Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái – Chương 417
Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái
Chú của Diệp Tử Ưu, người từng đến đây trước đó đã lo liệu mọi việc và những người ở khu vực danh lam thắng cảnh bày tỏ sẵn sàng hợp tác nhiều nhất có thể.
Khu vực danh lam thắng cảnh sáu giờ chiều đóng cửa, đến tám giờ tối thì không có ai ở gần, sự phối hợp của khu vực danh lam thắng cảnh là để cho ba người qua cổng vào.
Chú của Diệp Tử Ưu đến đây vì được người phụ trách danh lam thắng cảnh mời tới, ông ấy nói, ở đây thường có trẻ em nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, có đứa trẻ còn sợ quá mà khóc.
Lúc đầu, mọi người không để ý đến vì đứa trẻ nghịch ngợm nhưng khi càng có nhiều người phàn nàn, các nhân viên tự nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn.
Mặc dù nói là không có tai nạn xảy ra nhưng tôi muốn đề phòng trước khi nó xảy ra nên đã tìm người đến xem.
Lâm Uyển Ương suy đoán rằng người phong ấn các linh hồn tà ác ở đây không ngờ rằng khu vực này sẽ được phát triển thành cảnh quan hang động.
Dần dần nó trở nên phổ biến.
Vật phong ấn có tu vi cao tuy bị nhốt nhưng cũng có thể cố ý tạo ra một số ảo ảnh.
Người lớn có năng lượng dương mạnh đương nhiên không thể nhìn thấy nhưng trẻ em thì khác.
Sau đó, thứ đó đã hết trong khi những người trong ngành được địa điểm danh lam thắng cảnh mời đang làm những gì họ đã làm.
Có lẽ ác quỷ đã lên kế hoạch cho ngày này từ lâu nên rất thông minh.
Sau khi tắt toàn bộ thiết bị chiếu sáng trong khu thắng cảnh, hang động khổng lồ vào ban đêm trông hơi đáng sợ.
Nó giống như một cái miệng có thể nuốt chửng mọi loại quái vật.
Diêu Mộ cảm thấy có chút sợ hãi, Diệp Tử Ưu cũng cảm thấy khó chịu ,con người cũng có tính hướng ánh sáng không thể chấp nhận ở trong bóng tối với đôi mắt mở lâu.
Nhưng Lâm Uyển Ương không nói gì nên bọn họ chỉ có thể chống cự.
Chú của Diệp Tử Ưu trước khi rời đi đã dặn nhân viên khu vực thắng cảnh không cho du khách vào khu vực trong cùng nếu không có thể xảy ra tai nạn.
Linh hồn tà ác chạy ra khỏi nơi đó.
Nhưng nếu chỉ đóng cửa nơi này, mỗi ngày sẽ mất rất nhiều tiền bán vé nên người phụ trách đã nghĩ đến một thỏa hiệp.
Khu vực danh lam thắng cảnh chỉ mở cửa một nửa đoạn cuối đường có biển "Đang xây dựng và bảo trì", người dân được đến xem và khách du lịch không được phép vào bên trong.
Xe của Diêu Mộ có đèn pin cực mạnh, có thể chiếu sáng khoảng cách hai trăm mét.
Họ nhờ người phụ trách danh lam thắng cảnh tìm hai chiếc đèn pin thông thường về cơ bản là đủ.
Lâm Uyển Ương đi ở phía trước và nhắc nhở mọi người: "Mặc dù có hàng rào ở hai bên đường hãy cẩn thận để không bị ngã." Cách mặt đất ba mét, hậu quả của việc rơi xuống có thể tưởng tượng được.
Anh không khỏi chú ý tới bước đi của mình hơn.
Ba người đi về phía trước, chưa kể bên trong rất lạnh thấp hơn bên ngoài ít nhất năm độ.
Bên dưới dường như có một dòng sông ngầm, có thể nghe thấy tiếng nước chảy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Dầu dừa, đừng đá tôi nữa." Diêu Mộ nói, đi giữa ba người.
"Được rồi, xin lỗi." Diệp Tử Ưu đáp lại, mặc dù cô cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì tối quá lên đá trúng người nào đó không thấy sao?
"Cô lại đá tôi hai cái nữa." Diêu Mộ không khỏi nhắc nhở cô lần nữa.
Bình thường anh ấy không có vấn đề gì, nhưng bây giờ anh ấy rất lo lắng!
Diệp Tử Ưu do dự một chút, sau đó nói: "Không, tôi cách anh nửa mét, lẽ ra không nên đá vào anh, sau khi anh nói với tôi, tôi rất cẩn thận."
Diêu Mộ dừng lại vừa bước xuống, tim anh chợt đập mạnh, không phải người đứng sau sao? Nhưng mà...
Cổ họng anh cử động, anh buộc mình phải chiếu đèn pin xuống phía dưới, có những thứ càng sợ hãi lại càng muốn nhìn thấy.
Diêu Mộ nhìn thấy một bàn tay đầy máu.
Trên bàn tay đó có vài ngón tay, xương trắng lộ ra m.á.u thịt sẫm màu trông không giống bàn tay của người sống hay người chết.
Ngay lúc ánh đèn pin chiếu qua, nó vô tình móc vào chân anh, anh lập tức lui lại.
…Như đang chơi trốn tìm, bàn tay kia cứ trêu chọc anh. Chỉ là đường đi và địa điểm chưa phù hợp thôi.
Diệp Tử Ưu: "Trời ơi! Ma! Có ma!"
Diêu Mộ: "..."
Không phải anh ấy là người chuyên đối phó với những thứ này sao? Thấy ma thì có gì lạ?
Còn nữa, ông anh, anh cướp kịch bản của tôi rồi, tôi phải nói sao đây?
Diệp Tử Ưu đẩy Diêu Mộ đi về phía trước, ra tiếng hối thúc: “Trời ơi, nhanh lên, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này.”
Diêu Mộ: “…Đây chỉ là một cái tay của ma thôi mà, có gì đâu mà đáng sợ.”
Diệp Tử Ưu nhìn anh ấy một cách kinh ngạc, biểu cảm có chút đau khổ mà nói: “Cư sĩ Diêu, anh to gan thật đấy, tôi khâm phục vô cùng.”
Diêu Mộ: “…”
Trên đường luôn là anh ấy chọc ghẹo đối phương, bây giờ lại bị một câu nói của cô ấy mà khiến cho anh ấy nói không nên lời.
Diêu Mộ vô cùng bất lực, rốt cuộc cô ấy bị sao vậy.
Đây cứ giống như là một diễn viên tạp kỹ, đột nhiên lại nói rằng bản thân sợ độ cao, nói coi có tức hay không chứ.
Khi mà hai người nói chuyện với nhau, Lâm Uyển Ương đã đi được vài mét, cô dừng chân lại, dùng đèn pin chiếu về phía sau: “Đi lên đây mau lên.”
Diệp Tử Ưu: “Chúng tôi gặp phải tay của con ma!”
Lâm Uyển Ương gật đầu: “Ồ, tôi biết rồi, hai người mau đi lên đây.”
DTV
Diệp Tử Ưu: “…”
Phản ứng này có phải quá là bình tĩnh không.
--------------------------------------------------













