Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái – Chương 570
Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái
Ghế ngồi VIP xem sân khấu khiêu vũ.
Trương Dụ là người bạn đồng hành đến đây với Mã Dã, hắn đã im lặng quan sát nửa ngày, nghĩ một chút rồi nói: “Tôi cảm thấy cô gái này rất tốt tính mà, nào có khủng bố như anh đã nói, hại tôi cả đường đến đây đều thấp thỏm trong lòng.”
Mã Dã trừng hắn ta một cái, nói anh thì biết cái gì, sau đó túm lấy Diêu Mộ đi ở phía trước lại: “Này người anh em, hãy nói một chút về người ở phía trước đi.”
Diêu Mộ giật mình: “Tôi cảm thấy rất tốt mà, tuy tính khí không được tốt lắm nhưng người trẻ tuổi khó tránh khỏi đều như vậy, cô ấy vẫn biết phân biệt phải trái, hơn nữa rất hay giúp đỡ người khác, tam quan rất chính trực.”
Mã Dã nhìn Diêu Mộ với ánh mắt khó tin, nhỏ giọng nói: “Người anh em à, nếu cậu bị bức h.i.ế.p thì hãy chớp mắt một cái.”
Diêu Mộ: “…Anh hiểu lầm rồi, không có chuyện đó.”
Mã Dã nhìn anh ấy với vẻ kinh ngạc: “Không nhờ nhìn cậu đẹp trai như vậy nhưng lại mắc hội chứng Stockholm (/)!”
(/) hội chứng Stockholm (格斯摩尔综合症) hay còn gọi là quan hệ bắt cóc, là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý. Trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm. Hiện tượng này có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.
Diêu Mộ: “Anh đừng có nói lung tung.”
“Bỏ đi, bỏ đi, tôi cũng giúp không nổi cậu, dù sao chúng ta có hợp sức lại cũng đấu không lại cô ấy, người an hem vẫn nên tự chăm sóc mình cho tốt.”
Diêu Mộ: “…”
Anh ấy cảm thấy hình như người này đã hiểu lầm gì rồi, thôi, muốn giải thích cũng không phải là chuyện chỉ một hai câu là xong, bằng không lát nữa Lâm Uyển Ương nghe thấy lại tức giận.
Đây cũng không phải là chuyện gì rất quan trọng, dù sao say này cũng không gặp lại người này nữa.
Lâm Uyển Ương dừng chân, ngoái đầu lại nhìn ba người phía sau: “Đi chậm như vậy là sợ dẫm c.h.ế.t kiến à?”
Mã Dã lập tức run lên, vội vàng tăng nhanh tốc độ dưới chân.
Trương Dụ lắc đầu nói: “Tiểu Mã kiến thức quá ít.”
Diêu Mộ: “…”
Không, là kiến thức của anh quá ít.
———
Sau khi nhìn thấy chiếc xe của Diêu Mộ, nhận biết của hai người đàn ông lại lần nữa được đổi mới, lợi ích của ngành nghề bắt quỷ trừ tà đều cao như vậy sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hai người đều bị dọa cho ngây người, trên suốt đường đi không còn mở miệng hỏi thêm câu nào nữa.
Sau khi xuống xe, Lâm Uyển Ương nhìn hãng xe trước mắt.
Mười giờ tối, nhân viên của hãng xe đã tan làm, nhưng bên trong vẫn còn nguồn sáng lờ mờ.
“Xe của anh mua ở chỗ này hả?”
DTV
Mã Dã gật đầu như gà mổ thóc trả lời: “Tốn của tôi bốn trăm ngàn tệ đấy, thật sự đáng hận.”
Hãng xe này chọn địa điểm kinh doanh khá vắng vẻ, nhưng như vậy cũng bình thường, dù sao thì loại cửa hàng như thế này thường chiếm diện tích rất lớn để khách hàng có thể thử xe.
Phía trước là mặt tiền cửa hàng, phía sau có một nhà kho rất lớn, cửa hàng này chủ yếu kinh doanh xe secondhand. Vì chất lượng xe không tồi, hơn nữa giá cả cũng rẻ hơn giá thị trường một chút nên việc làm ăn rất tốt.
Lâm Uyển Ương: “Tôi muốn ra đằng sau dạo một vòng, các anh có thể tới đằng trước gõ cửa xem xem có người bên trong hay không.”
Diêu Mộ: “Tôi biết rồi, tôi sẽ dùng danh nghĩa người đến mua xe để hỏi, sẽ không đánh rắn động cỏ.”
Lâm Uyển Ương gật đầu, sau đó trực tiếp đi lên trước, bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Mã Dã do dự một lúc mới nói: “Người ta đã đóng cửa rồi chúng ta còn đến liệu có tốt lắm hay không? Nếu phá cửa thì bốn người liệu có ít quá không? Tôi gọi thêm mấy người anh em nữa nhé.”
“Có gì mà tốt với không tốt, chờ lát nữa tôi tới đàm phán, hai anh đừng nói gì cả.”
Diêu Mộ đối với loại chuyện này đã sớm thông thạo, dù sao cũng là người đại diện phát ngôn của đạo quán, bình thường phải giao tiếp với nhiều người, thậm chí còn phải giao tiếp với cả quỷ.
Người ở lại trực đêm trong tiệm thấy đã tan làm rồi còn có khách nên vốn chẳng để tâm lắm, nhưng Diêu Mộ vừa ra trận, giới thiệu bản thân là người phụ trách mua xe cho công ty, hơn nữa còn muốn mua một hơi mười tới hai mươi chiếc, đối phương lập tức thay đổi thái độ ngay và luôn.
Thần tài cỡ này tất nhiên không thể đuổi đi được rồi.
Diêu Mộ thọc một tay vào túi quần nói: “Như vậy đi, anh gọi giám đốc của anh tới đây, tôi muốn bàn bạc với người có tiếng nói trong chuyện này.”
“Ôi chao, được chứ, tôi lập tức đi thông báo ngay đây, mời ngài ở đây chờ trong chốc lát.”
Mã Dã nhìn mà há hốc mồm, chờ người nọ đi rồi mới nhỏ giọng nói: “Người anh em này, với ngoại hình và kỹ năng diễn xuất này của cậu mà không đi làm diễn viên đúng là một tổn thất lớn của ngành giải trí. Nếu không phải biết trước cậu làm nghề trừ tà bắt quỷ thì tôi còn tưởng rằng cậu là giai cấp quản lý trong một công ty nào đó đấy.”
Diêu Mộ: “Cảm ơn đã khen, người phiêu bạc trong giang hồ có nhiều thêm một kỹ năng phòng thân luôn là chuyện đúng đắn.”
“Có đạo lý!”
———
--------------------------------------------------













