Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái – Chương 497
Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái
Lâm Uyển Ương có cảm giác ai đó đang đứng trước bàn, ban đầu cứ ngỡ là nhân viên phục vụ, ngẩng đầu lên rồi mới biết là không phải.
Là một người phụ nữ lạ mặt, tuổi chừng bốn mươi mấy.
Người phụ nữ nhìn Lâm Uyển Ương đánh giá, mở miệng hỏi: “Xin hỏi cô có phải họ Bạch không?”
Lâm Uyển Ương: “... Không phải, cô nhận nhầm người rồi, tôi họ Lâm.”
Người phụ nữ sửng sốt hỏi: “Vậy cô có quen người nào họ Bạch hay không?”
Lâm Uyển Ương suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Hình như tôi không quen ai họ Bạch cả.”
Họ Bạch này vốn không hay gặp, cô không có ấn tượng gì cả.
Người phụ nữ rất ngạc nhiên: “Cô thử nghĩ kĩ lại xem, không nên, bằng không sao lại giống như vậy...”
Lâm Uyển Ương cảm thấy lời nói của mình không có ý nghĩa gì khác, nhưng người trước mắt lại nghe không hiểu.
“Dì ơi, thật ngại quá, tôi thật sự không quen, không cần thiết phải lừa dì.”
Con ngươi của người phụ nữ chợt phóng đại, bấy giờ không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề lúc nãy nữa, bởi vì trọng điểm đã thay đổi: “Cái gì? Cô gọi tôi là dì á? Tôi nhìn già như vậy sao?”
Lâm Uyển Ương: “Cũng không phải là rất già, thoạt nhìn cỡ bốn mươi hai, tôi gọi dì hẳn là không sai chứ, cũng không thể gọi là chị được đúng không?”
Người phụ nữ: “... Vậy là cô nhìn nhầm rồi.”
Có lẽ người phụ nữ bảo dưỡng thỏa đáng này đã bị sốc nên cũng không hỏi thêm gì nữa, ném lại một câu rồi quay người rời đi.
Quả thực cô ta đã bốn mươi ba tuổi rồi, nhưng những người xung quanh vẫn có người đoán cô ta chưa tới ba mươi. Dẫu sao cô ta cũng rất tự tin với gương mặt của mình, bình thường đã bỏ ra rất nhiều sức người và sức của để giữ gìn.
Tống Chương Dẫn chờ người đi rồi mới mỉm cười lắc đầu: “Cô nói như vậy người ta sẽ không vui đâu.”
Lâm Uyển Ương: “Nhưng tôi nói đúng sự thật mà, tôi nhìn đôi mắt và ánh mắt của dì ta cũng phải bốn mươi hai tuổi rồi.”
Tống Chương Dẫn: “Có lẽ cô có thể thông qua mặt ngoài nhìn thấu bản chất, được rồi, chúng ta không nói người khác nữa, chuyên tâm ăn cơm đi.”
Lâm Uyển Ương nghĩ đến lời nói của người phụ nữ vừa rồi, người nhà họ Đổng từng nói trông cô rất giống Thanh Dã, ý tứ trong câu nói của người phụ nữ vừa rồi là cô lại giống với một người khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Có lẽ dì ta đã nhầm rồi, tiếc là không có ảnh chụp của Thanh Dã, bằng không cô có thể so sánh một chút.
Người đó đã mất lâu rồi, sau khi mất toàn bộ vết tích đã bị xử lý, đừng nói là ảnh chụp, ngay cả đôi ba nét bút cũng không có, chỉ còn lại mỗi cái tên đó.
Tống Chương Dẫn đã lên lịch hẹn với người muốn gặp mặt lần này.
Anh là một doanh nhân thành công nên rất có mặt mũi.
Lâm Uyển Ương cũng được coi là người nổi tiếng, cô đi đến chỗ nào cũng có một số đồ tử đồ tôn tìm đến viếng thăm và làm lễ ra mắt.
Cô đã hoàn toàn sợ hãi trước tình huống đó, một nhóm đạo sĩ trung niên để râu tóc dài đột nhiên bổ nhào xuống đất quỳ lạy khi còn cách cô mấy mét. Nếu còn gặp trường hợp đó thêm mấy lần nữa chắc cô sẽ bị ám ảnh tâm lý mất.
DTV
Những người đó đều không thể trêu vào nên cô chỉ có thể tránh đi thôi, hành trình đến chỗ nào cũng đều bảo mật.
Lần này Lâm Uyển Ương muốn đến nhà họ Trình, là một gia tộc khá có tiếng ở địa phương này, trong nhà làm ăn không nhỏ.
Người gặp chuyện lần này là ông cụ của nhà họ Trình, Trình Ngữ Đường, là người đứng đầu gia tộc.
Nửa tháng nay, ông cụ luôn cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là khi ngồi vào bàn làm việc, cả người lập tức thấy không thoải mái.
Ông cụ đã đến bệnh viện kiểm tra, cả Tây y lẫn Trung y đều thử qua nhưng đều không đưa tới hiệu quả rõ rệt.
Người làm kinh doanh đều khá là mê tín, nhưng ở thời đại này người có năng lực thật sự thì ít mà kẻ lừa đảo lấy tiếng thì nhiều.
Trình Ngữ Đường khổ không thể tả, vì thế đã cho giăng lưới rộng, muốn tìm một người có thể giúp mình, ông cụ có thể đáp ứng một yêu cầu của đối phương.
Người đến nhóm này đến nhóm khác, nhưng vẫn chưa ai giải quyết được chuyện này.
Năm nay Trình Ngữ Đường đã bảy mươi tuổi, nhưng sức khỏe của ông cụ vẫn luôn khỏe mạnh, bác sĩ tư nhân còn nói nếu ông cụ không mắc bệnh nặng thì có sống thêm mười lăm năm nữa cũng không thành vấn đề.
Mười lăm năm, ông cụ có thể đưa việc kinh doanh của gia tộc lên một tầm cao mới, và sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện.
Gia nghiệp mà ông và cha của ông cụ đã vất vả gầy dựng nên không thể bị hủy đi như vậy, trong số con cháu trong nhà không có một ai có thể khiến ông cụ hài lòng, vẫn cần phải tôi luyện thêm nữa.
Người c.h.ế.t đèn tắt, là người đều sẽ sợ chết, hơn nữa bây giờ ông cụ vẫn chưa thể c.h.ế.t được, phải sống thêm một thời gian nữa.
Lần này đến ngoài Lâm Uyển Ương ra còn có sáu người nữa, đều là tu sĩ có tiếng tăm, hoặc là được tiến cử.
Lâm Uyển Ương còn nhìn thấy người quen, cô khá là bình tĩnh, còn đối phương thì rất kích động.
Diệp Tử Ưu vừa thấy Lâm Uyển Ương thì hai mắt lập tức sáng lên, sau đó chạy đến bên cạnh cô, cười hì hì nói: “Lâm chưởng môn cũng đến, vậy thì tốt quá rồi! Chỉ cần cô ở đây thì không có chuyện gì không thể giải quyết được. Tôi yên tâm rồi!”
--------------------------------------------------













