Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái – Chương 521
Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái
Lâm Uyển Ương vốn dĩ không muốn làm phiền người ta, có điều đối phương cứ khăng khăng muốn đi cùng, Tống Chương Dẫn nói rằng, ít nhất anh ấy có thể sắp xếp tốt mọi thứ dọc đường đi.
Hơn nữa, anh chỉ đợi mọi người trong khách sạn, không tham gia vào bất kỳ hành động cụ thể nào, nếu bản thân không đi ngược lại sẽ cảm thấy rất bất an.
Nếu như đã biết mọi chuyện rồi, tất nhiên không thể không quan tâm đến được.
Tống Chương Dẫn nói: “Sẽ không có ảnh hưởng gì đến tôi cả, hơn nữa tôi còn mang theo máy tính bảng, ở đâu xử lý công việc cũng như nhau cả thôi.”
Bảo Tâm: “Anh Tống, anh quả là một người tốt!”
Tạ Văn Dĩnh: “Chúng tôi lại gây thêm rắc rối cho anh rồi.”
Lâm Uyển Ương không nói gì, đối phương giúp cô nhiều như vậy, không chỉ cảm ơn một hai câu là xong.
Lâm Uyển Ương nhìn người đang lái xe, trong lòng cũng bớt bất an hơn nhiều, dù sao lần này cũng có nhiều người như vậy.
Trước khi ra ngoài, cô đã bói một quẻ, quẻ bói không xem ra được bất cứ điều gì, cũng không nhìn thấy được là điềm lành hay xui xẻo.
Ngôi chùa lần này nằm ở khu vực phía Bắc, Lâm Uyển Dương cũng chỉ biết có một nơi như vậy, phải ngồi máy bay hơn hai tiếng đồng hồ mới có thể đến được.
Hơn nữa có một điều rất trùng hợp, lần trước ở Hồng Kông, bệnh viện tâm thần mà cô đi điều tra cũng ở cùng thành phố với ngôi chùa này.
Khi đến sân bay, Lâm Uyển Ương mới nhận ra đối phương đã đặt bốn vé ở khoang hạng nhất.
Tống Chương Dẫn nói: “Nhân lúc bây giờ có thể ngủ, cô tranh thủ nghỉ ngơi nhiều một chút đi.”
Lâm Uyển Ương thực sự đã thực hiện những gì Tống Chương Dẫn nói.
DTV
Cô ngủ một giấc thì máy bay cũng đáp đất rồi.
Đây là lần đầu tiên Bảo Tâm đi máy bay trong lòng cậu đầy mới lạ sau khi xác nhận đồ uống trên máy bay là miễn phí, cậu bé mới dè dặt hỏi xin tiếp viên.
Mặc dù Bảo Tâm ăn rất được nhưng đồ ăn tự phục vụ nhiều nhất phải ăn hai lần, gần trường có quán buffet, chỉ là nộp tiền rồi thì ăn bao nhiêu tùy thích nhưng cậu chưa từng đến đó một lần. bởi vì cậu biết điều đó sẽ khiến ông chủ mất tiền và những người khác phải vất vả kiếm tiền.
Mấy người đến khách sạn, Tống Chương Dẫn đặt bốn phòng trong đó có một phòng cho Bảo Tâm và Tạ Văn Dĩnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Bảo Tâm lần này cũng mang theo bài tập và sách vở vì sắp thi giữa kỳ, thầy khen cậu tiến bộ rất nhiều, sau này cậu đương nhiên sẽ nghiêm túc hơn.
Dương Bảo Tâm không phải là đứa trẻ thông minh nhất lớp nhưng chắc chắn là người có thái độ đúng mực nhất, tính tình tốt và sẵn sàng giúp đỡ người khác nết rất được các bạn nữ trong trường yêu mến.
Sau khi học tập chăm chỉ cuối cùng cậu bé đã cải thiện điểm số của mình từ vị trí thứ bốn mươi tám lên vị trí thứ ba mươi bảy. Lớp có năm mươi người trong đó có năm người đã chuyển sang trường khác trong hai năm qua.
Lâm Uyển Ương cảm thấy xu hướng tăng trưởng này rất lạc quan nếu có thể duy trì học sinh tốt nghiệp tiểu học sẽ có thể đạt đến trình độ trung cấp!
Cô ấy còn hứa rằng nếu đạt được vị trí thứ ba mươi lăm trong kỳ thi cuối kỳ lần này thì sẽ cùng với cậu đến công viên giải trí Disneyland chơi.
Mặc dù Lâm Uyển Ương đối với những thứ bên trong đó cũng không mấy hứng thú.
Ba người đang nói chuyện, Bảo Tâm thì nằm ở một bên làm bài tập.
Miếu hoà thượng ở trên núi, bệnh viện tâm thần ở trong thành phố, bọn họ dự định đến bệnh viện trước.
Lâm Uyển Dương khoanh tay đề nghị: "Như vậy đi, chi bằng Tiểu Tạ anh giả điên đi sau đó chúng ta có thể quang minh chính đại đi vào trong rồi.”
Tạ Văn Dĩnh: "Tại sao lại là tôi? Không phải trước đây tất cả các bạn cùng lớp của cô đều nghĩ rằng cô bị bệnh sao?"
Lâm Uyển Ương tự tin nói: "Tôi diễn xuất không tốt bằng anh, đó hoàn toàn là định kiến
của họ về tôi."
Tạ Văn Dĩnh nghe xong sờ sờ cái mũi quyết định im lặng.
Tống Chương Dẫn nói: "Chỉ có hai người chẳng phải quá ít sao, chi bằng thêm tôi vào đi."
"Được rồi, cứ nói anh ấy là em trai của anh đi. Dù sao hai người đều đẹp trai hẳn là có điểm chung."
Sau khi Bảo Tâm viết xong những dòng cuối cùng của trang từ mới, cậu ngẩng đầu lên và nói: "Em cũng muốn đi nữa. "
"Chị hiểu rồi, dù sao thì mang một đứa trẻ con theo cũng có thể che chắn tốt hơn. Tạ Văn Dĩnh, anh Tống tạm thời sẽ là anh họ của anh vậy.”
Tống Chương Dẫn cười nói: “Nhưng tôi thấy thế này không thích hợp, tốt nhất tôi nên gọi cho trợ lý của mình. Dù sao cô ấy cũng là người lạ, người khác tra cứu tên cũng không sao. "
"Cái này cũng rất tốt, nhưng có bất tiện không? "
"Không, tôi sẽ không đề xuất điều này nếu thấy bất tiện. " Tống Chương Dẫn nói.
--------------------------------------------------













