Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái – Chương 488
Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái
Tự bế cũng là một loại triệu chứng đặc thù của bệnh nhân tâm thần.
Hai người đồng loạt khuyên nhủ, Lâm Uyển Ương cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi. Cô dặn Triệu Vũ Thinh nhất định phải cẩn thận, chỉ cần tra được manh mối, tìm ra chỗ bất thường là được, có chuyện gì trở về bàn bạc lại sau. Dẫu sao đối phương chỉ am hiểu thuật phong thủy, kỹ năng tróc quỷ trừ tà vẫn còn trong quá trình học hỏi, vẫn chưa xuất sư, chưa ứng phó được với kiểu tình hình này.
Vừa vặn thứ tư chính là ngày tụ tập gần nhất của đám người đó, chính là ngày mốt, địa điểm được chọn là một tiệm sách khá vắng vẻ.
Vốn dĩ ba người Lâm Uyển Ương sẽ về cùng một chuyến bay với Tống Chương Dẫn, nhưng bây giờ có chuyện trì hoãn nên chỉ có thể để đối phương đi trước.
Tống Chương Dẫn hỏi là chuyện gì, Lâm Uyển Ương nói là chuyện công việc, Tống Chương Dẫn liền không hỏi nhiều nữa, cười nói dù sao anh cũng không gấp, dứt khoát đợi bọn cô cùng về luôn.
Thứ tư đã đến, ngày mà nhóm người đó tụ tập, Diêu Mộ đưa con búp bê mà anh ấy tìm được cho Triệu Vũ Thinh, dặn đối phương hành động tùy theo tình hình, nhất thiết phải cẩn thận, thấy bất thường lập tức rút lui.
Con búp bê mà Diêu Mộ tìm tới được làm rất tinh xảo, nhìn là biết không hề rẻ.
Nếu là một tháng trước nhìn thấy con búp bê này thì Triệu Vũ Thinh sẽ cảm thấy nó thật xinh đẹp và tinh tế, nhưng kể từ khi gặp phải chuyện lần trước thì trong lòng cô ấy vẫn luôn thấy ám ảnh.
Lâm Uyển Ương khẽ khụ một tiếng rồi nói, con yên tâm, ta đã kiểm tra rồi, con búp bê này không có vấn đề gì.
Bấy giờ trong lòng Triệu Vũ Thinh cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó nhét con búp bê vào túi xách.
“Chờ đã.” Lâm Uyển Ương gọi giật người lại, dặn đối phương lấy con búp bê đó ra.
Diêu Mộ nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì vậy? Không phải nói không có vấn đề gì sao?”
Lâm Uyển Ương nhét hai người giấy vào trong con búp bê, thế này thì càng an toàn hơn.
Sau khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Lâm Uyển Ương và Diêu Mộ ngồi trong một chiếc ô tô cách tiệm sách khoảng chừng một trăm mét.
Diêu Mộ bật nắp lon Coca-Cola ướp lạnh ra đưa cho cô rồi nói: “Đừng lo lắng, tôi đã đưa gương đồng cho cô ấy rồi, cũng đủ ứng phó trong thời gian ngắn, hơn nữa còn có Tiểu A và Tiểu Ô ở đó.”
Caffeine trong Coca-Cola có hiệu quả giúp đầu óc tỉnh táo rõ rệt. Lâm Uyển Ương uống một ngụm lập tức cảm thấy tỉnh táo hơn, cô gật đầu nói bản thân không có gì phải lo lắng.
Cô đã từng xem bát tự cho đối phương rồi, là mệnh sống thọ.
__
Triệu Vũ Thinh vừa bước chân vào tiệm sách, những người đang vây quanh bàn nói chuyện lập tức nhìn về phía này.
Vì nơi này khá là vắng vẻ cho nên đám người tụ tập ở đây mang lại cảm giác đã bao toàn quán.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
DTV
Triệu Vũ Thinh chỉ liếc bàn bên cạnh một cái rồi cúi đầu xuống, tự chìm đắm vào thế giới của bản thân.
Nhân viên của tiệm bước tới hỏi cô ấy muốn uống gì, tiệm sách này chủ yếu bán đồ ăn kiếm tiền, mỗi người tiêu phí thấp nhất ba mươi tệ.
Triệu Vũ Thinh gọi một ly cà phê đen.
Cô ấy ngồi ở nơi đó, không có tính toán nói chuyện với bất cứ ai, chỉ cúi đầu mở túi sách rồi lấy con búp bê đặt ở bên trong ra.
Sau đó nghiêm túc chải đầu cho nó.
Một màn này hấp dẫn sự chú ý của những người ngồi ở bàn bên cạnh.
“Đây là gì?” Lý Kiều đã quan sát được mấy phút rồi, rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi ra miệng.
Triệu Vũ Thinh bình tĩnh nói: “Đây là bạn của tôi.”
“Bạn của cô sao? Tên của nó là gì? Trông nó thật xinh đẹp.”
Triệu Vũ Thinh mỉm cười nói: “Nó tên là Alice.”
“Vậy à, thật ra chúng tôi cũng đều có bạn!”
Lý Kiều vừa nói xong thì bảy tám người đang ngồi quanh đó cũng bắt đầu giới thiệu búp bê của mình với dáng vẻ cực kỳ hăng hái, hai mắt dường như đều đang tỏa sáng.
Triệu Vũ Thinh cố gắng coi nhẹ cảm giác quái dị trong lòng, nếu chỉ có một mình thì e là cô ấy đã chạy rồi, may thay còn có Tiểu A và Tiểu Ô ở bên cạnh.
“... Chúng nó thật là đáng yêu.”
Cô ấy bỗng có loại ảo giác rằng búp bê trong tay đám người này đều biết nói chuyện biết nhúc nhích.
Lý Kiều mỉm cười vẫy tay với cô: “Tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên, cô qua đây ngồi với chúng tôi đi.”
Triệu Vũ Thinh đứng dậy, đi qua bàn bên cạnh ngồi xuống, cô không cần dùng thái độ quá tích cực, vẻ trầm lặng ít nói càng dễ hòa nhập với đám người này hơn.
Ánh sáng mờ ảo soi rõ những biểu cảm kỳ lạ trên những khuôn mặt đó.
Dường như tất cả người, tất cả chuyện ở đây đều là giả, chỉ có con búp bê trong n.g.ự.c mới thật lòng thật dạ với bản thân.
Triệu Vũ Thinh bỗng cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, hai mắt díu lại mở không ra.
Bên tai vẫn có người đang nói chuyện, chỉ là lải nha lải nhải không mấy rõ ràng.
Có thứ gì đó mạnh mẽ va vào vai cô ấy.
--------------------------------------------------













