Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một Đời Trầm Luân – Chương 69

Một Đời Trầm Luân

Tác giả: Kim Aiko
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mọi người...

Lạc Phù Nghiêm nhìn ba người trước mặt. Muốn nói gì đó thì Cao Thừa An đã lắc đầu. Sau đó y khẽ nhìn vào trong. Thấy Vĩnh Thái Phi vẫn không có động tĩnh thì liền thở dài. Sau đó nhìn Lạc Phù Nghiêm nói.

- Bọn ta muốn mua chút đồ vặt, nhưng mà sợ không thể cầm hết. Phiền ngươi đi chung với bọn ta được không?

Ý của y là muốn kéo hắn ta ra ngoài một lát. Nhưng ngặt nỗi Lạc Phù Nghiêm lại là một khúc gỗ chỉ biết đánh đấm. Do đó liền vội vàng từ chối.

- Xin lỗi người....ta muốn ở lại với Ân nhi.

Lạc Phù Nghiêm hắn ta không muốn bỏ Ân nhi lại một mình. Hắn ta sợ Ân nhi sẽ làm chuyện dại dột.

Nhìn nam tử trước mắt. Y không biết nên tán dương hay là chửi mắng. Cho nên chỉ có thể thở dài, sau đó nói tiếp.

- Yên tâm, chỉ đi một lát thôi, có A Nhĩ ở đây với Thái Phi mà.

- Nhưng mà nó chỉ là một tiểu hài tử...

Chưa kịp nói xong, Triều Thái Phong đã túm lấy Lạc Phù Nghiêm đem ra ngoài. Dẫu sao sức của hắn rất lớn. Cái tên to xác kia cũng không phải không kéo ra nỗi.

Thấy tình hình như vậy y chỉ đành xoa trán. Sau đó mỉm cười cúi người xoa đầu A Nhĩ.

- Nhờ đệ nha! Cố lên!

- Ân! Đệ biết rồi ạ!

A Nhĩ vui vẻ đập tay với y, sau đó lon ton đi vào phòng. Cao Thừa An nhìn Vĩnh Thái Phi một lát rồi cũng khẽ đóng cửa lại.

Mong rằng sự hồn nhiên của A Nhĩ có thể khiến Thái Phi trút đi chút phiền muộn trong lòng.

Cạch!

- Ca ca..

Tiểu A Nhĩ thấy ca ca trước mặt cứ im lặng không nói gì liền khẽ lại gần nghiêng đầu hỏi. Chất giọng trẻ con ngọt ngào vang lên thật sự làm ấm trái tim người nghe. Nhưng tiếc thay đối với Vĩnh Thái Phi hiện tại lại không có ích gì.

- Huynh có gì buồn sao ạ?

A Nhĩ không vì người kia không đáp.mà cảm thấy nản lòng. Nhóc con vẫn hồn nhiên lên tiếng hỏi.

- Tránh ra...

Vĩnh Thái Phi mấp máy môi. Giọng nói nhuốm đuộm phần mệt mỏi.

- Ca ca muốn ăn kẹo không ạ?

A Nhĩ biết ca ca trước mặt đang có chuyện buồn nên không để tâm thái độ cậu ta cáu gắt. Nhóc con chỉ muốn hoàn thành lời hứa với y cũng như nhóc không muốn có ai phải buồn đâu. Tỷ tỷ nói khi buồn tâm trạng rất mệt mỏi, thậm chí còn sinh bệnh nữa. A Nhĩ không muốn ai bị bệnh cả.

- Ca ca, huynh mau ăn đi! Tỷ tỷ nói ăn kẹo vào sẽ hết buồn bã đó ạ! Hihi, mỗi khi đệ có chuyện buồn đều sẽ ăn kẹo đó! Ăn xong liền cảm thấy vui vẻ! Huynh mau ăn đi ạ!

A Nhĩ đưa bàn tay nhỏ nhắn ra. Nhưng Vĩnh Thái Phi vẫn chung quy cúi đầu không để ý.

- Ca c...

- Ta bảo ngươi tránh ra!

Vĩnh Thái Phong tức giận quát lớn. Cậu ta ngẩng đầu trừng mắt A Nhĩ. Sắc mặt rõ ràng là vô cùng khó chịu khiến A Nhĩ không khỏi có phần sợ hãi.

- Ca ca...

- Ta bảo ngươi tránh xa ta ra! Ngươi có nghe hay không?

Thấy nó vẫn còn đứng trước mặt mình run rẩy. Vĩnh Thái Phi cảm thấy rất khó chịu. Cậu ta không cần ai quan tâm. Cậu ta chỉ muốn gặp phụ hoàng càng sớm càng tốt thôi. Bao nhiêu tức giận, bực bội thoáng chốc bao trùm khiến Vĩnh Thái Phi không khỏi trút giận lên người cậu nhóc tội nghiệp trước mặt.

- CÚT!

Vĩnh Thái Phi vung tay đẩy ngã A Nhĩ làm kẹo trên tay cậu bé rơi xuống đất.

Bịch!

Tiểu A Nhĩ hai mắt ươn ướt. Bàn tay đập xuống đất có phần đỏ. Cậu nhóc không nói gì, chỉ khẽ dụi mắt sau đó ngồi nhặt lại từng viên kẹo rớt.

Vĩnh Thái Phi thấy vậy trong lòng cảm thấy khó chịu xen lẫn chút tội lỗi. Nhưng cậu ta không nói gì chỉ khẽ cắn răng, không muốn để ý đến tiểuhài tử trước mặt

Cứ tưởng sau khi nhặt kẹo xong A Nhĩ sẽ bị mình dọa sợ mà chạy ra ngoài. Ai ngờ nhóc con không những không sợ cậu ta. Mà còn nén tiếng khóc một lần nữa đưa kẹo đến trước mặt Vĩnh Thái Phi.

- Ca ca, đệ...đệ xin lỗi. Đệ không muốn làm huynh tức giận đâu ạ!

A Nhĩ cúi đầu, miệng mấp máy nói.

A Nhĩ là cậu bé hiểu chuyện. Không thích làm loạn ồn ào. Do đó, biết Vĩnh Thái Phi có tâm sự trong lòng liền cắn răng tiếp tục đưa kẹo cho cậu ta.

"Nhìn sắc mặt lúc nãy của huynh ấy tệ lắm...chắc chắn huynh ấy đang rất khó chịu.."

A Nhĩ thầm nghĩ trong lòng.

- Ngươi..

Vĩnh Thái Phi không tin vào mắt mình. Đứa trẻ này...là khờ hay là hiểu chuyện?

Nhìn thấy bàn tay đã ửng đỏ của nhóc con đang run rẩy. Tâm trạng Vĩnh Thái Phi khẽ nặng trĩu và đau lòng. Có những đứa trẻ....cớ gì lại hiểu chuyện đến thế? Hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải cảm thấy đau lòng...

- Ca ca...

Nghe tiếng gọi, Vĩnh Thái Phi thoàng hoàn hồn. Sau đó không nói gì mà khẽ đưa tay kéo nhẹ lấy bàn tay của đứa nhỏ trước mặt.

- Có sao không? Đỏ hết rồi...ta...ta xin lỗi..

Nhìn bàn tay trắng mũm mĩm của đứa trẻ nổi lên vài vệt đỏ. Trong lòng cậu ta thoáng chừng cảm thấy bản thân thật tệ hại.

Cớ gì lại phải trút giận vào một đứa trẻ cơ chứ? Thằng bé đâu có tội tình gì đâu...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một Đời Trầm Luân
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...