Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em – Chương 4

Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Dâu Tây

__________

“Anh tên Carlos, mười tuổi.”

Có lẽ vì vận động quá lâu nên giọng cậu bé hơi khàn.

Tô Thanh Gia mừng rỡ không thôi.

Mẹ nó chứ, cuối cùng cũng chịu nói chuyện. Tuy giọng hơi khàn nhưng vẫn rất êm tai. Tô Thanh Gia vô cùng hưng phấn nhưng vẫn cố tỏ ra thùy mị, rụt rè. Cô hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng: “Anh tin lời em nói ạ?”

Carlos cúi đầu, chuyển quả bóng qua lại trên người: “Ừ, một huấn luyện viên bóng đá cũng từng nói như vậy nhưng anh không hiểu.”

Cậu cúi thấp đầu, Tô Thanh Gia chỉ nhìn thấy gáy cậu.

“Anh là người có năng khiếu, kỹ thuật cũng rất tốt, tại sao huấn luyện viên không gửi anh đến trường học?” Mấy trường chuyên dạy đá bóng thường tuyển chọn học sinh có tài năng thiên bẩm, Carlos cực kỳ phù hợp với môi trường đó.

“Đó là lần đầu tiên anh chạm chân vào bóng, trước kia anh chỉ dùng nilong quấn lại làm bóng thôi.”

Carlos nói khá nhỏ nhưng Tô Thanh Gia vẫn nghe rõ.

Bóng tự chế và bóng tiêu chuẩn khác biệt hoàn toàn, khác từ cường độ, độ lớn đến cả sự thông dụng.

Nó giống như việc bạn thường viết bút máy nhưng đến lúc thi tốt nghiệp lại phải viết bằng bút lông.

Dù rằng cả 2 đều là bút.

Trường dạy bóng đá sẽ kiểm tra cơ thể xem có đạt tiêu chuẩn, có ý thức hợp tác cùng đồng đội, có kỹ thuật chơi bóng, có cảm xúc với bóng hay không?

Ba chỉ tiêu đầu hết sức cứng nhắc, chỉ tiêu thứ tư khá sâu xa. Đó là cảm giác không thể diễn tả bằng lời nhưng lại là tiêu chuẩn để trở thành một siêu sao. Giống như “mỹ nữ” thì phải có ngực vậy!

Cậu bé này hơi gầy, không hề cao to nhưng cậu vẫn còn nhỏ, chỉ cần có chế độ ăn uống phù hợp là có thể cải thiện. Mặc dù bây giờ cậu không cao ráo như một đứa trẻ Tây Ban Nha mười tuổi bình thường nhưng bắp chân lại rất dài, sau này trưởng thành chắc chắn sẽ rất cao.

Không phải cậu bé mắc chứng Dwarfism [*] nào cũng có thể gặp Tournini [*], không phải câu lạc bộ nào cũng đồng ý bỏ ra 900 đô la Mỹ mỗi tháng để trị bệnh cho một cậu bé hoàn toàn không rõ tương lai, hơn nữa không phải ai chạy trên sân cỏ cũng có thể trở thành Messi.

[*] Hội chứng Dwarfism: Là hội hội chứng khiến cơ thể không phát triển hoặc phát triển ít.

[*] Tournini: Là người chuyên tìm kiếm tài năng trẻ cho Barcelona. Ông đã phát hiện ra tài năng của Messi.

Ý thức hợp tác với đồng đội? Carlos có vẻ lầm lì, không thích gần gũi người khác.

Việc giảng giải cho một đứa con nít hiểu về cảm xúc chơi bóng quả là phức tạp.

Kỹ thuật chơi bóng? Thậm chí trước kia cậu còn chưa từng chạm vào bóng.

Tô Thanh Gia đột nhiên cảm thấy đau lòng, cậu sinh ra ở một đất nước với nền bóng đá phát triển nhưng những giọt mồ hôi, nước mắt và tiếng hò hét trên thảm cỏ lại không thuộc về cậu.

Liếc thấy chiếc lon kia đã ngừng lăn, Tô Thanh Gia quay sang nhìn cậu: “Em có thể giải thích, anh muốn nghe không?”

Carlos ngẩng đầu nhìn cô rất lâu, trong ánh mắt có kích động, có vui sướng lẫn cảm ơn. Cậu nói: “Cảm ơn em.”

“Anh uống nước đi, nãy giờ anh ra nhiều mồ hôi lắm rồi.” Tô Thanh Gia đau lòng thay cậu bé chịu khó này.

“Nói một cách đơn giản, trong trận đấu sẽ có những động tác như nhảy lên, sút bóng, xoạc bóng, cắt bóng đúng không?” Thấy cậu gật đầu, Tô Thanh Gia nói tiếp: “Đây là những động tác cường độ cao, yêu cầu phải điều chỉnh hơi thở trước khi thực hiện.”

Cô tìm một cành cây, vẽ lên nền đất: “Em vừa vẽ ATP, là tên viết tắt của Adenosine Triphosphate, anh không hiểu cũng không sao, chúng có nghĩa là năng lượng, axit lactic cũng được sinh ra vào lúc đó.”

Tô Thanh Gia viết mấy chữ ATP và Axit lactic lên mặt đất, hỏi:

“Sau khi vận động xong, anh có cảm thấy cơ bắp đau nhức không?”

Carlos gật đầu.

“Đó là do tác dụng của Axit lactic, nó khiến anh cảm thấy mệt mỏi.” Tô Thanh Gia bổ sung thêm.

“Khi hoạt động với cường độ cao, cơ thể của anh sẽ tiêu hao ATP nên sau đó phải tận dụng glucose để cơ bắp tiếp tục hoạt động. Anh vận động với cường độ thấp, ví dụ như đi bộ, chạy chậm, đứng thẳng, cơ thể anh sẽ bắt đầu dần dần hồi phục. Làm vậy thì ATP mới được bổ sung, Axit lactic cũng bị phân giải.”

“Axit lactic sẽ gây ra phản ứng Oxi hóa khử.” Cô nhìn cậu một cách nghiêm túc: “Bởi vì anh phải hít vào nhiều oxi để cung cấp cho các hoạt động hô hấp của mình nên khi vận động mạnh hoặc dừng lại đột ngột thì hô hấp sẽ tăng nhanh. Em nói vậy anh có hiểu không?”

Carlos mấp máy môi, gật đầu nói: “Vậy nên sau khi vận động mạnh cần phải nghỉ ngơi để cơ thể được hồi phục đúng không?”

“Bingo. Anh thông minh lắm.” Tô Thanh Gia nhìn khắp bốn phía một lát.

“Chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ một tí được không anh?”

Carlos không trả lời nhưng  đã chống tay đứng dậy.

Tô Thanh Gia tìm một chỗ mát mẻ và sạch sẽ để hai người ngồi xuống tiếp tục nói chuyện:

“Khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi cầu thủ vận động với cường độ cao quyết định tốc độ bổ sung ATP trong cơ thể và tốc độ thay thế của Axit lactic. Hoạt động hít thở mà em vừa nói chính là một bước của quá trình hồi phục. Tốc độ hồi phục nhanh thì vận tốc cũng nhanh hơn.”

“Vậy nên trong đá bóng, sức chịu đựng không chỉ là khả năng chạy bền trong thời gian dài, mà còn là năng lực hồi phục của anh.”

“Đá bóng khác hẳn chạy marathon, anh không nên chạy liên tục trong một khoảng thời gian dài. Anh tập luyện như thế, cơ thể sẽ hoạt động trong trạng thái thiếu oxi. Nếu cơ thể không hồi phục lại, anh sẽ không thể trụ hết một trận đấu.”

“Anh phải biết rằng rèn luyện như vậy không thể tăng thể lực được, bởi vì hình thức rèn luyện đó không giúp anh hồi phục năng lượng trong cơ thể.”

“Anh hiểu chứ?” Tô Thanh Gia nói một hơi dài, đây là bí mật về đá bóng mà các nhà khoa học sau này phát hiện, được nhiều câu lạc bộ tán thành, từ đó có thể kích thích năng lực tiềm ẩn của các cầu thủ.

“Cảm ơn em. Tuy không hiểu lắm nhưng cũng khá rõ rồi.” Khóe miệng Carlos hơi chuyển động, vẻ mặt cũng trở nên kỳ lạ, cậu thử tiếp vài lần nhưng vẫn không thành công.

Tô Thanh Gia ngẩn ra một lúc mới nhận ra cậu bé này muốn cười với cô.

Tô Thanh Gia mỉm cười vươn tay, Carlos lùi về sau một bước.

“Anh đừng cử động, em sẽ dạy anh.”

Tô Thanh Gia không để ý đến hành động đó, cô lại gần cậu bé Tây Ban Nha đẹp trai rồi đặt ngón trỏ lên môi cậu: “Làm theo em này, nhếch môi lên phía trên, lộ răng ra nào.”

Thử vài lần, cuối cùng cô cũng nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng của cậu bé. Nụ cười ấy ngọt ngào như ánh mặt trời Địa Trung Hải, bên má trái của cậu còn có một lúm đồng tiền nho nhỏ.

Da mịn quá!

Tô Thanh Gia không kiềm chế được nên đã tiến lên ôm cậu.

Hai người cao ngang nhau, cậu bé trong lòng cứng đờ người đến tận lúc cô buông ra.

Lúc này Carlos chợt ôm cô lại.

“Tô Thanh Gia.”

“Tô Thanh Gia.” Lưu Mộng Nhã gọi.

Không ngờ cô đã ở trong này lâu như vậy, cô tiếc nuối nói với cậu:

“Xin lỗi Carlos, bạn em tới rồi, em phải đi đây, lần sau gặp lại.”

Carlos hụt hẫng buông tay.

“Mộng Nhã, mình tới đây.” Tô Thanh Gia đáp, mày khẽ nhíu lại khi thấy cậu bé có vẻ không vui: “Carlos, anh muốn đến xem quà không, có lẽ sẽ có thứ anh thích đấy.”

Carlos nhặt bóng và dựng lon lên bắt đầu luyện bóng.

“Tô Thanh Gia, sao cậu lại ra đây một mình? Mình muốn tìm cậu chơi cùng mà chẳng thấy cậu đâu.” Lưu Mộng Nhã oán trách.

Trong thế giới của mấy đứa nhỏ, bạn bè phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Về điểm này thì thế giới người lớn lại quá phức tạp.

Thấy Carlos đã đi xa, Tô Thanh Gia vội xin lỗi “cô bạn nhỏ” mới quen biết này: “Ngại quá, mình cũng không biết vì sao mình lại lạc tới đây nữa. Chúng mình đi chơi búp bê Barbie đi.”

“Được thôi, mình nói cho cậu nghe, Barbie của mình đẹp lắm, đó là quà ba mình mang từ Anh về đấy.” Cô bé tám tuổi không hề biết đến chiêu đánh lạc hướng này.

Ngôn ngữ xa lạ truyền đến khiến Carlos hiểu rõ: Bọn họ không cùng một thế giới.

Cô gái có mái tóc đen xinh đẹp đó giống hệt búp bê cậu từng nhìn thấy trên đại lộ La Rambla. Khi ấy, cậu rất muốn mua búp bê về nói chuyện nhưng cậu lại không có tiền.

Cô mặc váy  trắng, thắt lưng trùng với màu sân cỏ cậu luôn hướng đến.

Làn da trắng như tuyết, mềm mại như bánh kem mà cậu từng ăn trong dịp sinh nhật bạn.

Ánh mắt sáng ngời như những người phụ nữ đến nhận con nuôi.

Tóc cô mềm mại như tơ lụa, tóc cậu thì rối bù xù.

Cô đội mũ, tay cầm túi nhỏ xinh xinh. Cậu chỉ có một chai nước đã cũ và một quả bóng sắp hỏng.

Lúc nói chuyện, giọng cô thánh thót như chim sẻ ban mai.

Cô có kiến thức vô cùng phong phú, những gì cô nói đều là những thứ lần đầu cậu được nghe.

Khi cô ôm lấy cậu, người cậu đầy mồ hôi và bụi bặm, cậu sợ sẽ làm bẩn váy cô.

Lúc cô rời đi, cậu cũng không dám nói hẹn gặp lại.

Sơ Rosa nói với cậu, con người phải biết hi vọng và chờ đợi.

Cậu cảm thấy sơ Rosa hiền lành nói không đúng chút nào.

Khác với những cậu bé khỏe mạnh được ăn thịt bò, uống sữa, cậu ăn khoai tây, cà rốt và uống những món canh không vị để lớn.

Đến tận bây giờ, cậu chưa từng nói với ai rằng cậu đã trốn khỏi trường học để tham gia tuyển chọn đá bóng.

Lúc nhận bóng, cậu biết mình sẽ không được chọn.

Đất nước này có khá nhiều cậu bé có tài năng thiên bẩm, vậy mà ngay cả việc sút vào khung thành cậu cũng không làm được.

Áo đá bóng và quả bóng trên tay cậu đều là đồ được Barcelona phát sau khi vô địch. Nhận được áo, cậu ôm bóng chạy một mạch đến sân tập của Barcelona, hét lớn: “Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ tập đá bóng ở đây.” Sau đó cậu bị một lũ nhóc chạy tới giành đồ, đánh tới mức không thể đi nổi.

Đánh xong, bọn nó vui vẻ bỏ đi, bóng lưng lẩn khuất vào trong đám người ăn mừng chiến thắng.

Carlos cắt đứt dòng suy nghĩ đã đi quá xa, tiếp tục đá bóng.

Quả bóng này đã được hai năm và được người có lòng tốt sửa lại mấy lần.

Cậu muốn đến nhà hàng của bác bụng béo ở đầu đường rửa chén kiếm tiền. Tuy nhiên bây giờ, việc cậu làm được lại không nhiều lắm.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...