Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em – Chương 5

Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ
Lượt đọc: 100
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Dâu Tây

__________

“Carlos…”

Một giọng nói vang lên nhưng không hề ảnh hưởng đến việc Carlos đá bóng, cậu tiếp tục đá đổ lon. Khi cậu quay đầu lại thì búp bê tóc đen đã xuất hiện trước mặt cậu.

Do căng thẳng nên người cậu cứng đơ lại.

“Tặng anh này, cảm ơn anh vì hôm nay đã nói chuyện với em.” Tô Thanh Gia đưa đồ vật đang cầm trên tay cho Carlos, tất nhiên cô sẽ không vạch trần sự căng thẳng của cậu.

Tâm hồn trẻ con lúc nào cũng yếu ớt, cô cần phải bảo vệ sự lương thiện, hồn nhiên của họ.

Tô Thanh Gia cố tìm một lí do để tặng quà cho Carlos, mặc dù cậu hầu như im lặng không nói gì, để mình cô luyên thuyên.

Carlos muốn từ chối nhưng lại không thể mở miệng.

Đó là một quả bóng và một bình nước mới. Hai thứ đều màu trắng, trên mặt in lá cờ đỏ với mấy ngôi sao, hình như là quốc kì nhưng Carlos không nhận ra đó là quốc kì của đất nước nào.

“Em phải đi rồi, gặp lại sau nhé.”

Tô Thanh Gia không đợi Carlos từ chối đã đẩy hai thứ đó vào ngực Carlos, ba ba đẹp trai đang đợi cô ở ngoài kia.

Lúc này, Carlos không quay lại tập bóng mà cúi người gỡ bao cát ra.

Hôm nay là lần đầu tiên có người nói với cậu: “Anh đá bóng rất hay, rất có thiên phú, hãy tin em.”

Tiếng nói tự nhiên đến lạ nhưng lại là âm thanh hay nhất mà cậu từng nghe.

Sơ Rosa đang đứng nói chuyện với Tô Tĩnh Khang. Tô Tĩnh Khang là người đứng đầu Lãnh sự quán, hoạt động lần này do ông tổ chức, vì thế sơ rất muốn cảm ơn ông.

Tô Thanh Gia đi tới.

“Chào sơ.” Cô gái nhỏ mở miệng chào hỏi, Tô Tĩnh Khang đứng giữa giới thiệu hai người với nhau.

“Đây là sơ Rosa, còn đây là con gái cháu – Bella.”

Sơ đã lớn tuổi nhưng những nếp nhăn khắc sâu trên mặt vẫn không thể làm mờ đi sự cơ trí: “Oh, Vicente, con gái cháu xinh quá, trông như một thiên thần vậy.”

Tô Thanh Gia nở nụ cười ngọt ngào như lớp đường phủ ngoài bánh mì “Cảm ơn sơ đã khen, cháu là thiên thần nhỏ của ba cháu đấy.”

Tô Tĩnh Khang rất muốn cười đắc ý, ông bế con gái mình lên.

Nói chuyện một lúc, Tô Thanh Gia bắt đầu nói rõ mục đích đến đây.

“Sơ Rosa ơi, Carlos là người ở đây ạ?”

Sơ Rosa hơi ngạc nhiên: “Đúng vậy, thiên thần nhỏ, cháu gặp thằng bé rồi sao?”

“Vâng ạ, cháu còn tặng anh ấy một quả bóng và bình nước nữa.”

Tô Thanh Gia cố gắng làm cho giọng mình trở nên ngây thơ hết mức.

“Sơ có thể nói cho cháu nghe một số chuyện về anh ấy được không? Cháu muốn làm bạn với anh ấy.”

Ngôn ngữ là một loại kỹ xảo, lúc này Tô Thanh Gia đang vận dụng khá tốt kỹ xảo ấy.

“Tất nhiên là được rồi thiên thần nhỏ, cậu bé cần một người bạn.” Rosa nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Để bà nhớ lại xem nào. Cậu bé đến đây từ lúc bốn tuổi, ba mẹ qua đời vì tai nạn giao thông, lại không có người thân nào liên lạc với cảnh sát nhận về nên bị đưa đến đây. Lúc đó cậu bé rất đáng yêu, như cháu bây giờ vậy.”

Sơ đang chìm trong dòng hồi tưởng, ánh mắt khi sáng khi tối, bà nói: “Lúc đó, rất nhiều người muốn nhận nuôi cậu bé nhưng nó không muốn, về sau lớn lên không còn thích hợp nhận nuôi nữa. Cậu bé…”

“Tính cách cậu bé này hơi lầm lì nhưng rất mạnh mẽ, mấy bạn nhỏ khác thấy nó đáng yêu lại không thích nói chuyện nên suốt ngày trêu chọc…” Sơ Rosa đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tô Thanh Gia.

“Thật ra cậu bé rất tốt, rất lương thiện, chắc chắn cháu có thể trở thành bạn tốt của nó.”

Tô Thanh Gia chớp đôi mắt trong sáng, dò hỏi: “Vậy cháu có thể thường xuyên đến đây không?”

“Được mà.”

Tô Thanh Gia nghiêng đầu dùng ánh mắt hỏi Tô Tĩnh Khang.

Tô Tĩnh Khang bị ánh mắt của cô làm cho tan chảy. Nếu ở đời sau, ông sẽ biết cái này gọi là “Moe” [*]

[*] Moe: người ta hay nói là đáng yêu.

Ba Tô bị sự dễ thương của con gái mê hoặc đến mức không có thờ̀i gian hoạt động bộ não của nhà ngoại giao, lập tức gật đầu đồng ý.

Tô Thanh Gia biết mình phải báo đáp lại nên hôn một cái lên má ông.

“Ba là người tốt nhất.”

Đợi chút, hình như đó là một bé trai??

Tô Tĩnh Khang: Ba muốn đổi ý rồi, phải làm sao đây? Còn kịp nữa không?

_______

Vừa về nhà Tô Thanh Gia đã báo cáo thành quả hôm nay thu được cho mẹ. Bao gồm cả chuyện kết bạn với Lưu Mộng Nhã, bởi vì bây giờ cô mới  tám tuổi thôi mà.

Tất nhiên là cả chuyện của Carlos nữa.

Minh Linh không có ý kiến gì về cậu bạn của Tô Thanh Gia, từ nhỏ con bé đã dịu dàng ít nói, chính xác là suốt ngày chỉ ở nhà. Vì vậy, nếu tìm được cơ hội để con gái ra khỏi nhà hằng ngày, Minh Linh cảm thấy thật sự rất tốt.

Vậy là từ sau hôm nay, công việc hằng ngày của Tô Thanh Gia biến thành: buổi sáng luyện đàn, buổi chiều đọc sách, chờ Lưu Mộng Nhã và Carlos tan học thì đến tìm họ chơi cùng.

Vào thời điểm đó, Carlos đang nằm ở cô nhi viện với tâm trạng hết sức phức tạp.

Hôm qua sơ Rosa đã long trọng tuyên bố hôm nay sẽ có người đến đây tặng quà. Không giống những đứa trẻ khác hi vọng được nhận quần áo đẹp, vui vẻ chờ quà đến. Carlos cảm thấy thay vì đi tranh quà, cậu tự tập bóng một mình còn hơn.

Vậy mà hôm nay cậu lại nhận được món quà to nhất. Vì vậy khi trở về kí túc xá, tất cả các bạn nam đều nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù…

Lí do là vì quả bóng trong ngực cậu.

Các cậu bé Tây Ban Nha đều thích đá bóng, đó chính là biểu hiện của sức mạnh.

Cô nhi viện có ba quả bóng, hai quả là của chung, còn một quả là của Carlos.

Mấy cậu bé khác đều muốn có bóng nhưng cứ muốn tranh là bị Carlos đánh cho một trận. Cuối cùng không có ai đến tranh bóng với cậu nữa, sân thể dục sau rừng cây nhỏ cũng biến thành lãnh địa của mình cậu.

“Ê, thằng bé xinh đẹp, ai cho mày quả bóng kia thế?” Mấy bạn nam hỏi, “thằng bé xinh đẹp” là biệt danh ẩn chứa sự khinh bỉ mà lũ con trai kia đặt cho cậu.

Carslos đi thẳng vào trong, không để ý tới bọn họ.

Mấy bạn nam không dám tranh bóng của cậu, mặc dù bọn họ nhiều người, nhưng nếu “thằng này” mà điên lên thì chả ai yên với nó cả.

Bọn họ vẫn còn nhớ rõ mấy lần bị dạy dỗ trước đó.

Buổi tối, Carlos đặt bình nước và quả bóng cạnh gối, ban ngày hoạt động mạnh khiến cậu nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Bầu không khí như ngập tràn hương vị của búp bê nhỏ.

Carlos chép miệng một cái trong mộng.

Đối với Carlos, cuộc sống bây giờ quả thật hệt như một giấc mộng.

Cậu không có tiền mua búp bê trong tủ kính nhưng hình như thượng đế đã nghe được tiếng lòng của cậu, tặng cho cậu một cô búp bê hàng thật giá thật.

Cô ấy tên Bella, là một cô bé người Trung Quốc.

Cậu không biết đất nước ấy ở đâu, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được việc cậu yêu thích vùng đất đó.

Bởi vì đó là quê hương của búp bê Tây Dương có mái tóc đen.

Gần như chiều nào Tô Thanh Gia cũng đến tìm Carlos tập luyện. Cô nhi viện cách nhà Tô Thanh Gia khoảng hai mươi phút đi xe, chỉ sau vài lần Carlos đã học được cách đợi cô ở trạm xe.

Không những thế, Carlos còn nói cho cô biết một lối đi bí mật có thể đi thẳng tới sân thể dục nhỏ.

Tô Thanh Gia rất vui vì Carlos đã bắt đầu chia sẻ bí mật của cậu với cô.

Hãy tha thứ cho tâm tư thánh mẫu của cô. Mặc dù không hiểu biết nhiều nhưng cô lại rất muốn giúp cậu.

Lí do đơn giản vì cậu bé Tây Ban Nha gầy teo này rất đẹp trai và kiên cường.

Hơn nữa cậu còn có đôi mắt xanh xám mà cô yêu thích nhất …..

Mấy hôm nay, ngày nào Tô Thanh Gia cũng giúp Carlos tập luyện, kể từ đó cậu không đeo bao cát vào chân nữa, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Vì mê mệt những anh chàng đẹp trai có hormone nam giới và vòm ngực rắn chắc nên cô mới trở thành fan bóng đá.

Là một fan bóng đá lí trí, Tô Thanh Gia biết rất nhiều kiến thức rèn luyện.

Hơn nửa tháng đó, Carlos biến thành miếng bọt biển hấp thụ hết kiến thức Tô Thanh Gia dạy.

Hôm nay, Tô Thanh Gia dạy cho cậu một động tác làm nóng người mới.

Cô đỡ cánh tay Carlos, giữ thẳng người, nâng chân trái lên co lại trên không, đùi phải từ từ hạ xuống, đến khi đùi và bắp chân tạo thành một góc khoảng chín mươi độ thì lại duỗi thẳng.

Sau đó lại cong rồi lại duỗi, lặp đi lặp lại mấy lần.

Carlos học theo Tô Thanh Gia, hai người giữ tay cho nhau, mỗi chân làm mười lần rồi đổi sang chân khác.

Đây là một động tác làm nóng người tương đối khó, yêu cầu chân phải giữ vững trạng thái cân bằng, hai người phải biết phối hợp, không được lôi kéo nhau, lúc nào cũng phải thẳng người.

Rõ ràng khả năng khống chế của Carlos rất tốt, mới làm lần đầu mà đã cực kỳ chuẩn.

Không chỉ động tác này mà tất cả động tác Tô Thanh Gia dạy, Carlos đều có thể hoàn thành rất tốt, hơn nữa còn cố gắng tập lại nhiều lần.

Vừa rồi Tô thanh Gia giải thích với Carlos: “Động tác làm nóng người này tác động rất nhiều đến cơ thể, đặc biệt là các dây chằng.” Tô Thanh Gia giơ tay tỏ ý tạm dừng, có vẻ như sắp ngã.

Chờ đến khi hai chân đứng vững, Tô Thanh Gia chỉ vào phía sau bắp đùi của mình: “Dây chằng kéo dài từ đây xuống, giống như một sợi dây thừng được vặn lên chủ yếu để khống chế đầu gối. Động tác này có tác dụng rất tốt với các bó cơ.”

“Nếu không duy trì sự cân bằng thì không thể đạt được kết quả như mong muốn, đôi khi còn làm dây chẳng đầu gối bị tổn thương.”

Tô Thanh Gia vỗ bả vai Carlos, tươi cười rạng rỡ, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên cái trán nhẵn nhịu, cô nói: “Động tác này cũng có thể tăng lực ở chân, gia tăng sức bật.”

Mặc dù không đá bóng nhưng cô đã từng tập mấy động tác yoga.

Carlos thất thần nhìn Tô Thanh Gia, do bình thường cậu ít nói chuyện nên Tô Thanh Gia cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

“Cậu bé xinh đẹp, cố gắng lên.” Tô Thanh Gia tiếp tục tập luyện với cậu.

“Cậu bé xinh đẹp” là biệt danh của Carlos, cậu cực kỳ nhạy cảm với mấy chữ này. Lần thứ hai đến đây Tô Thanh Gia đã biết biệt danh này của cậu. Mặc dù mặt Carlos tối sầm lại nhưng cô vẫn cảm thấy biệt danh này rất phù hợp.

Carlos rất bất ngờ vì nghe thấy biệt danh này phát ra từ miệng Tô Thanh Gia.

Không hiểu tại sao cậu lại thích thế nhỉ?

Carlos nhìn khuôn mặt trắng trẻo mịn màng như trân châu của cô.

Đúng là như trân châu, bởi vì cậu cảm thấy những thứ như sữa rất dễ dàng tan biến, không hợp với búp bê của cậu, thế nên cậu đã đổi sang thứ khác để so sánh.

Chắc chắn là do giọng nói của búp bê quá ngọt ngào nên cậu mới bị mê hoặc và cảm thấy “cậu bé xinh đẹp” rất êm tai. Chắc chắn là như vậy rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...