MỘNG LÝ ĐÀO HOA, TỈNH LÝ DUYÊN – Chương 7
MỘNG LÝ ĐÀO HOA, TỈNH LÝ DUYÊN
Tin tức Vân Ngự sử muốn đưa con gái về quê ngoại tránh "tà khí" của Thừa tướng không hiểu sao lại truyền đến tai Thẩm Hoắc ngay trong đêm. Đối với một kẻ luôn nắm giữ đại cục như hắn, đây là một sự khiêu khích không thể ngó lơ.
Sáng hôm sau tại Đại điện An Hòa, không khí nặng nề hơn mọi ngày. Vân Túc đứng dậy, tay cầm sẵn bản tấu hạch tội như mọi khi, nhưng chưa kịp mở lời thì Hoàng đế đã lên tiếng trước, giọng nói mang theo chút ý cười kỳ lạ:
"Vân Ngự sử, trẫm nghe nói Thừa tướng có một thỉnh cầu rất đặc biệt liên quan đến phủ của khanh. Thẩm ái khanh, ngươi nói đi."
Thẩm Hoắc thong thả bước ra giữa điện, tà áo hắc y lướt trên nền đá lạnh lẽo. Hắn không nhìn Vân Túc, mà hướng thẳng về phía ngai vàng, dõng dạc nói:
"Tâu Hoàng thượng, thần từ lâu đã ngưỡng mộ phong thái giáo d.ụ.c nghiêm cẩn của Vân phủ. Hiện nay, triều đình đang soạn thảo bộ quy tắc mới về lễ nghi khuê các, thần thiết nghĩ cần một người có đức hạnh vẹn toàn để làm hình mẫu. Thần xin Hoàng thượng ban chỉ, giữ Vân tiểu thư ở lại kinh thành để cùng tham gia vào việc thẩm định các quy chuẩn này, tránh để nàng rời kinh lúc đại sự đang cần."
Vân Túc nghe xong, mặt mũi tối sầm lại, ông quát lớn giữa đại điện:
"Thẩm Hoắc! Ngươi đừng có mượn công làm tư! Con gái ta là khuê nữ, việc soạn luật là việc của đám đàn ông các người, can hệ gì đến một tiểu nữ t.ử 15 tuổi?"
Thẩm Hoắc quay sang, ánh mắt sắc như d.a.o lướt qua vẻ giận dữ của Vân Túc, hắn hạ giọng nhưng đầy uy lực:
"Vân đại nhân nói vậy là sai rồi. Chẳng phải ngài luôn miệng nói lệnh ái nhà mình là chuẩn mực của quy củ sao? Nếu vậy, để nàng đứng ra làm minh chứng cho sự liêm khiết của ngài, chẳng phải là cách tốt nhất để bịt miệng thiên hạ sao? Hay là... ngài có điều gì muốn che giấu nên mới vội vàng đưa nàng đi?"
"Ngươi... ngươi ngậm m.á.u phun người!" - Vân Túc tức đến mức suýt chút nữa là lao vào bóp cổ Thừa tướng ngay tại điện. Ông không ngờ kẻ thù truyền kiếp lại dùng chính cái "danh tiếng quy củ" mà ông luôn tự hào để trói chân con gái ông lại kinh thành.
Hoàng đế phất tay, chuẩn tấu lời đề nghị của Thẩm Hoắc. Sắc lệnh ban xuống, Vân Diệu không những không được về quê, mà hằng ngày còn phải đến thư phòng của Nghị viện để "hỗ trợ" biên soạn tài liệu, nơi mà Thẩm Hoắc ra vào như đi chợ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Về đến nhà, Vân Túc đập vỡ ba bộ chén trà, mắng c.h.ử.i Thẩm Hoắc suốt ba canh giờ. Ông dặn đi dặn lại Vân Diệu:
"Con nghe cha, đến đó chỉ được cúi đầu, không được nhìn, không được nói, không được nghe bất cứ thứ gì từ tên ác ma đó! Hắn là kẻ muốn dùng con để uy h.i.ế.p cha!"
Vân Diệu vừa sợ hãi vừa có một chút cảm xúc lạ lùng nảy nở. Nàng biết, hắn làm vậy là để giữ nàng lại.
Đêm đó, trong giấc mơ, mộng cảnh bỗng trở nên vô cùng lộng lẫy. Nàng thấy mình đang đứng giữa một rừng hoa đào nở rộ, những cánh hoa rơi rụng như mưa hồng. Thẩm Hoắc xuất hiện, lần này hắn không mặc chiến bào hay triều phục, mà chỉ vận một lớp áo ngủ bằng lụa trắng lỏng lẻo.
Hắn tiến lại gần, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc xõa tung của nàng, ép sát nàng vào thân cây đào xù xì.
"Thấy sao? Sắc lệnh của ta nàng có vừa ý không?" - Hắn thì thầm, nụ hôn nồng cháy rơi trên vành tai nhạy cảm của nàng.
Trong mộng, sự bạo dạn của Vân Diệu lại trỗi dậy. Nàng không đẩy hắn ra, mà vòng tay qua cổ hắn, chạm vào vết sẹo dài sau lưng hắn qua lớp áo mỏng. Nàng cảm nhận được sự rung động của cơ bắp hắn dưới lòng bàn tay mình.
"Ngài thật xấu xa... Cha ta sẽ tức c.h.ế.t mất." - Nàng nỉ non, giọng nói ngọt lịm như mật đào.
Thẩm Hoắc cười thấp, một nụ cười đầy thỏa mãn. Hắn bế bổng nàng lên, để nàng ngồi trên một cành đào lớn. Ánh trăng soi rọi nốt ruồi son trên n.g.ự.c nàng, lấp lánh như một viên ngọc quý giữa làn da trắng sứ.
"Lão già đó tức c.h.ế.t thì đã sao? Chỉ cần nàng ở trong tầm mắt ta, dù là thực hay mộng, ta đều không buông tay."
Hắn vùi đầu vào hõm cổ nàng, tham lam hít hà mùi hương thiếu nữ thanh khiết. Trong không gian mờ ảo, những cánh hoa đào rơi trên tà áo hai người, nến đỏ không thắp nhưng lòng người đã rực lửa. Sự giao hòa giữa mộng và thực lúc này đã xóa nhòa mọi ranh giới của lễ giáo.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vân Diệu nhìn vào gương, thấy đôi mắt mình bỗng hơi sưng lên một cách kỳ lạ. Nàng vội vàng dùng phấn đào hoa của hắn tặng để che đi, lòng thầm nhủ: Phụ thân ơi, quy củ của người... e là con đã làm mất hết ở trong rừng đào đêm qua rồi.
--------------------------------------------------













