Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi – Chương 126

Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Tác giả: Yến Thính Huyền
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiêu Quân Nhã gấp lại tờ giấy và từ từ đặt vào trong phong thư.

Bạch Luyện đứng ở bên cạnh, thần sắc hờ hững, lẳng lặng nhìn Hoàng hậu nhất cử nhất động, rồi đưa tay tiếp nhận phong thư.

"Bạch Luyện, phong thư này ngươi nhất định phải tự tay giao cho Tuyên Vương." Tiêu Quân Nhã nghiêm túc nói.

"Dạ." Rồi Bạch Luyện rời đi.

Thiển Mộng nay là cung nữ Thược Dược ở cung Cảnh Nhân, không thể trở về, Tiêu Quân Nhã chỉ phải gọi Bạch Luyện đến. Này Bạch Luyện cả ngày mặt lạnh, không giống Thiển Mộng còn biết linh hoạt, ở cung Phượng Tê năm sáu ngày rồi mà không ai dám lên nói chuyện với nàng. Tiêu Quân Nhã nhìn bóng lưng Bạch Luyện rời đi mà khẽ thở dài. Nha đầu này thực tế là người trong nóng ngoài lạnh. Ngày hôm trước, nàng còn nhìn thấy nha đầu ấy cầm điểm tâm đút cho con mèo c*̉a Thu Huyên, vẻ mặt cười vui như đứa trẻ.

Bạch Luyện đi không lâu sau, Tô Hành tới. Không bao lâu nữa Thái hậu sẽ hạ táng, hơn nửa cung nhân cung Cảnh Nhân sẽ chôn cùng. Tuy là tàn nhẫn nhưng đây là quy củ. Tiêu Quân Nhã mang danh sách đưa cho Tô Hành.

"Đây là những cung nhân hầu hạ mẫu hậu. Ba mươi bảy người trong đó sẽ tuẫn táng. Còn lại mười mấy người thì sẽ ở tại cung Cảnh Nhân."

Tô Hành nhìn mấy lần, nói:

"Gạch bỏ Thược Dược và Lưu Sương đi."

Tiêu Quân Nhã sửng sốt.

"Trước đây mẫu hậu từng nói hai nha đầu này hầu hạ tận tâm tận lực, bà rất thích, bảo trẫm chọn hộ trong sạch mà gả cho."

"Dạ!" Và Tiêu Quân Nhã gạch tên hai người này.

*

Ngày Thái hậu hạ táng, bầu trời xám xịt, không bao lâu sau thì có mưa.

Gió mùa thu mang theo hơi lạnh mà thổi loòng vào tay áo, tiến nhập vào trong xương.

Tiêu Quân Nhã là Hoàng hậu, tất theo Tô Hành và nhất chúng tông thân quần thần đi Chiêu Lăng. Ở trong cung, các cung phi thì do Đức phi dẫn đầu, tại cửa cung mở rộng mà dập đầu quỳ lạy... sau là nhìn cửa cung nặng nề chậm rãi đóng lại.

Từ Chiêu Lăng trở về, Tiêu Quân Nhã đi theo Tô Hành đến điện Trường Sinh. Y cực mệt mỏi ngồi trên ghế, Tiêu Quân Nhã ở phía sau y đi tới bàn, châm trà, cái gì cũng không nói, chỉ đem trà đưa tới. Tô Hành nặng nề thở dài, tiếp nhận trà và uống, rồi nhắm mắt lại trầm mặc một lát. Đến khi lại mở mắt thì trong mắt đã không còn tâm tình vừa rồi.

Nhiều ngày nay, Tô Hành càng không có tinh thần, Tiêu Quân Nhã tất phải ở bên, vì vậy thời gian nàng ở điện Trường Sinh và Tuyên Chính c*̃ng nhiều. Nàng bưng chén thuốc tiến đến, thấy ngồi ở long án phê duyệt tấu chương, chậm rãi đi tới:

"Bệ hạ, mau uống thuốc thôi."

Vừa nghe mùi thuốc đắng chân mày y không tự chủ nhíu lại. Nàng đặt chén thuốc ở trên bàn, đưa tay lấy tấu chương trong tay y, cười nói:

"Thần thiếp có chuẩn bị mứt hoa quả cho ngài, ngài mau uống đi."

Nghe như dỗ con nít, Tô Hành lắc đầu cười, bưng chén lên một hơi cạn sạch. Tiêu Quân Nhã lấy ra – từ trong tay áo – mứt hoa quả được bọc trong khăn lụa, nhìn y uống thuốc đắng mà cười và mở khăn lụa ra, dâng điểm tâm đưa tới trước mặt y.

"c*̉a ngài đây."

"Trước đây không có thần thiếp, ngài không bảo Tôn công công chuẩn bị mứt hoa quả đúng không? Vua cũng là người, không thích uống thuốc đắng c*̃ng không phải là chuyện gì mất mặt, hà tất làm khổ mình đâu... nhưng mà bây giờ ngài vẫn còn ho, chỉ có thể ăn được ba miếng thôi."

Có mứt hoa quả, vị đắng cũng bớt đi phân nửa, y nhăn mặt, vẻ bất đắc dĩ nói:

"Chỉ có nàng là hiểu. Từ đó tời giờ không có ai cho trẫm uống thuốc mà chuẩn bị mứt hoa quả cả."

Lời nói cay đắng mà Tiêu Quân Nhã giả bộ như không nghe thấy.

"Vậy sau này thần thiếp sẽ chuẩn bị mứt hoa quả cho ngài." Nàng nói.

Con ngươi ánh sáng nhạt chợt lóe, Tô Hành cười càng ôn nhu.

Tiêu Quân Nhã thu dọn chén thuốc, đến khi quay trở lại thì thần sắc đã tương đối nghiêm chỉnh. Tô Hành bất chợt nhìn thấy mà giật mình.

"Bệ hạ, thần thiếp muốn cùng ngài thương lượng."

Không còn là thân thiết, ngôn ngữ có kính ý và trịnh trọng, Tô Hành từ ngơ ngẩn phục hồi lại, buông xuống tấu chương.

"Nàng có gì thì nói đi, không cần xa lạ như vậy." Y nói.

Tiêu Quân Nhã cúi đầu lắc đầu.

"Bệ hạ, thần thiếp muốn vì nhà mình xin một ân điển."

Nghe nói thế, Tô Hành thần sắc trở nên ngưng trọng.

"Bệ hạ, thần thiếp không cầu Tiêu gia có thể kiến công lập nghiệp, chỉ cầu Tiêu gia có thể một đời an ổn."

Từng chữ từng chữ nàng thốt ra đều làm mặt mày Tô Hành càng trầm trọng. Mặc dù chỉ là một câu ngắn ngủi nhưng bên trong ẩn chứa nhiều lắm...

"Trẫm tất sẽ để Tiêu gia một đời an ổn." Tô Hành trịnh trọng nói.

Nghe vậy, Tiêu Quân Nhã ôn nhu cười, khom người nói:

"Thần thiếp đa tạ bệ hạ." Nàng cũng không quản Tô Hành có bao nhiêu thật giả; lời cần nói thì vẫn phải nói thôi.

Tô Hành trầm tĩnh lại, y hướng nàng vẫy tay, nàng thấy thế thì vòng qua long án và đi tới. Y cầm tay nàng, kéo nàng vào lòng mình mà ngồi. Nàng c*̃ng ôm cổ y, nét mặt ôn nhu yên lặng đỏ lên. Y nhìn nàng, chậm rãi hỏi:

"Quân Nhã, nàng hận trẫm sao?"

"Vì sao ngài hỏi như vậy?... Thần thiếp đã từng nói, bệ hạ làm tất cả cũng là vì giang sơn xã tắc; làm tất cả theo nhận định c*̉a ngài, cho dù khi đó ngài có thể làm chuyện có lỗi với thần thiếp nhưng, thần thiếp hiểu, cũng lý giải được, cho nên tự nhiên thần thiếp không có oán, hay hận."

Lời nói thành khẩn, nhìn không ra giả tạo, Tô Hành nghe mà động dung.

"Quân Nhã, trẫm đời trước có gì phúc khí mới có thể cưới được nàng?..."

Nghe vậy, nàng muốn cười nhưng áp chế xuống thành cười nhạt, và hóa thành tiếu ý ôn hòa đoan trang. Nàng hờn dỗi nói:

"Ngài chỉ biết giễu cợt hần thiếp!"

Tô Hành lại cùng nàng nói đùa, Tiêu Quân Nhã mới lấy cớ cặp song sinh sẽ thức dậy mà thối lui ra khỏi điện Trường Sinh.

Về đến cung Phượng Tê. Thiển Mộng vẫn chờ đợi tiến lên, khom người nói:

"Nương nương, Hạ Nặc đã ra cung."

"Dàn xếp hết chưa?" Tiêu Quân Nhã gật đầu, vừa đi vừa hỏi.

"Dạ, rồi. Nàng ta dùng số c*̉a cải đó mua một phường thêu và một tửu lâu, nói là sau này sẽ làm ăn, rồi tìm một người tốt gả cho." Thiển Mộng dừng lại, nhìn về phía bao quần áo trên bàn, còn nói: "Đó là Hạ Nặc để thuộc hạ mang tới cho ngài. Nàng ta nói trước đây không dám cho nương nương; nói là tạ ơn nương nương đại ân đại đức."

Tiêu Quân Nhã hiếu kỳ bao quần áo mở ra. Bên trong là hai bộ đồ trẻ em với tú công chất lượng.

"Hạ Nặc nói, đó là trình độ tú công c*̉a nàng, mong nương nương không ghét bỏ."

Tiêu Quân Nhã nhìn kỹ y phục, lại nhìn thấy phía dưới có một cái khăn.

"Cái này là Hạ Nặc thêu cho nương nương. Nàng nói từng nghe nói nương nương thích hoa mai, cho nên thêu hoa mai, hy vọng có thể vào mắt nương nương."

Tiêu Quân Nhã cười.

"Cô gái này thật có lòng."

"Nương nương đối nàng đại ân đại đức, đúng là cả đời này nàng báo cũng không hết."

Tiêu Quân Nhã chỉ cười không nói.

Trước đây, sở dĩ để Hạ Nặc lại ở cung Phượng Tê là vì chờ ngày Thái hậu an táng mà thế thân cho Thiển Mộng đi tuẫn táng. Thiển Mộng trà trộn vào cung Cảnh Nhân dùng cung nữ Thược Dược thế thân – chân chính Thược Dược đã bị Thiển Mộng thần không biết quỷ không hay đưa ra cung rồi. Thái hậu hoăng, Thiển Mộng phải tuẫn táng, vậy mà Thái hậu khi còn sống còn nói không cho Thược Dược tuẫn táng cho nên, Thiển Mộng hoàn hảo không hao tổn trở về, kéo theo Hạ Nặc cũng không cần thế thân Thiển Mộng đi tuẫn táng. Tiêu Quân Nhã lại thương lượng với Tô Hành, nói Thược Dược không muốn lập gia đình, chỉ cần thả nàng ra cung là được; còn Lưu Sương thì đợi ba năm sau an bài hôn sự. Cho nên, Hạ Nặc mang danh Thược Dược mà ra cung. Hôm nay nghĩ đến Tiêu Quân Nhã thấy buồn cười. Cười Hạ Nặc phúc lớn mạng lớn, ở thời điểm mấu chốt có thể từ quỷ môn quan trở về. Một con người tuy thông minh nhưng tham tài. Bên cạnh đó, còn là một người hiểu biết, đọc được thế cục, biết theo ai có thể bảo mệnh, biết vì mình mà suy nghĩ. Người như thế ở trong cung là tai hoạ ngầm, không diệt không được. Nhưng nếu ở ngoài cung thì người có thể dựa vào bản lãnh của mình mà khai sáng con đường sau này. Coi như là lập gia đình cũng là làm thê chớ không làm thiếp; chắc chắn có thể bằng vào thủ đoạn của mình mà cầm nắm tâm can phu quân, quản lý tốt hậu viện. Kỳ thực, đối với Hạ Nặc, Tiêu Quân Nhã ít nhiều là có điểm thưởng thức.

*

Tiêu Quân Nhã từ điện Tuyên Chính đi ra, vừa bước xuống cầu thang thì đụng phải Tô Cảnh. Tô Cảnh sửng sốt một chút và vái chào.

"Vương gia không cần đa lễ."

Tô Cảnh dương môi cười.

"Đa tạ nương nương." Y thoáng ngẩng mặt, chống lại tầm mắt Tiêu Quân Nhã, ôn nhuận cười nói: "Thần còn có việc tìm bệ hạ thương lượng, có thể cung tiễn nương nương ở đây thôi."

Tiêu Quân Nhã gật đầu, nhấc chân rời đi. Khi đi ngang qua Tô Cảnh thì y tự nhiện nhét giấy vào trong tay nàng. Nàng c*̃ng hơi ngạc nhiên nhưng không có làm ra biến hóa dư thừa gì và một đường rẽ qua khúc quanh mà đi.

Tô Cảnh nhìn Tiêu Quân Nhã đạm nhiên bình tĩnh mà thầm chép miệng trong bụng. Nữ tử như vậy khó trách làm Giản Vân Hạc tâm tâm niệm niệm không quên, thậm chí cả đời không cưới.

Về Tiêu Quân Nhã, khi Tô Cảnh lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì đó là kinh diễm không gì sánh được. Về sau mỗi lần gặp mặt là nàng đều mang đến cho y sự kinh diễm khác nhau. Trước đây, khi biết được nàng phải gả cho Tô Hành thì y còn âm thầm tiếc hận: nữ tử như vậy tiện nghi người đệ đệ kia.

Tôn Đắc Trung thấy Vinh Vương cười vẻ không rõ nghĩa thì trong đầu vụt qua mấy ý niệm và đồng thời đi tới nghênh đón. Người này. . . chẳng lẽ có ý nghĩ không an phận đối Hoàng hậu nương nương?

Tiêu Quân Nhã ung dung mà đi, trong lòng đều là suy nghĩ Tô Cảnh đưa cho nàng cái gì. Nhìn dáng vẻ c*̉a y, chắc là hoàn toàn nắm giữ thời gian xuất hành của nàng cho nên mới cố ý tìm đến Tô Hành ở thời điểm đó để đưa tờ giấy. Nàng không khỏi khổ não: nàng và y không có gì lui tới, cớ sao y lại đưa giấy cho nàng? Mang theo tràn đầy nghi vấn, nàng về cung mình, cho lui hết cung nhân và mở tờ giấy ra xem. Thấy rồi, nàng hết sức kinh ngạc..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: .
Chương 3
Chương 4: .
Chương 5
Chương 6: .
Chương 7: .
Chương 8: .
Chương 9: .
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi
Chương 126

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 126
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...