Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MỘNG LÝ ĐÀO HOA, TỈNH LÝ DUYÊN – Chương 6

MỘNG LÝ ĐÀO HOA, TỈNH LÝ DUYÊN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kể từ sau cuộc gặp gỡ tại chùa Phổ Độ, Vân Diệu không chỉ nhìn Thẩm Hoắc bằng ánh mắt sợ hãi đơn thuần nữa. Trong đầu nàng luôn hiện lên câu hỏi: Tại sao hắn lại biết về nốt ruồi son? Tại sao vết sẹo ấy lại đau đớn đến thế trong giấc mơ của nàng?

Nàng bắt đầu lén lút vào thư phòng của phụ thân khi ông họp tại Ngử sử đài. Giữa đống bản tấu hạch tội và những tài liệu khô khan về lời dạy của thánh hiền, nàng tìm kiếm những ghi chép về quá khứ của Thừa tướng. Qua những mảnh ghép vụn vặt, nàng biết được hắn từng là thư đồng của Hoàng thượng, từng một mình xông pha giữa bầy thích khách để bảo vệ chủ t.ử, vết sẹo dài trên lưng chính là minh chứng cho lòng trung thành đến tàn khốc ấy.

Càng tìm hiểu, hình ảnh một "ông kẹ" m.á.u lạnh trong nàng dần bị thay thế bằng một nam nhân mang đầy thương tích và cô độc.

Đêm đó, khói trầm hương trong phòng dường như đặc hơn thường lệ. Vân Diệu chìm vào mộng cảnh với một tâm thế hoàn toàn khác.

Trong mơ, nàng thấy mình đang ở trong thư phòng của phủ Thừa tướng. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật bóng dáng cao lớn của Thẩm Hoắc đang ngồi bên án thư. Hắn dường như đang mệt mỏi, đầu tựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền.

Thay vì sợ hãi bỏ chạy như mọi khi, Vân Diệu bỗng nhiên nảy sinh một ý định bạo dạn, một sự bạo dạn trái với mọi quy củ mà cha nàng đã dạy. Nàng khẽ khàng tiến lại gần, đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy chạm vào bờ vai rộng lớn của hắn.

Lần này, nàng không đợi hắn chủ động. Nàng tò mò lướt nhẹ ngón tay theo đường viền cổ áo của hắn, rồi chậm rãi đẩy lớp lụa mỏng xuống. Vết sẹo dài hiện ra dưới ánh trăng, không còn uy mãnh như ở hậu viện phủ Vương gia, mà mang một vẻ gì đó cần được vỗ về. Nàng cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên làn da nóng rực của hắn.

Thẩm Hoắc trong mộng bỗng mở mắt. Ánh mắt hắn không lạnh lẽo, mà rực cháy như lửa đốt. Hắn xoay người, tóm lấy đôi tay nhỏ bé đang "làm loạn" của nàng, kéo mạnh nàng vào lòng.

"Tiểu Diệu nhi, nàng đang học cách quyến rũ ta sao?" - Giọng hắn khàn đặc, tràn đầy sự nguy hiểm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Vân Diệu đỏ bừng mặt, nhưng lần này nàng không lùi bước. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, thầm thì: "Ta chỉ muốn biết... vết sẹo này có còn đau không?"

Trái tim Thẩm Hoắc như bị một bàn tay mềm mại bóp nghẹt. Hắn không trả lời bằng lời nói. Hắn đè nàng xuống tấm t.h.ả.m lông thú dày sụ. Trong gian phòng mờ ảo, ánh nến trên giá bỗng bùng lên rồi lụi dần, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và tiếng sột soạt của y phục va chạm vào nhau.

Bàn tay hắn tìm đến nốt ruồi son trên n.g.ự.c nàng, mơn trớn nó như đang vuốt ve một báu vật dễ vỡ. Vân Diệu cảm thấy cả cơ thể mình như một cánh đồng khô đợi mưa, sự đụng chạm của hắn khiến nàng run rẩy nhưng lại khao khát nhiều hơn. Mọi hình ảnh về quy củ, về sự nghiêm khắc của phủ Ngự sử đều tan biến, chỉ còn lại sự gắn kết mãnh liệt giữa hai linh hồn trong bóng đêm.

Sáng hôm sau, Vân Diệu tỉnh dậy với đôi gò má vẫn còn ửng hồng. Nàng cảm thấy mình thật "đồi trụy", thật đáng bị phụ thân mắng c.h.ử.i. Nhưng lạ lùng thay, khi nhìn thấy cha mình đang ngồi uống trà và chuẩn bị viết một bản sớ mới để hạch tội “tên gian thần” Thẩm Hoắc, nàng không còn thấy sợ hãi nữa.

"Cha, người bớt giận đi. Thừa tướng... có lẽ cũng không xấu xa như người nghĩ." - Vân Diệu buột miệng nói.

Vân Túc đang uống trà, nghe thấy vậy liền sặc nước, ho sù sụ: "Con... con nói cái gì? Con gái ta bị ma nhập rồi sao? Hắn là kẻ thù không đội trời chung với cha con ta! Hắn là kẻ muốn phá hủy mọi lễ nghi! Con không được để vẻ ngoài hào nhoáng của hắn lừa gạt!"

Vân Túc tức giận đến mức đứng phắt dậy, đi đi lại lại trong phòng: "Ngày mai ta sẽ cho con về quê ngoại một thời gian. Ở kinh thành này lâu ngày, con bị cái phong khí của tên Thừa tướng kia làm hư hỏng rồi!"

Vân Diệu bàng hoàng. Về quê ngoại? Nếu nàng đi, nàng sẽ không còn được gặp hắn ở kinh thành, không còn được nhìn thấy bóng dáng ấy ngoài đời thực.

Nàng chợt nhận ra, mình đã lún sâu vào vũng lầy này đến mức không muốn thoát ra nữa. Sự ngăn cấm của cha càng mãnh liệt, ngọn lửa tò mò và khao khát trong nàng lại càng cháy rực.

Đêm đó, nàng không đốt trầm hương, nhưng giấc mơ vẫn tìm đến. Và lần này, trong mộng, Thẩm Hoắc nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Muốn trốn sao? Để xem nàng trốn đi đâu khi cả hơi thở của nàng cũng đã mang mùi vị của ta."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MỘNG LÝ ĐÀO HOA, TỈNH LÝ DUYÊN
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...