Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái – Chương 511
Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái
Trên cánh tay anh ta cũng đã xuất hiện vài vết cắt.
Lâm Uyển Ương ném ra một lá bùa, trong miệng niệm pháp quyết, bảy tám giây sau, những người này từ trong mộng tỉnh lại, đều ngẩn ngơ đứng tại chỗ.
Trong số bọn họ, người bị thương nhẹ nhất là Viên Trí, ông ấy là người xuất gia tâm trí vốn kiên định, một người khác chính là Diệp Tử Ưu, cô ấy còn lợi hại hơn, vẫn luôn che kín hai lỗ tai và nhắm chặt mắt, trong miệng niệm " Tôi sẽ không sao.", tự thôi miên bản thân luôn, những ảo cảnh kia đều không có tác dụng với cô ấy.
Vận khí của Diệp Tử Ưu vẫn luôn rất tốt, đúng là người ngốc có phúc của người ngốc.
Tưởng Xuyên lấy chai xịt cầm m.á.u tiêu độc ra, xử lý đơn giản vết thương trên cánh tay em trai Tưởng Đông Hải, đề phòng nơi này hoàn cảnh không sạch sẽ dễ bị nhiễm trùng.
Vẻ mặt của mọi người đều trầm trọng, hiển nhiên ảo cảnh vừa rồi đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, mọi người đều nhìn ra thứ mình quan tâm nhất hoặc sợ hãi nhất.
Nếu như không có ai đánh thức, họ có thể sẽ bị mắc kẹt ở đó đến chết.
Đám người đơn giản sắp xếp lại, chuẩn bị lên tầng 18.
Lâm Uyển Ương đi phía trước, theo sau là Đại sư Viên Trí.
Cửa các phòng trên tầng 18 đều bị khóa lại, mà cũng không còn cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nữa, Lâm Uyển Ương dùng dây kẽm để mở một trong số những căn phòng đó.
Trên mặt đất bày biện mấy cái ngăn tủ, trừ cái đó ra thì không có gì khác.
Cái hộc tủ kia vuông vức, cũng không hề bị khóa, đã tới đây rồi, vậy thì cứ xem thử một chút.
Tưởng Xuyên và Tưởng Bình đi đến một bên, gian nan nâng nắp ngăn tủ lên.
Trong không khí lập tức tràn ngập hương vị khó ngửi.
Mấy người tiến tới quan sát, phát hiện trong ngăn tủ này có rất nhiều chất lỏng, trong chất lỏng ngâm một cỗ thi thể.
"Nhanh nhanh nhanh! Đậy nắp lại đi." Diệp Tử Ưu che mũi nói.
Hai anh em vừa mới chuẩn bị hợp lực đậy nắp lại, lúc này, từ trong ngăn tủ vươn một đôi tay.
Đôi tay kia bởi vì bị ngâm lâu ngày, mà làn da trắng bệch nhăn nheo.
Cùng lúc đó, những ngăn tủ khác cũng đều ong ong động đậy.
Một năm trước, Lâm Uyển Ương từng thông qua một cửa hàng quần áo cũ, tìm được một cái viện ở vùng ngoại thành, lúc ấy bên kia có mấy cỗ t.h.i t.h.ể biết đi.
Lúc đó cô đã nghi ngờ, liệu thứ này còn có nơi nào có thể sản xuất hàng loạt không? Suy cho cùng, thời thế bây giờ đã khác, muốn che mắt người ta cũng không dễ.
Hôm nay xem như đều đã tìm được nơi sản xuất rồi, cũng khó trách phân thân của " Thánh tử" kia lại ở chỗ này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ai có thể ngờ rằng tòa nhà đã bị bỏ hoang này lại giấu những thứ này ở bên trong.
Lâm Uyển Ương lui ra ngoài, trên thân cái thứ bán thành phẩm kia ướt sũng thật là buồn nôn, có lầm hay không, thế mà còn đang nhiễu khắp nơi kìa.
Nếu như quần áo của cô mà dính một chút, chắc cô cũng sẽ có bóng ma tâm lý mất.
Tưởng Xuyên và Tưởng Đông Hải cũng đã nhìn ra, Lâm chưởng môn đang sợ hãi cái này, cho nên bọn họ chủ động tiến lên ngăn ở phía trước.
Mặc dù cái thứ này đúng thật là rất buồn nôn, nhưng là đàn ông mà...... cũng phải có chút phong độ.
Huống chi vừa rồi người ta còn giúp bọn họ.
Lâm Uyển Ương giao nơi này lại cho những người khác, tranh thủ lúc những thứ kia còn chưa chạy ra khỏi phòng.
Cô chỉ muốn muốn tốc chiến tốc thắng, liên tiếp ném ra bốn lá Thiên Lôi phù, đây tuyệt đối là cách làm của một kẻ giàu đó, ra tay vô cùng xa xỉ.
Hoả âm được dẫn tới khiến toàn bộ tầng lầu bốc cháy hừng hực, khu vực xung quanh ngay lập tức bị chiếu sáng.
Một cô gái lúc nửa đêm tỉnh dậy, nhìn thấy ngọn lửa đang bùng cháy trên tầng cao nhất của tòa nhà thương mại Lập Tín, trong tiềm thức cô ấy nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm, nhưng sau khi dụi mắt, lại phát hiện ngọn lửa vẫn đang bốc cháy.
Cô ấy vội vội vàng vàng đi tìm điện thoại muốn quay video lại.
Thế nhưng chỉ mấy giây sau, cô ấy một lần nữa quay lại bên cửa sổ, bên kia đã sớm khôi phục một mảnh tối tăm.
Cô gái mở to hai mắt nhìn, cho nên vừa rồi thật sự là mình nhìn lầm à?
Thiên lôi hỏa đốt qua, động tĩnh chung quanh lại biến mất.
Một đám người từ trong phòng đi ra, Lâm Uyển Ương nhìn thấy anh em Tưởng Xuyên, vô thức lùi về phía sau.
Tưởng Đông Hải giơ tay lên ngửi ngửi hương vị trên người mình, cũng đâu có bị gì đâu.
"Chúng tôi chỉ là dính một chút... Cái thứ nước kia, cũng đâu có ngâm cả người vào, cô không cần thiết phải khoa trương như vậy chứ?"
Lâm Uyển Ương: "Tôi không có mà."
DTV
Tưởng Đông Hải: "Lúc cô nói không chê, có thể đừng lùi lại nữa được không."
Lâm Uyển Ương cũng rất muốn bỏ qua thứ đó, nhưng giác quan của cô nhạy bén hơn người, chỉ cần một hương vị thôi cũng sẽ bị phóng đại lên rất nhiều lần.
Cô ho khan một tiếng, nói: "Hôm nay xem như thu hoạch rất tốt, tốt xấu gì cũng tìm được phân thân của "Thánh tử", còn là một người phụ nữa, nhưng mà tạm thời cũng không thể xác định bản thể của đối phương có phải thật sự là phụ nữ hay không, cũng có thể chỉ để mê hoặc người khác mà thôi."
Lâm Uyên Ương nói ra suy đoán của mình, bầu không khí của nơi này rất tà môn, có lẽ bắt đầu từ mười năm trước Bái Thần giáo đã nhằm vào nơi này.
Để thay đổi bầu không khí của tòa nhà này, bọn chúng liên tục xúi giục khiến người ta tự sát, trong đó có tiểu thư nhà họ Đồng.
--------------------------------------------------













