Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái – Chương 581
Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái
DTV
Cũng may nhiều người, nên cũng không ai chú ý tới cô, chỉ có Lâm Chánh Hiếu luôn đi theo bên cạnh cô nhìn thấy mà thôi.
Đối phương vô cùng khiếp sợ, nói sao cô lại đem đổ, Lâm Uyển Ương đang suy nghĩ xem nên giải thích hay là nên diệt khẩu, người kia đã vừa cười vừa nói anh ta có thể hiểu được, dù sao thì mùi m.á.u tanh cũng nặng, con gái sẽ khó lòng thích ứng được.
Lưu Chánh Hiếu cười hì hì nói, nếu sớm biết như vậy thì cô cứ đưa cho tôi đi, tôi uống giúp cô.
Lâm Uyển Ương nhìn người trước mặt, đột nhiên có sự nghi ngờ trầm trọng đối với phương châm chiêu mộ của Bái Thần Giáo "Thu hút những thành viên trẻ tuổi chất lượng cao", có phải là tuyển bừa không vậy?
Giống như lời nhắc nhở của Trương Thuận trước đó, trước khi tàu cập bến, người phụ trách đã bước ra, nói lớn: “Những ai sẵn sàng cống hiến nhiều hơn cho Bái Thần giáo và "Thánh Tử" thì ở lại."
Lâm Uyển Ương và Lưu Chánh Hiếu ở lại, đây đương nhiên là "cán bộ dự bị".
Chỉ cần vượt qua vài bài đánh giá, sẽ có cơ hội gặp được những nhân sự cốt cán ở cấp cao hơn.
Lưu Chánh Hiếu vẫn luôn nói chuyện cùng Lâm Uyển Ương, người phụ trách đương nhiên nghĩ bọn họ trước đó đã có quen biết, cũng không nghi ngờ.
Cái tên "Tống Noãn" này mặc dù là tên giả, nhưng Khổng Đỉnh cũng đã sắp xếp ổn thoả cho cô, nếu không điều tra cặn kẽ, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề.
Cái gọi là khảo sát, chẳng qua là nhằm vào những người đặc biệt này, tiến hành tẩy não cấp độ chuyên sâu.
Người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi nói chuyện không ngừng, dành ra năm phút đầu tiên để ca ngợi lòng từ bi của "Thánh Tử", năm phút tiếp theo lại nhấn mạnh đến lợi ích của việc sùng kính tôn giáo, và cuối cùng nói rằng sẽ có một cuộc họp vào lúc tám giờ tối mai.
Họ sẽ hướng tới những người còn chưa tin tưởng, thể hiện ra sức mạnh vô biên của Thánh Tử, chỉ cần có "Thánh Tử" phù hộ, cho dù có lên thang đao, qua cầu đinh hay đ.â.m kim vào miệng cũng sẽ không sợ hãi.
Lâm Uyển Ương càng nghe càng cảm thấy không đúng, không phải Bái Thần Giáo chỉ toàn làm chuyện xấu thôi sao, bây giờ còn tự mình hại mình luôn à?
Cô suy nghĩ, lại hỏi người bên cạnh: "Cái này... Thật sự không có vấn đề gì chứ?"
Lưu Chánh Hiếu không phải là người địa phương, nhưng anh ta đã học đại học ở đây hai năm nên có những hiểu biết nhất định.
Anh ta đặt ngón trỏ lên miệng phát ra một tiếng “suỵt”, nhìn qua hai bên xác định không có người thứ ba nghe thấy, mới nhỏ giọng nói: "Lời này cô cũng không thể nói lung tung, trước kia tôi từng gặp rồi, cái này gọi là "Kê đồng", là một thứ rất thần thánh."
Dừng một chút, anh ta do dự rồi lại hỏi: "Nhưng tôi cũng tò mò, bọn họ thật sự không đau à? Còn có vết thương thì xử lý thế nào? Tôi nghe nói đạo quán cũng có những thứ này."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lâm Uyển Ương: "Ngày mai sẽ biết thôi, nhưng mà đạo quán không có mấy thứ này, đừng có suy đoán lung tung."
Kê đồng, Lâm Uyển Ương và Phục Thành từng nhìn thấy trên bản bút ký, đây đại khái là một loại nghi thức vu thuật, có chút giống "Linh môi", đó là môi giới để người và quỷ liên hệ với nhau.
Những năm qua, kê đồng luôn xuất hiện ở hai phái Phật giáo và Đạo giáo, tuyên bố rằng nghi thức này có thể mời thần tiên phật đạo đến.
Nhưng mà Đạo giáo và Phật giáo chân chính, đều không thừa nhận nghi thức này có trong giáo, cũng không cho phép đệ tử làm những chuyện này.
Lâm Uyển Ương cảm thấy dựa vào cái gì chứ, cô khổ cực xây Kim Thân cho tổ sư gia, lại nỗ lực truyền giáo như vậy. Mấy người đ.â.m hai châm lên mặt, tổ sư gia lại có thể nhập vào trên thân mấy người, mà không để ý tới tôi à?
Cái này chẳng những không có cơ sở khoa học mà còn không có cơ sở mê tín dị đoan.
Nếu đúng như vậy, cô sẽ tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Lâm Uyển Ương từ chối lời mời đi ăn cơm của Lưu Chính Hảo, tạm biệt với anh ta xong thì trở về nhà.
Cứ tiếp tục ở trong khách sạn năm sao như vậy cũng khá là đắt.
Khi Lâm Uyển Ương đang đau xót túi tiền không thôi thì Tống Chương Dẫn chủ động đề nghị đến nhà một người bạn của anh ở.
Ở trong hoàn cảnh sát biển, bạn của anh có một tòa biệt thự ven biển, bình thường cũng không có người ở.
Đương nhiên Lâm Uyển Ương hai tay tán thành, không nói tới như vậy càng an toàn hơn đồng thời sử dụng tiết kiệm cũng hợp lý vận dụng tài nguyên.
Bảo Tâm đã trở về trước rồi.
Tuy bình thường trông cậu có vẻ ngây ngô nhưng người thật ra cũng khá linh hoạt, đây đều là do rèn luyện ra. Thời gian này vào năm ngoái, khách du lịch đến đạo quán tăng cao.
Trong tình huống lượng người có hạn, mỗi người đều phải tỉnh táo, tình huống trẻ con dùng như người lớn, người lớn dùng như súc sinh cũng có đó.
Mọi người đều biết chuyện nhỏ, chuyện lặt vặt tìm cư sĩ Lâm Uyển Ương còn không có tác dụng bằng tìm tiểu đạo trưởng Bảo Tâm.
Khi Lâm Uyển Ương đẩy cửa đi vào, từ xa đã nhìn thấy có ánh lửa.
Vậy mà trong sân có lò nướng.
--------------------------------------------------













