Một Vệt Xanh – Chương 10
Một Vệt Xanh
Đồ thần kinh.
Ta lại ném mạnh quả táo vào lưng hắn, hắn không quay đầu.
Tên lừa đảo.
Vài hạt óc chó cũng bị ta ném đi, rồi đến quả quýt, mứt, cả cái mâm gỗ.
Một mớ bừa bộn đầy đất.
Hắn vẫn bỏ đi.
Đồ khốn kiếp.
Ta ngồi thụp xuống, co người nép vào góc tường, ôm lấy đầu.
Tất cả đều là cái bẫy do hắn cố tình bày ra.
Chu Khách là người của Thiên Ưng Các, cùng với Thôi Hà Châu bị cài vào nhà họ Bạch để do thám.
Hắn có tai mắt khắp thiên hạ, biết nhà họ Bạch cành cao gió lớn, sắp có họa diệt môn.
Tờ giấy cố tình dẫn ta đến đó và người hầu đúng lúc báo tỷ tỷ ta đang ở trúc lâu, đều là mưu tính của hắn.
Hắn biết ta sẽ không dễ gì rời khỏi tỷ tỷ, chỉ khi ta tận mắt thấy nhà họ Bạch không còn người nào để ta lưu luyến, ta mới tuyệt vọng mà bỏ đi.
Tỷ tỷ là thế, hắn cũng vậy.
Mỗi người đều dùng cách của mình để lừa ta xoay vòng vòng, cứ tưởng là vì tốt cho ta, nhưng không một ai hỏi xem như thế có thực sự tốt không.
Nhưng ta có thể trách bọn họ không?
Không thể.
Bởi vì tất cả những điều họ làm, chỉ có một lý do, ta là người vô dụng.
Tỷ tỷ biết ta không chịu nổi sự thật về thân thế.
Chu Khách biết ta không đủ bản lĩnh cứu nhà họ Bạch khỏi cảnh sụp đổ.
Ánh trăng ngoài cửa sổ, bóng người đơn độc kéo dài.
Một tiếng thở dài khẽ vang.
Người đã đi ấy, quay đầu lại.
Hắn đứng thẳng thật lâu, sau đó quỳ xuống đất, kéo tay ta đang cứng đờ ra, áp má gầy gò của hắn lại gần, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi đuôi mắt ta.
"Đừng sợ, nàng còn có ta. Ta mãi mãi là của nàng."
Ta phẫn hận đẩy mặt hắn ra, cắn mạnh một cái lên vai hắn.
"Ngươi gạt ta, ngươi căn bản không bao giờ nghe ta nói!"
Cắn rất đau.
Thế mà Chu Khách lại bật cười trầm thấp, tay nhẹ nhàng xoa đầu ta, mặc kệ ta trút giận.
Hắn nói: 'Nàng cũng là của ta, nàng sẽ nghe lời ta chứ?"
Tất nhiên là không!
Ta nhất định phải cứu được tỷ tỷ.
Chu Khách hiểu ta đến mức nào chứ.
Hắn dùng một tay giữ lấy chiếc cằm đau ê ẩm của ta, nâng lên, vừa xoa vừa nói.
"Cho nên, nàng chính là một đứa trẻ cố chấp như thế, ta làm sao có thể yên tâm được đây."
Ta không nói gì.
Hắn nâng mặt ta lên, ngón tay khẽ khàng lướt qua vết bớt màu xanh nơi đuôi mắt ta, như muốn khắc ghi.
"Tiểu thư, ta không phải người tốt, ta chỉ muốn nàng sống thật tốt, chẳng thể lo được người khác. Nếu nàng vẫn cứ cố chấp như thế, ta sẽ nhốt nàng lại."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Câu nói này giống hệt như câu ấy: "Nếu nàng đẩy ta ra, ta sẽ nổi giận thật đấy."
Tựa như nói đùa.
Nhưng lần này hắn không cười, rất nghiêm túc đeo lại chuỗi Phật mà ta từng ném đi lên cổ ta, vẫn là câu nói đó:
"Nàng có người bên cạnh rồi, người ấy đối xử với nàng thật lòng."
Là Thôi Hà Châu sao?
Trước kia ta còn tin.
Nhưng bây giờ, ta bán tín bán nghi.
Tình hình hiện tại hoàn toàn không giống giấc mơ, nếu Thôi Hà Châu thật sự đã leo lên địa vị cao, sao tỷ tỷ ta bị giam lâu như vậy mà vẫn chưa được cứu ra?
21
Ta không yên tâm, giấu di mẫu, lén lút trong một đêm tìm đến Đại Lao của Hình Bộ.
Tìm cơ hội cẩn thận đánh ngất một tạp dịch mang cơm, che kín hơn nửa khuôn mặt, đẩy xe gỗ lén lút trà trộn vào trong.
Ngục thất quanh co rối rắm, ta tránh né ngục tốt, vừa đi vừa loạng choạng mò mẫm, không ngờ ông trời cuối cùng cũng chịu thương xót, để ta tình cờ tìm được nơi giam giữ nữ quyến nhà họ Bạch.
Ta nhìn thấy tỷ tỷ, đang mừng rỡ trong lòng, bên ngoài lại có người đến, ta vội vàng trốn đi.
Là Thôi Hà Châu.
Hắn mặc một thân cẩm y dài, thắt đai ngọc tê, hoàn toàn trùng khớp với dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn trong giấc mộng.
Thế nhưng tỷ tỷ lại không hề tỏ ra vui mừng khi gặp người trong lòng, chỉ lạnh nhạt quay mặt đi.
Cữu mẫu thì lạnh lùng nhìn hắn, "Đồ tiểu nhân."
Thôi Hà Châu nhướng mày, không thèm để ý ánh mắt căm hận của cữu mẫu, chỉ chăm chú nhìn tỷ tỷ như viên minh châu bị vùi trong góc tối.
Hắn hình như đang dùng gì đó để trao đổi với tỷ tỷ.
Ta nhíu mày, chăm chú lắng tai nghe.
Sau khi hiểu đầu đuôi, ta giận đến mức muốn cắn người.
Tên khốn nạn này, lại dám ép buộc tỷ tỷ làm thiếp, còn bắt nàng phải khai ra tung tích của ta, đợi lúc đó hắn sẽ cưới luôn hai tỷ muội, để chúng ta mãi mãi không xa rời.
Giọng hắn âm u như rắn độc trong cống ngầm, bởi vì với không tới mặt trăng trên cao, nên thà kéo nó rơi xuống bùn mới thấy sung sướng.
"Ngọc Quan, là chính nàng bước đi đến bước này. Khi ta còn nói năng tử tế, nàng lại khinh thường làm vợ ta, thì hôm nay, nàng cũng chẳng còn lựa chọn nữa."
Tỷ tỷ không biểu cảm, nhắm mắt lại.
Thôi Hà Châu thấy không ai mở miệng, cười khẽ một tiếng, bước tới bên góc có một nữ tử đang cuộn tròn, "Bạch tam tiểu thư, ngươi là người thông minh, chẳng lẽ muốn bị liên lụy cùng họ c.h.ế.t chung, chỉ vì cái gọi là cốt khí hay sao?"
Thì ra là Bạch Vận, suýt nữa ta không nhận ra.
Nàng mặt mũi lem luốc gầy gò, chỉ có khóe môi cười khinh bỉ là còn có thể nhìn ra chút dáng vẻ quen thuộc thuở trước.
Nàng ta nhẹ giọng nói, "Đương nhiên rồi, các người không sợ chết, ta thì sợ đấy. Biểu tỷ cứng đầu không chịu gả cho đại nhân, ta cũng chẳng còn cách nào. Nhưng đại nhân muốn biết tung tích của Chân Chân, ta đương nhiên biết đôi chút."
Lời vừa dứt, tỷ tỷ và cữu mẫu đều căng thẳng nhìn sang.
"A Vận!"
Cữu mẫu lại lên tiếng, muốn bảo vệ ta, không để Bạch Vận nói ra.
Hồng Trần Vô Định
Thôi Hà Châu cười hài lòng, chống đầu gối ngồi xổm xuống, "Rửa tai lắng nghe đây."
Bạch Vận cũng cười, từng chữ từng câu chậm rãi nói:
"Giang hồ đao kiếm không có mắt, con bé ngốc nghếch đó, đi theo di mẫu ruột lang bạt khắp nơi, chắc chắn đã bị người ta g.i.ế.c c.h.ế.t rồi."
"Đại nhân muốn tìm nó, thì xuống dưới mà tìm đi."
"Ngươi!"
Thôi Hà Châu lập tức nổi giận, đưa tay thò qua song sắt, muốn bóp cổ Bạch Vận.
--------------------------------------------------













