Một Vệt Xanh – Chương 11
Một Vệt Xanh
Bạch Vận nào phải dạng vừa, từ nhỏ loại dã thú nào cũng từng thuần phục, chớp lấy thời cơ liền dùng dây xích nơi cổ tay quật mạnh ra sau, đánh rầm một tiếng làm vỡ sống mũi Thôi Hà Châu, m.á.u tươi phun tung tóe.
"Loại cóc ghẻ chui ra từ bùn nhơ lên, giẫm lên ân nhân để trèo cao rồi ngỡ mình là rồng phượng, muốn ăn thịt phượng hả? Ăn cái rắm của cha ngươi thì có!"
Nàng chửi sướng miệng, bị cữu mẫu và tỷ tỷ vội kéo về sau.
Hồng Trần Vô Định
Cách song sắt, Thôi Hà Châu ôm mũi đầy máu, gương mặt u ám, mắt trừng trừng nhìn họ.
"Được, được lắm."
"Vậy thì hẹn gặp nhau ở pháp trường."
Hắn mang theo sát khí căm hận, hất tay áo bỏ đi.
Đợi hắn đi khuất hẳn, ta mới đẩy xe cơm từ chỗ khuất khác bước ra.
Ta che kín mặt.
Khi chưa nghĩ ra cách cứu họ ra ngoài, tuyệt đối không thể để tỷ tỷ nhận ra mà lo lắng.
Tỷ tỷ gật đầu nhận lấy phần cơm canh, dù bị giam vẫn giữ được sự ôn hòa khi đối nhân xử thế.
"Cảm ơn ngươi."
Thấy tay nàng mất đi vẻ mịn màng, chi chít vết thương, mắt ta bất giác cay xè, cúi đầu thấp hơn, nghiến răng không dám bật khóc.
Tỷ tỷ không phát hiện điều gì lạ, ta vừa định rời đi, tỷ tỷ lại mở hộp cơm ra, rõ ràng khựng lại.
Nàng đột nhiên quay đầu, nắm lấy tay ta khi ta vừa rút tay về.
22
"Muội—"
Tỷ tỷ ngừng lại, hốt hoảng liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt sốt ruột, hạ thấp giọng.
"Muội tới đây làm gì? Mau đi đi cho ta."
Cữu mẫu và Bạch Vận đang ở góc tường buồn chán chơi đánh đu với con chuột, đều quay đầu lại vì nghe tiếng.
Hai người nhìn thấy ánh mắt của ta, đều sững sờ.
"Muội muốn c.h.ế.t à, chỗ này mà cũng dám mò đến chơi."
Bạch Vận ngây ngẩn cảm thán.
Ta mím chặt môi, đứng thẳng người dậy.
"Ta sẽ đến cứu mọi người."
Tỷ tỷ đập một cái vào tay ta, mạnh mẽ đẩy ra.
"Đồ ngốc, mau đi đi!"
Cữu mẫu lúc hoàn hồn lại, gương mặt liền hiện lên biểu cảm quen thuộc, hệt như khi ta còn nhỏ làm sai chuyện.
"Di mẫu ngươi dạy ngươi thế nào hả? Tính nết bướng bỉnh này vẫn chưa sửa được, mau, Quan nhi, đánh đuổi nó đi."
Dù sao cũng đã bị phát hiện, ta dứt khoát hỏi các nàng có gì muốn nhắn ra ngoài không, để ta nhắn giúp.
"Không cần ngươi lo!"
Cữu mẫu cũng giơ tay định đánh ta.
Ngược lại Bạch Vận lại chen tới, dặn ta một việc.
"Nếu rảnh thì giúp ta tìm con ch.ó của ta."
Bị cữu mẫu gõ mạnh một cái lên đầu.
"Lúc này mà còn nhớ đến con ch.ó c.h.ế.t đó!"
Không thể nấn ná lâu, ta ngoan cố nhắc lại: "Dù sao ta cũng sẽ quay lại cứu mọi người."
Vừa nói vừa đẩy xe bỏ đi.
Sắp khuất hẳn ở khúc rẽ, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi khẽ khàng gấp gáp của tỷ tỷ:
"Chân nhi..."
Ta quay đầu lại, thấy tỷ tỷ như thể nghĩ rằng sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại ta nữa, liền chăm chú nhìn ta từ đầu đến chân, như muốn khắc ghi vào lòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Sau đó mới yên tâm mỉm cười.
Khóe môi nàng run lên, không phát ra tiếng, nhưng ta đã đọc được khẩu hình miệng.
Nước mắt tức thì không thể kìm được, ta vội vàng quay lưng, bước chân loạng choạng rời đi.
Ra khỏi ngục, ta trốn vào một con hẻm vắng, tựa lưng vào tường, nghẹn ngào bật khóc thành tiếng.
Tỷ tỷ nói—
Cao lên rồi.
23
Ta lau khô nước mắt, vừa định bước ra khỏi con hẻm để đi tìm những cố nhân ngày trước của cữu cữu, bàn bạc cách cứu người.
Lại thấy có người đang đứng chặn ở lối ra.
Chu Khách tóm được ta, hắn nói được làm được, đem ta nhốt trong một một lầu các dựng bên mặt nước.
Bên ngoài vang lên tiếng xích sắt lạch cạch, ta đập cửa sổ, đập cửa phòng.
"Chu Khách! Ngươi không thể đối xử với ta như thế! Ta sẽ không biết ơn, chỉ biết hận ngươi thôi! Ngươi nghe thấy không!"
Nam nhân kia bước từng bước ngoài khung cửa sổ, ta sốt ruột đi theo trong phòng.
"Chu Khách, Chu Khách…"
"Đồ khốn kiếp!"
Hắn dừng lại, nghiêng mắt nhìn ta nhàn nhạt.
Hắn nói: "Ta đã bảo rồi, nàng ấy có người lo cho đường lui. Sao nàng lại không chịu nghe lời ta?"
Ta kích động: "Ai lo? Là Thôi Hà Châu à? Hắn là một tên súc sinh!"
"Không phải hắn, thì cũng sẽ có người khác."
Chu Khách cụp mắt, nhẹ giọng nói:
"Chân Chân, nàng ấy có thân nhân. Dù Bạch tướng quân thân mình khó giữ, ông ấy cũng sẽ liều mạng bảo vệ nàng ấy và các nữ quyến của Bạch gia. Còn nàng thì sao? Có ai sẽ liều mạng bảo vệ nàng không?"
Hắn nói, chẳng lẽ nàng quên rồi, Bạch gia đã từng đối xử với nàng thế nào, ở đó nàng cô độc biết bao nhiêu.
Ta khựng lại, im lặng một lát, rồi lắc đầu.
"…Không phải như vậy."
Bạch gia thật sự đối xử tệ với ta sao?
Giữa họ và ta không hề có chung huyết thống, thậm chí phụ thân ta còn từng là kẻ thù chính trị với họ.
Thế mà họ nuôi ta lớn, ăn mặc không khác gì tỷ tỷ, chuyện học hành, mời tiên sinh, chẳng thiếu thứ gì.
Khi ta bệnh, họ mời đại phu. Đến sinh thần thì tổ chức tiệc. Khi ta nghịch ngợm cũng bị phạt như Bạch Vận.
Mỗi lần dẫn ta và hai vị tỷ tỷ ra ngoài dự tiệc, dù là cữu mẫu hay biểu ca, đều giới thiệu với người khác rằng:
"Con gái nhà ta đấy."
"Ba muội muội của bọn ta."
Bạch Vận thường bảo, họ chẳng thương nàng, cũng chẳng thương ta. Bảo rằng váy áo ta may chẳng ai thèm mặc, toàn đem cho đám nha hoàn sai vặt.
Nhưng ta từng tận mắt nhìn thấy cữu mẫu sai người cất kỹ áo ta may vào tủ, rồi chỉ lơ đãng nói:
"Đã tốn công thêu mấy thứ này, chẳng bằng luyện chữ cho ra hồn một chút."
Ngay cả Bạch Vận, năm xưa nàng thả chó đuổi theo ta và tỷ tỷ, nhưng cũng chưa từng làm ta bị thương. Bọn chó ấy nghe lời nàng vô cùng, thịt gì cũng ăn. Nếu nàng thật sự muốn ta bị thương, bọn chúng đâu chỉ đuổi dọa rồi bỏ chạy.
Ta từng thất vọng là vì ta sớm đã xem họ như người thân. Giống như Bạch Vận, khát khao được yêu thương một cách thiên vị.
"Bao năm qua, ta đã sai rồi. Tưởng rằng số mệnh luôn bạc đãi ta."
Thật ra ông trời đang nhắc nhở, Chân Chân, thứ nhìn thấy chưa chắc đã là thật, nhưng những gì trái tim cảm nhận được, dù có giấu kỹ đến đâu, cũng là thật.
Ngươi phải thường xuyên tự hỏi, tự kiểm điểm.
Con đường nên đi, có phải vì sợ khổ mà chọn lối tắt không?
Người nên bảo vệ, có từng vì thành kiến hay sơ sót của họ mà buông tay bỏ lỡ?
--------------------------------------------------













