Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái – Chương 533
Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái
Từ Hi đương nhiên không muốn đi theo, cô ấy còn phải về công ty xử lý công việc.
Vì vậy ở sân bay trợ lý Từ xinh đẹp tạm biệt mọi người, sau cùng cô ấy còn xoa khuôn mặt mập mạp của Bảo Tâm.
Sau khi máy bay cất cánh, Lâm Uyển Ương nhìn thành phố trong bóng tối.
Đèn hai bên đường ở phía dưới rất sáng, giống như là những ngôi sao nhân tạo đang phát sáng.
Tống Chương Dẫn thuận theo ánh mắt của đối phương nhìn qua, lên tiếng nói: “Ở góc nhìn này trông rất đẹp.”
Lâm Uyển Ương mỉm cười: “Đúng vậy.”
Từng thứ nhỏ nhoi này tạo thành nền văn minh hiện đại.
Khi mấy người bọn họ đến được thành phố đích thì đã mười một giờ rồi, trợ lý Từ từ sớm đã sắp xếp xong xe của khách sạn đến đón.
Lần này đặt một phòng lớn có ba phòng ngủ, vừa hay mọi người có thể ở cùng nhau.
Sau khi Lâm Uyển Ương tắm xong ngủ không được, một mình đi đến ban công ở phòng khách, vừa hóng gió vừa đợi cho tóc khô.
Không bao lâu Bảo Tâm cũng ra ngoài, nằm sấp ở trên bàn trà làm bài. Cậu cũng không ngủ được.
Nhưng mà mỗi lần đọc sách tiếng Anh, bản thân lại nhìn không được nhắm mắt ngủ, hy vọng lần này cũng có tác dụng.
Mấy phút sau, Tống Chương Dẫn và Tạ Văn Dĩnh cũng đi ra.
Lâm Uyển Ương từ ban công trở vào phòng khách, vốn dĩ cô muốn ở một mình một lúc, bây giờ đều đã đến đông đủ chi bằng đổi một cách khác.
Cô lấy điện thoại ra nói: “Mọi người có đói chưa, hay là chúng ta đặt đồ ăn đi!”
Tạ Văn Dĩnh nhắc nhở cô: “Bây giờ là một giờ sáng.”
Lâm Uyển Ương mở app đặt hàng ra, cười một cái rồi nói: “Vậy thì đã sao chứ, vẫn còn rất nhiều tiệm đang mở cửa đó.”
“Gọi một tôm cay, chân gà gừng cay…. Còn có gà rán với xiên nướng, đúng rồi muốn uống cái gì? Bia có được không?”
Tạ Văn Dĩnh: “Cô nghiêm túc sao.”
Tống Chương Dẫn ủng hộ nói: “Được đó, vừa hay tôi cũng đói rồi, muốn ăn chút gì đó.”
Lâm Uyển Ương gọi một đống món, có Bảo Tâm ở đây hoàn toàn không sợ phát sinh tình huống ăn không hết.
Bỏ điện thoại xuống, cô lại mở t//i vi lên trong miệng lầm bầm nói: “Tôi nghe rất nhiều người nói khách sạn có truyền hình ban đêm trả phí, sao ở đây không có vậy?”
Tạ Văn Dĩnh lại ho một tiếng.
Lâm Uyển Ương quay đầu lúc này mới nhớ ra có một người xuất gia, còn có một người chưa thành niên, còn có hai đứa trẻ… là người giấy nhỏ.
Cô nhún nhún vai: “Tôi chỉ nói đùa thôi mà.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hai người giấy bay ra, Tiểu Minh nghiêm túc kiến nghị: “Hay là xem Hải Miên bảo bảo đi!”
Lâm Uyển Ương: “Vậy thì không thể nào.”
Cuối cùng dưới ánh mắt kỳ lạ của mọi người, cô đã chọn một bộ phim tình yêu.
Trên poster thổi phồng rất nhiều thế nhưng danh lại không xứng với thực, bởi vì đây là một bộ phim điện ảnh chiếu mạng do trong nước sản xuất, nên chất lượng nghĩ thôi cũng đã biết.
Lâm Uyển Ương cảm thấy thể loại bô phim này thuộc về vẫn cứ luôn đổi, một chút là phim viễn tưởng chút lại biến thành phim hoang đường.
Xem được gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng hiểu ra bộ phim đối với bản thân mà nói là một bộ phim tệ nạn.
Thật sự còn không bằng xem Hải Miên bảo bảo nữa.
Bên ngoài có người gõ cửa, giao hàng đến rồi bày lên đầy cả bàn.
Lâm Uyển Ương gọi bốn chai bia, ông chủ thấy khách hàng đặt nhiều như vậy còn tặng thêm bốn chai nữa.
Bảo Tâm và Tạ Văn Dĩnh ăn được một nửa thì rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Tống Chương Dẫn và Lâm Uyển Ương.
Tống Chương Dẫn từ nhà vệ sinh đi ra đã nhìn thấy Lâm Uyển Ương dựa ở trên số pha nhắm mắt ngủ.
Anh ngồi bên cạnh đối phương, tỉ mỉ nhìn người này một lúc.
Người này có thích bản thân.
Anh trong một lần khi nhận được nho do đối phương tặng, trong giỏ trái cây còn tỉ mỉ rắc thêm hoa, thì đã cảm thấy như vậy rồi.
Khi bạn phát giác ra khi một người thích bạn thì sẽ sản sinh hiếu kỳ, không tự chủ được bắt đầu quan tâm đối phương.
Huống hồ Tống Chương Dẫn có ấn tượng không tồi với Lâm Uyển Ương, đợi đến khi phát giác ra mức độ quan tâm người ta quá độ, thì phát hiện có chút biến chất rồi.
DTV
Tống Chương Dẫn vẫn kiên trì tin rằng, đối phương thích bản thân trước.
Nếu như không phải như vậy, cũng không cần đặc biệt đưa bữa sáng cho anh, gọi anh đến đạo quán ăn cơm còn có rất nhiều chi tiết nữa.
Nhưng mà đã lâu như vậy sao còn chưa nói nữa?
Có thể là bởi vì lý do khác, tâm tư quá nặng rồi hay là đang đợi anh chủ động lên tiếng.
Tống Chương Dẫn nghĩ như vậy, mềm lòng khi cúi đầu chuẩn bị hôn vào trán của đối phương.
Trong lúc khoảng giữa anh và Lâm Uyển Ương rất gần, Tạ Văn Dĩnh đột nhiên đi ra, anh ấy vô thức hỏi: “Anh….Đang làm gì đó?”
Tống Chương Dẫn ngơ người, đứng thẳng lưng lại lần nữa.
Nhìn thấy người trên sô pha tỉnh lại, Tạ Văn Dĩnh nói: “Hai người muốn làm gì thì làm đi, tôi không quản được.”
Anh ấy nói xong trở về phòng, hơn nữa còn tâm lý đóng cửa lại.
Lâm Uyển Ương nghi hoặc nhìn người đó, nhìn thấy tình huống này qua loa cho qua chuyện, nhưng đột nhiên hỏi: “Cô thấy tôi như thế nào?”
Tính cách của anh ngay thẳng, luôn hy vọng mọi thứ sẽ phát triển theo kế hoạch của mình.
--------------------------------------------------













