Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MỘNG LÝ ĐÀO HOA, TỈNH LÝ DUYÊN – Chương 2

MỘNG LÝ ĐÀO HOA, TỈNH LÝ DUYÊN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ba ngày sau buổi chầu đầy sóng gió tại Đại điện An Lạc, Vân Ngự sử được mời tới phủ của một vị lão quan để đàm đạo về việc chỉnh đốn phong khí kinh thành. Vân Diệu đi theo cha để phụ giúp việc chuẩn bị trà nước và lễ vật. Sau khi hoàn thành bổn phận, thấy các vị đại thần đang mải mê tranh luận gay gắt về những bản tấu chương hạch tội, nàng xin phép lui xuống để ra hậu viện hít thở không khí.

Hậu viện của tòa phủ đệ này rất rộng, những lối đi lát đá xanh uốn lượn qua những rặng trúc thanh mảnh. Vân Diệu vốn tính tò mò nhưng luôn bị kìm kẹp, nay được thả lỏng liền vô thức đi xa hơn dự định. Nàng rẽ qua một lối nhỏ rợp bóng mát, chợt nghe thấy tiếng nước chảy róc rách phát ra từ sau một bức tường hoa.

Tò mò, nàng khẽ bước tới, nép mình sau một gốc tùng cổ thụ. Qua những khe hở của bức tường gạch men, nàng nhìn thấy một tiểu viện biệt lập, yên tĩnh đến lạ kỳ.

Giữa sân, một nam nhân đang đứng quay lưng về phía nàng. Hắn vận một bộ y phục lụa đen mỏng, dường như vừa rồi có kẻ hầu vô ý làm đổ chén trà đặc lên vai hắn, khiến vạt áo thấm ướt một mảng lớn. Hắn xua tay cho người hầu lui ra, vẻ mặt lạnh lùng không chút kiên nhẫn.

Vân Diệu nín thở. Nàng nhận ra bóng lưng ấy. Dáng người cao lớn, bờ vai rộng và khí chất áp bức khiến người ta nghẹt thở này... chính là Thừa tướng Thẩm Hoắc.

Vì cho rằng nơi này không có ai, Thẩm Hoắc thong thả nới lỏng đai lưng, cởi bỏ lớp ngoại bào ướt đẫm. Vân Diệu hoảng hốt, định quay mặt đi theo bản năng của một nữ t.ử giữ gìn quy củ, nhưng đôi chân nàng như bị đóng đinh tại chỗ.

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi trưa, lớp trung y bằng lụa trắng mỏng manh của hắn cũng được cởi ra nửa chừng. Và rồi, tim nàng như ngừng đập.

Trên tấm lưng trần vạm vỡ, rắn chắc của Thừa tướng, một vết sẹo dài bắt chéo từ bả vai trái xuống tận thắt lưng hiện ra rõ mồn một. Vết sẹo ấy không hề xấu xí, ngược lại, nó giống như một dấu ấn của chiến trận, mang theo vẻ dũng mãnh và phong trần. Nhưng điều khiến Vân Diệu rùng mình chính là hình dáng của nó giống hệt, hoàn toàn trùng khớp với vết sẹo của nam t.ử trong mộng cảnh mỗi đêm của nàng.

Đúng lúc đó, Thẩm Hoắc như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn lén, hắn đột ngột quay đầu lại. Ánh mắt hắn sắc lẹm như hai mũi tên bạc, xuyên thấu qua kẽ hở bức tường hoa, găm thẳng vào nơi Vân Diệu đang đứng.

"Ai?"

Giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền vang lên khiến da gà nàng nổi hết lên. Vân Diệu hoảng loạn quay người bỏ chạy. Nàng không màng đến lễ nghi, không màng đến dáng vẻ, đôi chân nhỏ nhắn chạy thục mạng qua những dãy hành lang, chỉ sợ bị "diêm vương sống" kia bắt được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Thẩm Hoắc nhìn theo bóng áo hồng nhạt vừa lướt qua ngoài tường, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại. Hắn nhặt chiếc ngoại bào lên, khoác vội vào người. Mùi hương nhàn nhạt của hoa trà vẫn còn vương lại trong không khí, một mùi hương cực kỳ giống với mùi hương tỏa ra từ cơ thể nữ t.ử trong giấc mơ của hắn.

Hắn tiến lại gần bức tường, nhặt lên một vật nhỏ rơi trên mặt đất. Đó là một chiếc khăn tay thêu hình lá trúc thanh tao, ở góc khăn có thêu một chữ "Diệu" nhỏ xíu bằng chỉ hồng.

Thẩm Hoắc nhìn chữ thêu ấy, khóe môi hơi nhếch lên thành một đường cong nguy hiểm. "Vân Diệu? Con gái của lão gàn dở Vân Túc sao?"

Đêm đó, giấc mơ lại ập đến.

Lần này, mộng cảnh không còn là màu đỏ rực của trướng rủ, mà là một không gian tĩnh mịch bên hồ sen. Ánh trăng sáng rực soi rọi mặt hồ phẳng lặng như gương. Nàng thấy mình bị áp sát vào một gốc liễu, nam t.ử ấy cúi xuống, bàn tay hắn lướt nhẹ từ cổ xuống xương quai xanh, hơi thở nóng hổi vương trên nốt ruồi son nơi l.ồ.ng n.g.ự.c nàng.

Nàng run rẩy, trong cơn mê sảng bỗng thốt lên một cái tên mà chính nàng cũng kinh hãi: "Thừa... Thừa tướng..."

Nam t.ử trong mơ bỗng khựng lại, đôi mắt vốn mù mờ bỗng trở nên rõ ràng lạ thường. Hắn nhìn nàng, nụ cười nửa miệng vừa ngạo mạn vừa sủng ái: "Hóa ra, nàng đã nhận ra ta."

Vân Diệu giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Cả người nàng đẫm mồ hôi, nhịp tim vẫn còn đập loạn xạ. Nàng đưa tay che mặt, lòng tràn đầy sự hoang mang tột độ.

Tại sao lại là hắn? Tại sao kẻ mà phụ thân nàng căm ghét nhất, kẻ m.á.u lạnh nhất thiên hạ, lại là người quấn quýt bên nàng trong những giấc mộng xuân xấu hổ này?

Nàng không biết rằng, ở phủ Thừa tướng, Thẩm Hoắc đang cầm chiếc khăn tay thêu chữ "Diệu", đầu ngón tay lướt qua từng đường kim mũi chỉ. Giấc mơ vừa rồi khiến hắn xác định được một điều: Nữ t.ử ấy không chỉ là ảo ảnh.

"Vân Túc à Vân Túc, lão luôn miệng nói về quy củ, nhưng con gái lão lại dám lén nhìn trộm ta, còn vào cả giấc mơ của ta để làm loạn." - Hắn trầm giọng cười, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày bỗng hiện lên một tia hứng thú khó cưỡng.

Cuộc chiến tại triều đình ngày mai, chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MỘNG LÝ ĐÀO HOA, TỈNH LÝ DUYÊN
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...