Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái – Chương 558
Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái
Anh ấy làm gì có gan để Lâm chưởng môn phải hít khói thuốc thụ động.
Lâm Uyển Ương thấy cảnh đó bèn nhỏ giọng nói với Tống Chương Dẫn: “Anh nhìn Diêu Mộ ở trước mặt anh chú trọng hình tượng chưa kìa, ngay cả t.h.u.ố.c lá cũng không hút! Con người anh ấy rất tốt!”
Tống Chương Dẫn suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi không phản đối hút thuốc lá.”
Diêu Mộ và Tạ Văn Dĩnh liếc nhìn lẫn nhau, sao hôm nay anh chàng hàng xóm cũng tới rồi, đây đâu phải tụ tập gì đâu.
“Cái đó... Tống tiên sinh không sợ à?” Diêu Mộ mở miệng hỏi.
Tống Chương Dẫn: “Không sợ, A Ương nói không nguy hiểm.”
Lâm Uyển Ương cười nói: “Bì Bì vẫn là ít giao thiệp với người khác quá, bằng không anh sẽ phát hiện quỷ làm sao đáng sợ bằng người được. Anh tự ngẫm lại mà xem, nhiều lần anh suýt chút nữa mất mạng đều do người làm chứ không phải quỷ.”
Diêu Mộ đột nhiên được thức tỉnh, kinh ngạc nói: “Chao ôi, đúng là vậy thật!”
Tạ Văn Dĩnh lắc đầu ngán ngẩm, bao giờ người này mới chịu động não đây? Thôi, cậu ấy không cách nào tưởng tượng được có một ngày đối phương sẽ trở thành dáng vẻ khôn khéo.
“Nếu đã đến đủ rồi thì làm việc thôi.” Lâm Uyển Ương vừa nói vừa đi về phía trước. Ba người còn lại lập tức đuổi theo.
Bốn người trực tiếp đến bãi đỗ xe.
Lần trước Diêu Mộ đã đến đây với Triệu Vũ Thinh và phong ấn con quỷ đó trong thang máy ở tầng hầm B1.
Lâm Uyển Ương ném ra một tấm bùa triệu hoán, trong miệng niệm chú ngữ.
“Trú dạ chi kỳ, bảo triện phiêu phiêu, thực phán quỷ thần chi tế.”
Lâm Uyển Ương niệm chú xong thì ném bùa trong tay ra ngoài, pháp trận phong ấn lúc trước lập tức được hóa giải.
Mọi người nhìn lên màn hình tinh thể lỏng, thang máy từ tầng 18 liên tục rớt xuống, con số trên màn hình không ngừng thay đổi.
Lúc nó hiển thị số ‘1’, thang máy ‘ting’ một tiếng mở ra, nhưng bên trong lại trống hoác.
Lâm Uyển Ương: “Không hay rồi, thứ đó đã chạy trước một bước rồi!”
Cô quay đầu lại hỏi Diêu Mộ: “Anh có biết cô gái đến tìm anh xử lý chuyện này ở tầng mấy không? Nhanh gọi điện thoại cho cô ấy!”
Diêu Mộ: “Tầng mười bốn! Nhưng lúc đó tôi đã làm loại trừ rồi, có lẽ nó không nhằm vào cô ấy.”
Lâm Uyển Ương: “Đương nhiên không phải nhằm vào cô ấy rồi, là nhằm vào người đi chung thang máy với cô ấy, chính là đứa bé có hành vi cử chỉ không thích hợp đó! Mau hỏi xem đứa nhỏ đó ở lầu mấy.”
Một con tiểu quỷ có lệ khí nặng như vậy thật là hiếm thấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Diêu Mộ không dám chậm trễ, vội vã gọi điện thoại đi, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Đứa bé đó sống ở lầu tám.”
Lúc này, đèn trong thang máy bỗng tắt ngúm, lại trục trặc nữa rồi. Lâm Uyển Ương lập tức chạy về phía cầu thang bộ, sau khi pháp trận được hóa giải thì con quỷ đó mới xông ra ngoài, có lẽ nó vẫn chưa thực hiện được ý đồ.
Sau khi đối phương bị giam giữ, lệ khí càng điên cuồng tăng lên, hình như còn lợi hại hơn lúc trước.
Lúc Lâm Uyển Ương lên đến lầu tám thì phát hiện nơi này có một không gian đã bị bóp méo, tất nhiên nó không có tác dụng đối với cô.
Tầng này có cả thảy bốn hộ gia đình, cô lập tức nhìn chằm chằm vào căn hộ tận cùng bên phải, sau đó móc người giấy ra khỏi túi.
Người giấy thuận theo khe cửa chui tọt vào nhà, mấy giây sau liền nghe thấy một tiếng ‘cạch’, cánh cửa được mở ra từ bên trong.
Lâm Uyển Ương vừa vào nhà liền thấy một người phụ nữ ngất xỉu trên ghế sô pha, một bé trai khoảng sáu bảy tuổi đi tới ban công, một chân đã giẫm lên rào chắn.
DTV
Nếu chậm hơn một chút nữa, đứa trẻ này rơi từ tầng tám xuống thì gần như không còn đường sống sót.
Trước mặt bé trai mặc đồ ngủ là một đứa trẻ mặt đầy hắc khí đang lơ lửng giữa không trung, tuổi tác của cả hai cũng tương đương nhau.
Phản ứng của hai người giấy càng nhanh hơn, vội vã túm lấy vạt áo của bé trai kéo lại.
Lâm Uyển Ương ném một lá bùa về phía nó, tiểu quỷ kêu thảm một tiếng, liên tục lùi lại hai bước.
Cô bình tĩnh nói: “Lúc trước ngươi dẫn dụ thằng bé ra ngoài mấy lần đều không g.i.ế.c nó.”
Trong mắt tiểu quỷ tràn đầy oán độc.
“Là mấy người ép ta, ta sẽ khiến nó phải c.h.ế.t rồi xuống dưới làm bạn với ta. Nếu không phải ta c.h.ế.t đi thì sao nó có thể sống được!”
Lâm Uyển Ương: “Ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ, là thằng bé hại c.h.ế.t ngươi sao? Ngươi g.i.ế.c nó rồi, chẳng phải nó cũng đáng thương giống ngươi sao?”
Tiểu quỷ đột nhiên do dự, vẻ mặt thoáng cái trở nên rối rắm.
Đúng lúc này, bé trai trên mặt đất chậm rãi tỉnh lại, cậu nhóc đứng dậy nói: “Tiểu Nghĩa, cậu đến tìm tớ chơi à?”
Sau đó lại nhìn về phía người phụ nữ té trên mặt đất, hoảng sợ hét lên: “Mẹ ơi, mẹ bị làm sao vậy?”
Tiểu quỷ thấy đối phương chạy về phía người phụ nữ té trên mặt đất, lệ khí nhất thời bành trướng, cũng muốn nhào về phía đó.
Lâm Uyển Ương coi như đã hiểu, người mà tiểu quỷ thật sự hận là người phụ nữ đằng kia, hơn nữa còn là vừa yêu vừa hận.
Cô niệm một đoạn tịnh hóa chú, cảm xúc của tiểu quỷ bấy giờ mới ổn định lại.
Lúc này ba người kia cũng đuổi tới nơi, vừa rồi bọn họ bị quỷ thuật vây khốn ở lối lên cầu thang, cho nên phải trì hoãn một khoảng thời gian.
Lâm Uyển Ương nói: “Tìm cho tôi một ly nước.”
Diêu Mộ: “A… Cô khát à?”
--------------------------------------------------













