Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái – Chương 462
Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái
Lâm Uyển Ương đặt hai tay lên vai đối phương đáp: “Chị sẽ thường xuyên đến thăm em, nơi em sắp đến sẽ không có người ức h.i.ế.p em nữa đâu, hoàn toàn không giống với nơi này.”
Cô gái nhỏ ngơ ngác gật gật đầu, cô ấy ghét nơi này.
Lâm Uyển Ương nắm lấy tay đối phương, đỡ cô gái nhỏ đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi đến trước mặt những người nhà họ Đổng.
Sau đó cô liền mở miệng nói: “Đá bọn chúng đi.”
Cô gái nhỏ lắc lắc đầu với vẻ mặt sợ hãi.
Lâm Uyển Ương: “Đá bọn chúng đi, từ nay về sau có người nào dám ức h.i.ế.p em, em hãy đá người đó.”
DTV
Đổng Thanh hung ác nhìn đối phương: “Cô điên rồi sao!”
Cô gái đó nhìn thấy đối phương đột nhiên trở nên hung hãn, hoảng sợ giơ chân lên đá người đó té nhào.
Ngô Tùng Ẩn ho khan một tiếng, sư công thật là có cá tính!
Hai vị chưởng môn không nói, những người khác đương nhiên cũng chẳng có ý kiến gì, hơn nữa cái này còn không được tính là hình phạt gì cả. Cú đá này của cô gái nhỏ không đáng là gì so với những việc mà bọn chúng đã gây ra.
Lâm Uyển Ương cảm thấy nơi này có quá nhiều người nên liền đi đến vườn hoa yên tĩnh hơn, cô đã gọi điện thoại cho Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, và còn Triệu Đình Vũ để nhắc nhở họ phải chú ý đến Phục Thành, tuyệt đối không được để ông chuồn mất.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng ngày càng dày, Lâm Uyển Ương cùng cô gái nhỏ kia ngồi trên ghế sô pha, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Em không buồn ngủ sao?”
Nhìn thấy đối phương lắc đầu phủ nhận, Lâm Uyển Ương lại cười nói: “Được rồi, vậy chị bật t//i vi lên cho em xem.”
Cô luôn cảm thấy nơi đây quá là yên tĩnh, sẽ làm bản thân mình dễ suy nghĩ lung tung, có chút tiếng ồn sẽ tốt hơn.
Sảnh phụ có một chiếc t//i vi màn hình tinh thể lỏng, Lâm Uyển Ương đã tìm được điều khiển từ xa.
Những người khác khi biết Chưởng môn Lâm đang xem t//i vi đều kinh ngạc đến phát ngốc rồi, dẫu sao cũng là ở thời gian và địa điểm như thế này.
Mọi người đều hiếu kỳ không biết cô đang xem cái gì.
Là phim thần tượng, phim kinh dị hay là một bộ phim tài liệu khoa học nghiêm túc?
Đáng tiếc không phải như vậy, một đám người chen lấn tới gần nhìn xem, sau đó đều c.h.ế.t lặng.
Ai mà dám tin, đó lại có thể là..."Học làm giàu" ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chưởng môn Lâm quả thực là mọi lúc mọi nơi không bao giờ quên việc kiếm tiền, nhưng khẩu vị này cũng quá là kì lạ rồi.
Đằng Bác và Lý Hạo Quân đã từng sống tại đạo quán một thời gian nên hai người bọn họ không hề cảm thấy bất ngờ chút nào.
Chưởng môn Lâm không bao giờ xem các chương trình tạp kỹ, cũng không đu idol, buổi chiều nếu có thời gian cô ấy sẽ xem“Học làm giàu”và “Phát thanh thế giới nông nghiệp” trên Đài Truyền hình Trung ương số 7, cô ấy rất hứng thú với khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đạo quán, bát sen nuôi trong bể nước lớn ở ngoài sân là tác phẩm của Chưởng môn Lâm, cô ấy còn nuôi một con lợn cưng, thức ăn cho nó cũng là do một tay Lâm Uyển Ương tự nghiên cứu đặt ra thực đơn.
Trên cương vị là một người phụ trách đạo quán, bất cứ nơi đâu đều có thể bắt gặp bóng dáng của Lâm Uyển Ương.
Không chỉ vậy, những người nông dân dưới chân núi hay đến đạo quán, người mà có chủ đề để trò chuyện với họ cũng chính là chưởng môn Lâm, hai bên có thể trò chuyện cả tiếng đồng hồ về việc nuôi cá và trồng rau.
Vì điều này mà những người nông dân trồng rau luôn sẵn sàng giảm giá cho đạo quán.
Đây là người bạn tri kỉ mà có tiền cũng không thể đổi lại được! Người khác không thể hiểu được đâu!
Lâm Uyển Ương vốn dĩ muốn nuôi một ít gà vịt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sợ là một tay nuôi chúng lớn lên rồi lại không nỡ bán, dù sao bán đi kết quả cuối cùng cũng là đi vào trong bụng của người khác nên cô không muốn nuôi nữa.
Hai người nom có vẻ giống giống nhau đang ngồi yên lặng trên ghế sofa xem t//i vi, một người lạnh lùng nghiêm túc, một người lại dịu dàng hòa nhã, nhìn cũng thật kỳ lạ.
Khâu Tinh Trạch chống tay lên hông, suy nghĩ một chút rồi nói: “Sau này tôi muốn sinh một cô con gái, tôi dạy con bé hát "Hoa tiên tử", chắc chắn sẽ cực kì đáng yêu!”
Hà Ninh Khê dùng ánh mắt đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lượt: “Anh có thể sinh con à? Thật bái phục!”
“Ấy ấy ấy, không phải tôi sinh!” Anh ta còn đang muốn giải thích nhưng đối phương đã đi ra ngoài mất rồi.
Ngay khi Khâu Tinh Trạch muốn đuổi theo người ta, điện thoại của anh ta rung lên, có một tin nhắn về thông tin chuyến bay đã đặt.
Do tuyết rơi dày đặc, tầm nhìn lúc này rất thấp, đường băng sân bay bị tuyết phủ kín nên chuyến bay đã bị hủy.
Để dọn dẹp lớp tuyết dày và làm tan băng cho máy bay nên sân bay tạm thời đóng cửa, chưa biết khi nào mới có thể khôi phục được.
Lâm Uyển Ương cũng nhìn thấy tin nhắn này, sân bay đã đóng cửa, giờ phải mất hai ngày hai đêm để đến tỉnh Đông Hán bằng tàu hỏa.
Lâm Uyển Ương gọi đến số của Phục Thành, bên kia cũng nghe rất nhanh sau tiếng bíp.
Cô hơi ngạc nhiên và có ngàn lời muốn nói trong đầu nhưng cuối cùng cô chỉ nói đã biết tất cả.
"Ồ." Phục Thành lập tức nhẹ nhàng trả lời.
Lâm Uyển Ương đột nhiên cảm thấy chua xót, nói: “Đợi con trở về, người đừng chạy lung tung có được không?”
“Ừ, ta cúp máy đây.”
Nghe được tiếng bíp trong điện thoại, Lâm Uyển Ương cúi đầu nhìn điện thoại, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an.
--------------------------------------------------













