MỘNG LÝ ĐÀO HOA, TỈNH LÝ DUYÊN – Chương 3
MỘNG LÝ ĐÀO HOA, TỈNH LÝ DUYÊN
Sáng hôm sau, không khí tại nghị viện căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Vân Túc đứng ở vị trí trung tâm, tay cầm một bản tấu chương dài dằng dặc, liệt kê đủ mọi "tội trạng" của Thừa tướng, từ việc quân nhu cho đến việc hắn hành xử quá mức tàn nhẫn với tù binh.
Thẩm Hoắc đứng đối diện, dáng vẻ nhàn tản như đang nghe hát kịch. Hắn không hề phản bác, đôi mắt phượng hẹp dài thỉnh thoảng lại lướt qua phía cửa, nơi thỉnh thoảng có các tiểu thư khuê các đi theo phụ mẫu đứng chờ ở hành lang ngoài.
Vân Diệu hôm nay cũng có mặt, nàng đứng nấp sau cột trụ lớn, lòng dạ bồn chồn không yên. Nàng nhớ về chiếc khăn tay bị rơi, nhớ về vết sẹo trên lưng hắn, và quan trọng nhất là lời nói của nam t.ử trong mộng đêm qua. Nàng chỉ cầu mong hắn không nhận ra mình, hoặc chí ít là không nhặt được vật kia.
Khi buổi tranh luận tại nghị viện tạm nghỉ, các quan viên tản ra hành lang uống trà. Thẩm Hoắc thong thả tiến về phía Vân Túc. Thấy "kẻ thù" đi tới, Vân Ngự sử lập tức dựng gai nhím, vuốt râu quát:
"Thừa tướng có gì chỉ giáo? Đừng tưởng ngài có thể dùng quyền thế để lấp l.i.ế.m những sai phạm mà lão phu đã nêu!"
Thẩm Hoắc không giận, hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn từ từ rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay màu hồng nhạt, lụa thượng hạng, thêu hình lá trúc rất thanh tao.
"Vân Ngự sử bớt nóng. Ta không đến để bàn chuyện triều chính." - Hắn hạ thấp giọng, nhưng đủ để Vân Diệu đứng xa cũng nghe thấy - "Chẳng qua hôm trước ở phủ của Vương đại nhân, ta có nhặt được một vật. Trên đó có thêu hình lá trúc, phong thái rất giống với sự cương trực của Vân đại nhân. Ta nghĩ, hẳn là người trong phủ ngài đ.á.n.h rơi nên mới mạn phép mang trả."
Vân Túc nhìn chiếc khăn, mắt trợn trừng. Ông nhận ra ngay đó là đồ của nha đầu nhà mình. Sắc mặt lão thay đổi từ trắng sang xanh, rồi sang tím ngắt. Ông giật lấy chiếc khăn như sợ Thẩm Hoắc sẽ làm bẩn nó:
"Ngươi... Sao ngươi lại nhặt được đồ của nữ nhi nhà ta? Ngươi nhặt nó ở đâu?"
Thẩm Hoắc khẽ nhếch môi, ánh mắt vô tình lướt qua phía cột trụ nơi Vân Diệu đang nấp, khiến nàng giật mình co rúm lại. Hắn thong thả nói:
"Ta chẳng làm gì cả. Chỉ là thấy một nhành hoa trà nhỏ đi lạc vào tiểu viện của mình, chưa kịp hỏi han thì “nhành hoa” ấy đã sợ hãi chạy mất, để lại chút hương thơm vương vấn. Ta vốn là kẻ sát phạt, nhưng với những thứ thanh cao như thế này, ta luôn dành một sự “ưu ái” đặc biệt."
Câu nói nửa đùa nửa thật, đầy ẩn ý mập mờ khiến Vân Túc tức nghẹn họng. Trong mắt ông, đây là một lời khiêu khích trắng trợn, một sự móc mỉa rằng ông không biết dạy con, để tiểu nữ đi lạc vào chỗ của nam nhân. Nhưng Thẩm Hoắc lại nói rất khéo, không hề khẳng định gặp Vân Diệu trong hoàn cảnh nào, chỉ nói là "nhặt được", khiến Vân Túc không thể bắt bẻ rằng hắn làm trò sằng bậy với con gái mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Thẩm Hoắc! Ngươi đừng có ngậm m.á.u phun người! Con gái ta là khuê nữ mẫu mực, làm gì có chuyện đi lạc vào chỗ của hạng người như ngươi!" - Vân Túc gầm lên, tay run cầm cập.
Thẩm Hoắc chắp tay sau lưng, quay người bước đi, bỏ lại một câu nói đầy dư vị: "Vậy sao? Vậy thì tốt. Mong Vân đại nhân giữ gìn nhành hoa ấy cho kỹ, đừng để đêm đêm lại đi lạc vào mộng cảnh của người khác... thì không hay cho lắm."
Vân Túc đứng c.h.ế.t trân. Ông không hiểu câu cuối cùng của Thẩm Hoắc có ý gì, nhưng ông cảm thấy mình vừa bị sỉ nhục một cách tinh vi nhất.
Trên đường về phủ, Vân Túc hùng hổ mắng c.h.ử.i không dứt lời. Ông ngồi trong xe ngựa, tay đập xuống thành ghế rầm rầm:
"Cái đồ gian thần! Đồ xảo trá! Hắn nghĩ hắn là ai mà dám cầm khăn tay của Diệu Nhi nhà ta? Hắn cố tình! Hắn cố tình muốn làm lão phu tức c.h.ế.t đây mà! Diệu Nhi, con nghe phụ thân dặn, từ nay về sau, thấy tên Thẩm Hoắc đó thì phải chạy xa mười trượng, không, một trăm trượng! Hắn là thứ độc xà, nhìn một cái thôi cũng đủ xui xẻo cả năm rồi!"
Vân Diệu ngồi đối diện, cúi đầu thật thấp, hai tay bấu c.h.ặ.t vào vạt áo. Nàng không dám thở mạnh, trong đầu chỉ quẩn quanh câu nói: "Đừng để đêm đêm lại đi lạc vào mộng cảnh của người khác".
Hắn nhận ra rồi. Hắn thực sự nhận ra rồi!
Nàng run rẩy nghĩ đến vết sẹo dài trên lưng hắn. Ở ngoài đời, hắn là kẻ thù của cha nàng, là người nàng phải tránh xa. Nhưng trong bóng tối của những giấc mơ, hắn lại là người duy nhất mân mê nốt ruồi son trên n.g.ự.c nàng bằng sự nồng nhiệt đến đáng sợ.
Đêm đó, Vân Túc mắng c.h.ử.i đến khản cả cổ, uống liền ba ấm trà vẫn chưa hạ hỏa. Còn Vân Diệu, nàng nằm trên giường, nhìn ánh nến lung linh mà lòng đầy lo sợ. Nàng sợ giấc ngủ sẽ lại kéo nàng về phía hắn, nơi mà mọi quy củ lễ giáo của phụ thân nàng coi trọng đều trở nên vô nghĩa trước hơi thở nóng rực của Thừa tướng.
Và đúng như nàng lo sợ, khi khói trầm vừa tản đi, tiếng nước chảy róc rách lại vang lên. Trong mơ, nàng thấy mình đang đứng dưới một tán cây ngô đồng, và nam t.ử mang vết sẹo ấy đang cầm chiếc khăn tay của nàng, lau đi những giọt nước đọng trên môi nàng, thì thầm:
"Tiểu thư, trà của nàng... quả thật rất hạ hỏa."
Vân Diệu giật mình, giữa cơn mê nồng nàn, nàng bỗng thấy một sự khao khát tội lỗi dâng trào trong huyết quản.
--------------------------------------------------













