy, Hanako bị giữ lại thì tôi đành phải đi một mình. Tôi xuống tầng hầm lấy xe rồi phi một mạch về quán café bar của Thím Cơ Bắp. Giờ này thì quán cũng đã gần đóng cửa nên vắng teo. Vừa gặp Thím, tôi chào:

- Yo bác! Quán giờ mới đóng cửa luôn àh?

- Ừ! Haha… hôm nay đông khách…

- Oh… àh mà cháu có chuyện này muốn hỏi bác!

- Hả? chuyện gì? Ngồi ghế đi…

- Dạ…

Tôi ngồi xuống ghế rồi bắt đầu đi vào vấn đề chính:

- Bác có biết người nào tên là Heracrov không ạ?

- Heracrov á? nghe quen quen… Hình như bác có nghe ở đâu rồi… có chuyện gì không?

- Là người của EOS… cháu mới đụng hồi nãy…

- Sặc… thật á? rồi có sao không?

- Haha… cháu thì không sao… nhưng cháu cảm thấy người này có gì đó không bình thường…

- Không bình thường chỗ nào?

- Cả sức mạnh lẫn tốc độ! cực kì kinh khủng…

- Vậy àh?

- Dạ…Ổng đô con lắm, phải cao tới 2m là cái chắc! nhưng kì lạ là ổng cực kì linh hoạt… cháu chưa gặp ai như vậy cả…

- Vậy àh? Nhân vật này có vẻ nguy hiểm đây – Thím chống cằm suy nghĩ.

- Cháu đến báo với bác như vậy thôi… nếu bác biết thông tin gì về người này thì cho cháu biết nhé!

- Ok! mà tên này tui nghe quen lắm nhen! Để mai tui gọi điện tìm hiểu thử…

- Dạ… cháu cám ơn bác.

- ừ…

Sau đó tôi tạm biệt Thím và ra về, thực sự phi một hồi ngoài đường không điểm đến tôi mới chợt nhận ra là giờ khuya rồi thì biết gọi cho thằng nào để ngủ nhờ đây. “Biết vậy xin “bà” Thím cho ngủ lại quán cha cho rồi… tự nhiên đi lông nhông ngoài đường vầy chi không biết nữa” – Tôi thở dài ngán ngẩm.

Đến một ngã tư đường lớn thì tôi gặp đèn đỏ, dừng lại rút điện thoại ra định tìm số bạn bè cũ thì bỗng một chiếc mô tô tuyệt đẹp đậu sát cạnh tôi, là một chiếc BMW “cá mập” .

Mọi việc sẽ chỉ có thế nếu gã lái chiếc xe đó không ngó qua tôi rồi nẹt lên những tiếng máy gầm rú đầy thách thức kiểu như: “Đua không ku?”, thế này thế nọ...

Bản tính hiếu thắng của tôi sau chừng ấy năm vẫn không hề suy giảm nên tôi liền mỉm cười, cất điện thoại, đưa tay lên đầu kéo cặp kính phi công xuống bảo vệ mắt rồi cũng rờ tay lên ga nẹt pô ầm ầm.

Nẹt pô được một lúc thì máy chiếc H2r tôi điều khiến nóng bừng lên, lửa phụt ra vù vù từ pô như máy khò, đầy kiêu hãnh. Tên chạy chiếc “cá mập” cũng không vừa, hắn giữ chặt phanh trước rồi lên ga bắt đầu trò đốt lốp của mình, khói bụi bay lên mù mịt, mùi cao su cháy khét cả một khu phố.

Ngã tư đường hôm ấy, người dân xung quanh chửi um tùm cả lên, rôm rả như pháo hoa ngày tết. Giữa ngã tư có 2 thằng điên rú ga nẹt pô giữa đêm không cho ai ngủ cả.

Khi đèn đỏ vừa chuyển về 1s, màn khè nhau của 2 thằng điên kết thúc, cả 2 chiếc xe bốc khẽ đầu lên phi như điên về phía trước khi đèn vừa xanh. Thành phố đêm hôm đó vang lên những tiếng rú máy ầm ĩ và điên rồ. “Chắc mấy anh cơ động cũng nghe thấy rồi! haha…” – Tôi bật cười.

Tốc độ càng cao, máu điên trong người tôi càng sôi lên sùng s//ụ//c, cảm giác cưỡi một con quái thú và lao đi với tốc độ chóng mặt khiến tôi bị nghiện nặng và thả luôn linh hồn mình vào gió. Gã đi chiếc cá mập cũng điên không kém khi bám theo tôi sát nút, thậm chí có nhiều lúc còn vượt lên trên vài lần ở những khúc ôm cua.

Quái vật H2r của tôi là bản giới hạn cho đường đua (được tặng chứ chả có tiền mua) cũng chính vì vậy nên sức mạnh của nó vượt trội đến mức kinh khủng, thế nhưng đường xá lại không đủ để nó thể hiện mình nên cũng có chút gọi là… bị thọt. Gã kia phi chiếc cá mập được đánh màu vàng kim hoàng tộc, tốc độ và sức mạnh cũng vô cùng kinh khủng, “con mắt” xếch lên của nó như đang thách thức con ma tốc độ vậy…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Đến giờ tôi mới nhận ra được chuyện gì
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã
Chương 182

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 182
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...