Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã – Chương 181

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Tác giả: Rudoft
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gã Heracrov tái xuất với một sức mạnh vượt trội hơn cả trước đây rất nhiều lần. Hơn nữa, những nhát cắt của tôi trước kia không hề có dấu hiệu gì là để lại di chứng cho hắn cả. Cơ thể hắn giờ đây thực sự đã săn chắc và gồ ghề cơ bắp như một lực sĩ đô vật chứ không còn có thể gọi là mập được nữa.

Hắn nhếch mép cười nụ cười của ác quỷ rồi lao như bay tới tấn công tôi. “Tốc độ gì vậy?” – Tôi choáng ngợp trước tốc độ kinh khủng của hắn, mặc dù thân hình đó thì không ăn nhập gì với tốc độ cao như vậy cả.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi né cú đấm cực nhanh của hắn rồi nhảy phốc lên tung hết sức vào tay phải để đấm vào đầu hắn. Những tưởng hắn trúng đòn này của tôi thì chỉ có toác sọ, ai ngờ hắn cũng nguy hiểm hơn tôi tưởng. Gã Heracrov dễ dàng đọc được đòn của tôi nên liền húc mạnh đầu tới theo đà chạy, vừa để né được cú đấm của tôi, vừa có thể tận dụng đà để tấn công lại một cách hoàn hảo.

Trúng một đòn húc cực mạnh vào ngực, tôi văng ngửa ra sau rơi trúng chiếc oto của chúng. Sức mạnh kinh khủng áp đảo ấy phũ phàng gạt bỏ hết thành quả tập luyện cơ bắp của tôi không thương tiếc, một sức mạnh hoàn toàn ở một trình độ khác. Không chỉ vậy, tốc độ của hắn cũng chẳng thua kém gì một vận động viên boxing chuyên nghiệp. Hắn to lớn nhưng không chậm chạp, nặng nề nhưng vô cùng linh hoạt. Tôi chỉ còn biết tròn mắt kinh ngạc hết lần này đến lần khác, không hiểu mình đang gặp phải thể loại gì nữa.

Gã to xác ấy sau khi húc bật tôi văng vào xe ô tô thì cũng nhảy tới và dùng cả 2 cánh tay nắm lấy cổ tôi xốc lên và dập xuống thật mạnh. Sức mạnh của hắn khủng khiếp đến nỗi khiến cả chiếc xe chao đảo như muốn nhấc cả thân sau lên, cabô sụt luôn xuống, móp méo. Lưng và đầu tôi đau điếng, choáng váng.

Vẫn nắm chặt lấy cổ tôi mặc cho tôi giẫy dụa, sặc sụa, hắn nhe răng cười và thì thầm:

- Thấy sao hả? Giờ thì chả có 2 con nhóc kia cho mày bám váy vào nữa đâu haha….

- Ặc ặc… - Tôi sặc sụa.

- Haha... con trai Otoya gì mà yếu như sên, uổng công tao cực khổ rèn luyện bao lâu nay chỉ để bẻ cổ mày thôi… thằng nhãi…

- Grrrr….

Tôi nghiến chặt răng, cố gắng cầm cự trong yếu ớt trước sức mạnh vĩ đại của hắn. Biết không thể thoát được bằng sức được, tôi rút chốt trên thiết thủ, ngay lập tức một con dao nhỏ bật ra, tôi nhắm vào ngay cổ hắn và chém tới. Gã Heracrov dễ dàng ngửa đầu ra né được nhát chém, lợi dụng đúng lúc đó, tôi dùng hết sức gỡ tay hắn ra nhưng vẫn không được. Heracrov sau khi ngửa đầu ra né thì ngay lập tức đánh đầu ngược trở lại, một lần nữa “ầm” lên một tiếng lớn làm nắp cabô xe còn lún móp hơn lúc nãy nữa. Tôi ọc cả máu miệng ra ngoài sau cú húc thứ 2 đó.

Không từ bỏ, tôi nhanh chóng thò tay vào túi áo rồi lấy ra một lựu đạn khói tròn rồi kích nổ. Sau một tiếng “tách” khói trắng xì ra mù mịt làm Heracrov giật mình và hơi nới lỏng tay. Chớp đúng thời cơ, tôi dùng lưỡi dao vừa nãy chọc mạnh vào cánh tay hắn. Tên Heracorv bị đau liền rụt 1 tay lại, tôi liền dùng hết sức gạt nhanh tay còn lại của hắn ra và lăn sang một bên, ẩn thân vào làn khói mù mịt.

Di chuyển từ từ trong làn khói, tôi bắt đầu tìm đường tẩu thoát. Mặc dù đang điên tiết trong người nhưng hiện tại tôi không thể xử lý mọi chuyện với tên Heracrov được. Giờ ai cũng biết rằng người đang chiến đấu với EOS trong con hẻm này chính là Date Ryu, con trai của Otoya. Nếu tôi xử lý hết chúng một lượt thì rất dễ đánh động tới tổng hội EOS của bọn chúng, nếu bị để ý thì cái tương lai phía trước của tôi và Nhi coi như sụp đổ hết, lịch sử sẽ lặp lại y như cha tôi lúc trước. Tôi chỉ còn cách tháo chạy và tìm một cơ hội khác thôi…

Ngay trong làn khói mù mịt, tiếng la hét, chửi rủa inh ỏi của Heracrov và đồng bọn không ngừng vang lên, tôi mặc kệ hết. Nhanh chóng leo thẳng lên tường và phi lên mái nhà, tôi có gắng tẩu thoát từ bên trên. Khi làn khói đã tan biến thì tôi cũng đã kịp tẩu thoát gọn gàng rồi… Từ trên mái nhà, tôi chạy luôn đến chỗ cất xe rồi nhảy xuống, nổ máy phi một mạch quay lại cao ốc của Hurricane…

Vừa đến nơi, tôi đã thấy Hanako thấp thỏm đứng ngồi không yên dưới sảnh đợi tôi. Vừa trông thấy tôi, ẻm đã hớt hải chạy lại hỏi thăm:

- Date san! Anh có sao không?

- Hehe… không sao, hơi choáng váng xíu thôi, ai ngờ gặp đối thủ mạnh kinh khủng…

- Hix… Vậy mà còn đuổi em về trước làm chi?

- Thì em cũng có đánh nổi nữa đâu… anh phải để em về trước thì mới tìm cách tự trốn được chớ!

- Cũng đúng! Hix… em xin lỗi! Đòi làm Kunoichi của anh mà em yếu quá!

- Haha… Kunoichi cũng có ai mạnh bằng em đâu! Kunoichi nguy hiểm theo một cách khác! – Tôi cười và xoa đầu ẻm.

- Cách gì?

- Thì vũ khí họ dùng khác! Thí dụ như đồ trang sức, sắc đẹp, tài diễn xuất…

- …

- Em thì mấy cái đó pro lắm rồi! lại còn giỏi võ nữa… đẹp thì khỏi nói rồi! Chỉ tiếc là Les…

- Em les kệ em nha! Đồ phân biệt chết tiệt! - Ẻm xị mặt xuống.

- Anh thấy em còn nữ tính hơn cái tụi con gái nữa… Thử yêu anh nào đi? biết đâu tìm lại được chính mình… haha…

- Ọe! gớm… em đang là chính em đây rồi…

- Haiz… phí phạm hết! ngực ngà m//ô//n//g miếc của em hấp dẫn quá mà…

- Kệ em! đồ biến thái…

- Hahahaha…

Bỗng có tiếng nói gần đó vang lên:

- Ơ Ryu! Anh bị sao vậy?

- Hả? – Tôi ngơ ngác.

Hóa ra đó là Thúy, ẻm đang đứng ngay sát đó, em vừa ôm cây đàn vừa tròn mắt nhìn tôi vẻ vừa ngạc nhiên, vừa trách móc:

- Anh bị sao vậy Ryu?

- Haha… không sao…

- Lại đi đánh nhau nữa đó àh?

- Haha… đâu có…

- Haiz… cái tật không bao giờ thay đổi mà! theo em nhanh…

- Ơ không sao đâu… anh…

- IM! Không cãi!

- Hix… Tôi đành ngoan ngoãn đi theo Thúy, Hanako cũng theo sau.

Trên đường đi, Thúy lên tiếng bắt chuyện:

- Lên căn hộ của tụi em, em coi thử có bị gì không…

- “Tụi em”…? – Tôi hỏi lại.

- Ừ! Nhóm nhạc của tụi em được cấp riêng một căn hộ ở đây! hìhì...

- Uầy! Vậy là em ở 4 đứa àh?

- Ukm…!

- Vậy còn nhà cũ của em thì sao?

- Nhà đó em không ở nữa, bố em cũng bán luôn rồi…

- Vậy àh…

Mặc dù hơi tiếc căn biệt thự đầy kỉ niệm ấy, nhưng dù gì tôi cũng phải mừng cho Thúy. Giờ đây em không còn phải một mình sống với sự cô đơn trong căn biệt thự lãnh lẽo ấy nữa.

Đến căn hộ của Thúy, tôi thật sự bất ngờ vì diện tích của nó. Phải nói là căn hộ này rất rộng, chắc chắn đây là một căn hộ VIP hạng nhất của tòa nhà này rồi. Thiết kế bên trong cũng rất đẹp, đầy đủ tiện nghi, đầy đủ phòng ốc cho ban nhạc mỗi nàng một phòng để có không gian riêng tư của mình.

Thúy kéo tôi lại ngồi xuống ghế rồi lên tiếng:

- Cởi đồ ra!

- Hả? – Tôi tròn mắt.

- Cởi ra thì em mới xem được chứ! bày đặt ngại nữa hả? – Thúy nheo mắt.

- Àh ừ…

Tôi vừa cởi áo ra thì Thúy liền lên tiếng:

- Cơ bắp đẹp gớm ta… mà sao anh không cởi luôn cái găng tay ra?

- Haha… em đừng để ý nó làm gì, hồi xưa bị bỏng, mở ra nhìn gớm lắm…

- Ừa… đã chột rồi còn dị tật nữa… haiz… Mà khắp người bầm tím hết rồi nè... chắc phải xuống dưới bệnh viện chụp CT quá!

- Ậy! đã nói là không sao đâu mà! haiz…

- Thật không?

- Thật! bầm thì kệ nó chứ! Anh trâu hơn ngày xưa á!

- Trâu hơn thì lại đánh nhau nhiều hơn chứ gì?

- Ậy! – Tôi cứng họng.

- Haiz… - Thúy lắc đầu.

Sau khi kiểm tra một lúc, dán băng cá nhân vào mấy vết xước trên mặt tôi thì Thúy mới lên tiếng:

- Àh mà! Hồi nãy em mới nói chuyện với Nhi á!

- CÁI GÌ? – Tôi giật nảy người lên.

- Trời ơi giật cả mình! Làm gì mà phản ứng ghê z?

- Nh… Nhi đâu?

- Thì vẫn ở bên Nhật, tụi em nói qua webcam thôi… hix mà nhắc mới nhớ, nay nó xinh quá! – Thúy đưa mắt nhìn qua phải vẻ hồi tưởng.

- Ặc! giờ em gọi lại được không?

- Gì mà ham vậy? anh làm em khó chịu nhe! – Thúy nhăn mặt.

- Hix… anh xin lỗi…

- Em nói với nó là anh về tận đây tìm nó á!

- … - Tôi ngại không dám hỏi thêm.

- Haiz… 2 người đúng là y chang nhau…

- Hả? y chang?

- Mai mốt nó mua vé máy bay về đây gấp á!

- T… thật không? – Mắt tôi sáng rực lên.

- Thật…! mệt anh chị ghê…

- C… cám ơn em nhe!

- Không có gì…

- … - Tôi nhìn Thúy.

- Nhìn gì? Bộ tưởng em vẫn còn yêu anh á? Xí không thèm nhá! Em chỉ giúp con bạn của em thôi!...

- Ừ… haha.. – Tôi gãi đầu.

- Hìhì…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Đến giờ tôi mới nhận ra được chuyện gì
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã
Chương 181

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 181
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...