Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một Đời Trầm Luân – Chương 68

Một Đời Trầm Luân

Tác giả: Kim Aiko
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nếu không còn gì thì ta trở về phòng trước...

Vĩnh Thái Phi im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Giọng của cậu ta khàn đặc. Có thể thấy rằng ngày hôm qua đã khóc rất nhiều.

Thấy cậu ta rời đi. Cao Thừa An cũng không tính cản. Bởi lẽ khi cậu ta vừa rời cửa Lạc Phù Nghiêm đã âm thầm đi theo. Ít ra Vĩnh Thái Phi có một phu quân rất tốt. Nhất định sẽ không để cậu ta phải chịu đau khổ.

- Yên tâm, y sẽ ổn thôi!

Triều Thái Phong lại gần Cao Thừa An. Sau đó đặt một tay lên vai y nhẹ giọng nói.

Hắn cũng chẳng thể làm gì. Chỉ đành an ủi y như vậy.

- Ân, ta cũng nghĩ vậy! Thái Phi....có nhiều lúc trong thật trẻ con nhưng lại là người chứa đựng nhiều tình cảm. Là bằng hữu nhưng lại chẳng thể làm gì....trong lòng nói thế nào cũng là có chút khó chịu...

Y cười nhạt, nói ra tâm tư của mình. Dường như trước mặt người nam nhân này y luôn bộc lộ hết tất thẩy cảm xúc. Chẳng che giấu hay giữ riêng gì cho mình.

- Ngươi đã làm rất tốt rồi! Vì thế...đừng tự trách mình có được không?

Ngươi như vậy, ta sẽ đau..

Câu sau hắn không nói ra. Nhưng ánh mắt lại như bộc lộ tất cả. Bỗng chốc y phì cười. Sau đó liền nói với hắn.

- Ân, cảm ơn ngươi!

Y cũng có phúc phải không? Bởi lẽ y còn có hắn.

Triều Thái Phong thấy y sau cùng cũng chịu nở nụ cười liền cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn nhìn khuôn miệng xinh xắn của y. Môi lưỡi bỗng có chút khô khốc, đầu óc có chút mơ màng trầm luyến. Đến khi tỉnh táo lại, thì đã phát hiện bản thân đặt lên đó một nụ hôn khẽ.

Tuy chỉ là chuồng chuồng lướt qua nhưng lại làm cho hai trái tim loạn nhịp.

- Thừa An....

Hắn lẩm bẩm. Ánh mắt si mê như nhìn trân bảo. Sau đó khẽ khụy gối xuống. Nắm lấy bàn tay của y. Nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Như là tôn kính, như là yêu thương.

- Thừa An, ta yêu ngươi!

Hai mắt y khẽ chớp, cảm xúc trong tim lại liên hồi cuộn trào từng nhịp.

Y nâng khuôn mặt nam tử. Sau đó áp trán mình lên trán hắn. Giọng nói nhu tình, như gió thoáng khẽ.

- Ta cũng vậy, Thái Phong!

- Hai huynh làm gì vậy ạ?

Đột nhiên cái đầu nhỏ ló sang nhìn hai người. Giọng nói trẻ con vang vẳng bên tai khiến cả hai giật thót vội vã tách nhau ra.

- Khụ! A Nhĩ, đệ làm gì ở đây vậy?

Triều Thái Phong dẫu ngượng ngùng nhưng da mặt hắn vốn dày vì thế không mấy là ửng đỏ. Ngược lại là y. Sớm đã không khác gì quả cà chua chín mọng.

- Dạ! Đệ chán quá đi! A Hương tỷ và gia gia đi thăm bằng hữu mất rồi! Đệ không có ai chơi cùng cả...

Tiểu hài tử chúm chím miệng nói. Hừ! Chán quá đi! Muốn kiếm gì đó chơi chơi!

- Vậy đệ nói xem, đệ muốn như thế nào?

Cao Thừa An sắc mặt cuối cùng cũng bình thường trở lại. Y mỉm cười, xoa đầu tiểu hài tử khẽ hỏi.

- Hừm.....đệ cũng không biết nữa! Nhưng mà giờ đệ đói quá, Phong ca ca mua gì cho đệ ăn đi!

Tiểu A Nhĩ nghĩ nghĩ sau đó liền nhoẻn miệng nói với Triều Thái Phong. Lúc sáng tỷ tỷ đi có để lại cơm và đậu hủ chiên cho mọi người nhưng mà nhóc không muốn ăn mấy món đó đâu. Muốn ăn gà, gà ngon hơn nhiều!

Triều Thái Phong thở dài búng nhẹ lên trán tiểu quỷ. Thật là, nó có yêu thương gì hắn đâu chứ? Toàn là kiếm hắn làm túi ngân lượng mà thôi!

- An ca ca, huynh ấy đánh đệ!

A Nhĩ chu môi tố giác hắn với y khiến y không nhịn được mà phì cười. Ây dà, ở cạnh A Nhĩ thật sự không thể buồn nỗi cơ mà.

- Được rồi, huynh bảo Phong ca ca mua đồ cho đệ ăn! Nhưng mà đệ phải hứa giúp huynh một chuyện!

Nghĩ ra gì đó, y liền cười nhẹ. Sau đó nhìn A Nhĩ đưa ra đề nghị.

- Làm gì ạ?

Tiểu A Nhĩ nghiêng đầu tròn mắt hỏi. Hừm...An ca ca muốn nhờ nó chuyện gì ta? Nhưng mà cũng không tệ nha! Vừa giúp được An ca ca vừa có đồ ăn để ăn. Vậy thật là tốt!

- Được rồi, đệ nghe này...

................

Bên phòng của Lạc Phù Nghiêm và Vĩnh Thái Phi..

- Ân nhi, ta...ta xin lỗi vì đã giấu ngươi...

Lạc Phù Nghiêm ngồi cạnh Vĩnh Thái Phi. Nhưng hắn ta không dám ngồi quá gần. Chỉ có thể cách cậu ta một khoảng nhỏ.

"........"

Vĩnh Thái Phi không đáp lại. Mà chỉ chung thủy nhìn chằm vào hai bàn chân của mình. Ánh mắt không tiêu cự, cũng chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì.

- Ân nhi...

Nhìn thê tử như vậy, tâm Lạc Phù Nghiêm đau như dao cắt. Đối với hắn ta trên đời này hắn ta chỉ còn lại một mình Ân nhi là người thân duy nhất. Vì thế hắn ta phải dốc sức bảo vệ, chu toàn cho Ân nhi của hắn. Nhưng bây giờ, Ân nhi đang buồn bã, hắn ta lại chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực

Cốc! Cốc!

Đang không biết phải làm thế nào. Đột nhiên bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa.

- Phù Nghiêm, Thái Phi là bọn ta!

Nghe thấy giọng của Cao Thừa An, mi mắt Vĩnh Thái Phi khẽ giật. Nhưng sau cùng vẫn chỉ là một chút chuyển động.

- Ân, ta ra liền!

Lạc Phù Nghiêm vội đáp. Sau đó khẽ đứng lên đi ra mở cửa.

Cạch!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một Đời Trầm Luân
Chương 68

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...