Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái – Chương 514
Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái
Lâm Uyển Ương nuốt hai miếng bánh bao cuối cùng, nhận nước từ người đối diện.
Sau khi uống nước, cô hỏi: “Anh có thấy về khoản ăn uống của tôi đặc biệt giỏi không?”
Tống Chương Dẫn: “Không sao đâu, nhà tôi làm ăn lớn, một bữa sáng không thể phá sản được.”
"...Giai cấp tư sản có khác, nói chuyện cũng tràn đầy tự tin."
Tống Chương Dẫn lắc đầu cười, ăn sáng xong có thể bắt tay vào việc chính rồi, anh đặt chiếc hộp và ngọc bội lần này anh mang theo ở cạnh nhau.
Dù nhìn như thế nào, đây đều là hai thứ không liên quan và chẳng có điểm chung nào cả.
Lâm Uyển Ương cau mày, chuyện này cô đã phát hiện ra từ lâu, dù sao cô cũng đã nhìn thấy chiếc hộp này rất nhiều lần, trong lòng nhớ rất kỹ.
Tống Chương Dẫn nói: "Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm ra mối liên hệ của những chuyện này, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
Lâm Uyển Ương: “Chỉ sợ sẽ tốn quá nhiều thời gian.”
"Không đâu, vận may của tôi luôn rất tốt, vận may của cô cũng tốt, dùng một nửa sự cố gắng cũng có thể đạt được thành công nhân đôi."
Lâm Uyển Ương nghi hoặc nhìn anh: “ Thì ra còn có thể nghĩ như vậy?”
"Đương nhiên rồi."
Nhìn đến ánh mắt đầy kiên định của đối phương, Lâm Uyển Ương cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Tống Chương Dẫn đi tới, đặt tay lên vai cô nói: "Cô nghỉ ngơi trước đi, chín giờ tối chúng ta có chuyến bay, giờ vẫn còn hơi sớm."
Nói xong, anh gọi phục vụ phòng, thay bộ chăn ga gối đệm mới, xắn tay áo sơ mi xuống chuẩn bị ra ngoài.
Lâm Uyển Ương hỏi: “Anh đi đâu?”
"Cô có thể yên tâm nghỉ ngơi, tôi có chút việc cần xử lý, khi nào tỉnh dậy gọi cho tôi, nếu đến giờ ăn tối mà tôi vẫn chưa nhận được cuộc gọi, tôi chỉ có thể gõ cửa."
Lâm Uyển Ương: “Được.”
Đợi người kia đi rồi cô mới chui vào chăn, chiếc giường này thật sự thoải mái.
Lâm Uyển Ương vốn định tổng kết lại việc năm nay, nhưng lại lật người cuộn tròn trong chăn ngủ mất.
Trong phòng có rèm cửa, căn bản ánh sáng không thể lọt vào, Lâm Uyển Ương thức dậy, nhưng lại không biết hiện tại là mấy giờ.
Cô vơ lấy chiếc điện thoại bên cạnh nhìn xem thử, lúc đó đã hai giờ chiều, cô đại khái đã ngủ được khoảng năm tiếng.
Thức dậy sau giấc ngủ, trạng thái tinh thần xem như được cải thiện đáng kể.
Lâm Uyển Ương kéo rèm, đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó chuẩn bị ra ngoài đi dạo.
Tống Chương Dẫn đã nói không đi xa, chắc hẳn là ở quanh đây.
Tầng này có một hành lang chính với tầm nhìn rất tốt, thích hợp với việc nghỉ ngơi, Tống Chương Dẫn thích yên tĩnh, nếu còn ở khách sạn, chưa đi xa thì rất có thể sẽ đến đó.
Lâm Uyển Ương đi đến, liếc mắt liền nhìn thấy có người ngồi ở bên cửa sổ, nhưng cũng không chỉ có mình Tống Chương Dẫn , đối diện anh còn có một cô gái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Bước chân của cô dừng lại, quả quyết xoay người chuẩn bị rút lui, lại không ngờ bị gọi tên.
" A Ương, cô dậy rồi sao?" Tống Chương Dẫn đứng dậy, nhìn thấy người liền hỏi.
Lâm Uyển Ương: "Ừ”
"Ở đây có mấy món ăn nhẹ. Cô có muốn ăn gì không?"
"Không cần đâu."
Tống Chương Dẫn đi về phía cô: "Cô đã ăn cách đây năm tiếng , tốt nhất cô nên ngồi xuống ăn chút gì đó."
"Nhưng không phải anh có khách à?"
"Mấy người đó đều là người của công ty tôi, không ảnh hưởng gì." Tống Chương Dẫn vừa cười vừa nói: "Vả lại những chuyện nên nói thì chúng tôi đã nói xong rồi."
Lâm Uyển Ương sau khi nghe người ta nói vậy cũng không tiện phủi tay bỏ đi.
Sau khi cô ngồi xuống, người phụ nữ đối diện liền mỉm cười chào hỏi cô: “Xin chào, tôi là trợ lý của anh Tống, tôi tên là Từ Hi.”
Lâm Uyển Ương: "Xin chào, tôi là hàng xóm của anh ấy."
Tống Chương Dẫn giúp mọi người gọi món ăn và đồ uống đơn giản.
Lúc phục vụ bưng đồ ăn lên, Từ Hi đứng dậy nói mình còn có việc nên rời đi trước.
Lâm Uyển Ương nhìn bóng lưng đối phương biến mất ở cửa mới thu hồi lại ánh mắt.
Tống Chương Dẫn hỏi: "Tại sao cô nhìn chằm chằm vào trợ lý Từ thế?"
Lâm Uyển Ương: "Anh không hiểu. Đây đều lại người tàn ác"
"Có ý gì?"
Lâm Uyển Ương: "Bộ váy đẹp như vậy, ăn nhiều hơn một chút là không thể mặc được. Hơn nữa anh thấy không? Món tráng miệng trên bàn, chỉ uống hai ngụm cà phê đen. Một người phụ nữ có thể làm đến trình độ này, cho dù là gầy đến đâu cũng không thể coi thường! Cô ấy thật là xinh đẹp."
Dáng người vừa đẹp vừa tinh tế!
Tống Chương Dẫn cười, như có điều suy nghĩ hỏi: "Cho nên sẽ có khó khăn với cô?"
Lâm Uyển Ương: "Không phải có khó khăn, là không có khả năng."
Thật sự sống quá kỷ luật, làm cho người ta hâm mộ.
Tống Chương Dẫn: "Nhưng như cô cũng rất tốt."
Lâm Uyển Ương mỉm cười, cầm chiếc bánh ngọt trên bàn cắn một miếng: "Cảm ơn anh."
___
Từ Hi lên xe lập tức nói cho các đồng nghiệp trong văn phòng là hôm nay cuối cùng đã gặp được người mà dạo này ông chủ bỏ việc để bầu bạn.
DTV
Có người hỏi là kiểu phụ nữ nào? Từ Hi suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời rất cởi mở, hơn nữa rất tùy ý trước mắt sếp. Mặt mộc rất đẹp, cao ráo có khí chất và rất dễ gần.
Chính là kiểu gặp lần đầu tiên sẽ có ấn tượng rất tốt. Cảm nhận được có lẽ tính cách rất độc lập, muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Nói chung là thật sự không có chút đố kị nào cả. Đây thật sự là một cách sống khiến người ta hâm mộ...
--------------------------------------------------













