Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mơ Ước Đã Lâu – Chương 41

Mơ Ước Đã Lâu

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người đi bên sông có khi nào mà không bị ướt giày, Lương Tấn Thành không phải là hạng người tốt lành gì, nếu đi theo ông ta kiếm miếng ăn thì cũng phải cân nhắc xem bản thân mình có bao nhiêu phân lượng, nhưng mặc kệ có quan hệ với ông ta hay không, chỉ cần không có liên quan gì đến nhà họ Kiều là được.

Nhà họ Chu xảy ra chuyện, mẹ con Chu Mỹ Hà và Chu Giai Kỳ đều yên tĩnh lại một trận, mấy món hàng xa xỉ cũng không mua, trên mấy buổi tiệc cũng không thấy bóng dáng đâu, giống như ngay cả cửa nhà cũng không bước ra.

Qua một trận Kiều Tây mới hiểu được, thì ra phía trên muốn xử trảm làm gương, người nhà họ Chu ai nào dám can đảm để mình trở nên nổi bật như vậy, không chừng cũng có thể là bị bắt ép không được phô trương.

Thực phẩm chức năng là một thị trường hỗn tạp, gần đây giang thành nổi lên nhiều vụ lừa đảo liên quan đến cái này, bọn lừa đảo phổi phồng công hiệu của sản phẩm, có người bị lừa mấy chục vạn có người còn đến hơn trăm vạn, phía trên lập tức thành lập tổ điều tra để xử lý vấn đề này, bây giờ chỉ đang thiếu một ngọn gió đông nữa thôi, họ chưa biết nên khai đao với công ty nào, mà chất lượng kiểm tra sai quy cách chính là ngọn gió đông tốt nhất để nổi lửa.

Đương nhiên, nơi không hợp cách không chỉ có nhà họ Chu, nên gần đây nhà họ Chu mới an phận khiêm nhường đến vậy, ngầm đi tìm mấy mối quan hệ để dựa vào, sợ bị lôi ra làm quân tiên phong.

Vài năm nay nhà họ Kiều đều giữ khuôn phép, lần này đến một chút việc cũng không có.

Hiện tại tuy rằng hai nhà Chu Kiều là quan hệ thông gia, nhưng kinh doanh là kinh doanh, luôn phân chia rõ ràng không nửa điểm quan hệ, nhà họ Chu như thế nào cũng không tạo nên ảnh hưởng gì quá lớn với nhà họ Kiều, cho nên Kiều Tây cũng không lo lắng cho Kiều Kiến Lương.

Huống hồ Kiều Kiến Lương cũng không phải kẻ ngốc, sau khi biết được chuyện của nhà họ Chu, lập tức phủi sạch quan hệ, còn mời vài vị đối tác quen cũ ăn cơm, một đám người nâng ly cạn chén, trong lòng ai cũng đều hiểu rõ, tạm thời bắt tay cũng đồng tâm hiệp lực.

Cuối cùng Kiều Tây cầm lấy tấm thẻ lúc trước Kiều Kiến Lương cho cô, thuận tay tra số dư trong thẻ, tra xong lại ngây ngẩn cả người. Cô cất kỹ tấm thẻ này, cân nhắc đắn đo hồi lâu, vẫn là không gọi hỏi Kiều Kiến Lương, Kiều Kiến Lương đã từng nói tấm thẻ này là cho cô.

Cũng trong đoạn thời gian này, Phó Bắc vẫn thường đến đây, đến cửa tiểu khu bị bảo vệ ngăn lại, cô ấy phải đến tiệm, ngẫu nhiên gặp được Kiều Tây đang bận cũng chỉ có thể ngồi chờ.

Giảng viên đại học vừa bận nhưng lại thoải mái, hiện tại cô đang dạy năm nhất, mới vào dạy phải chuẩn bị rất nhiều việc, các mối quan hệ cũng là một vấn đề lớn, là một giáo sư trẻ tuổi được mời thẳng về dạy, sau này làm việc mà không tạo nên được thành tích gì nổi bật sẽ rất khó thuyết phục người khác, lâu dần khó tránh khỏi sẽ bị đồng nghiệp lén nói nhờ quan hệ mới được vào.

Kiều Tây không quá quan tâm đến việc của Phó Bắc, chỉ là có khi thấy người này đang soạn bài, còn thường xuyên đang chuẩn bị cho một hội nghị nào đó.

Tần Tứ cũng đến nơi này, nhưng đều đến vào ban ngày, vừa vặn đan xen thời gian với Phó Bắc.

"Tết năm nay đã có kế hoạch đi ra ngoài du lịch chưa?" Tần Tứ hỏi, vừa giúp cô chuyển dụng cụ xăm hình qua.

Kiều Tây đang xăm cho khách, nghiêm túc mà cẩn thận, lúc nghỉ tay mới trả lời: "Còn chưa biết, đến tết vẫn còn lâu mà, đến lúc đó lại xem sao?"

Sớm đoán được cô sẽ trả lời như vậy, Tần Tứ cười cười, dĩ nhiên hiểu rõ hết thảy, nói: "Đến lúc đó em lại giống như năm trước, chỗ nào cũng không muốn đi."

Năm trước Tần Tứ cũng hẹn cô đi thái chơi, Kiều Tây cũng nói như thế, lúc đó Tần Tứ hiểu sai ý, cho rằng cô có ý định này, trước khi đi còn lên kế hoạch, kết quả gần đến năm mới hỏi lại, Kiều Tây đã quên việc này từ lâu.

Kiều Tây quá lười biếng, không giống như Tần Tứ, không thích chạy khắp trời nam đất bắc, bình thường đã quen ở một chỗ thật lâu, không có việc gì thì ở nhà làm tổ, cũng không muốn nhúc nhích.

Cúi đầu lâu làm cổ đau nhức, cô xoay cổ, nghiêng đầu nhìn Tần Tứ, lại mang khẩu trang lên tiếp tục vùi đầu làm việc, vừa xăm vừa nói: "Năm mới muốn nghỉ ngơi, không muốn chạy khắp nơi, bằng không qua năm quay lại làm việc thì rất mệt."

"Em lại không thiếu tiền, cần gì qua năm phải bắt tay làm việc ngay chứ, nghỉ một tháng rồi lại mở tiệm cũng được, dù sao chỉ có một tháng cũng không có bao nhiêu khách đến."

Đều là con nhà giàu có, nhưng quan niệm sống lại khác nhau quá lớn, Tần Tứ chủ trương hưởng thụ tận hưởng lạc thúc trước mắt, mở tiệm hình xăm cũng chủ yếu để gϊếŧ thời gian, là "Công việc chính đáng", dùng để đối phó với người nhà, chủ yếu là để muốn làm gì thì làm, tâm trạng tốt thì mở tiệm nửa tháng một tháng, bận tới bận lui, tâm tình không tốt thì chạy trong nước ngoài nước mà chơi, đi Hawaii nhảy dù, đi New Zealand thám hiểm, cuộc sống chuyển động không ngừng, mà Kiều Tây lại thích "Dậm chân tại chỗ", không muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, cô có thể làm tổ trong nhà nửa tháng không ra ngoài, có thể một mình dạo phố ăn cơm, có thể chịu được cô đơn, nhưng lại không thích làm bất cứ chuyện mạo hiểm nào.

Hai người đều là những kẻ dị biệt, nhưng sự dị biệt lại không giống nhau, một người là với cuộc sống một người là với gia đình.

"Không mở tiệm cũng không có gì làm." Kiều Tây nói, nói cho có lệ.

Tần Tứ lại nghe như không hiểu đây là từ chối, tìm một cái ghế ngồi xuống, giúp chỉnh ánh đèn, "Vậy thì ra ngoài đi dạo, muốn đi đâu, Singapore hay là nơi khác?"

Kiều Tây hỏi lại: "Chị muốn đi Singapore?"

"Chỉ tùy tiện nói thôi, cũng không phải đặc biệt muốn." Tần Tứ nói, thử gợi ý cũng biết cô không đồng ý, nên thức thời không nói nữa, thấy cô lập tức muốn xăm xuống, cúi đầu nhìn nhìn, nhắc nhở, "Đừng đ//â//m quá sâu, chỉ vậy là được rồi."

Kiều Tây dừng một chút, nâng mắt xem xét, "Biết rồi."

Ban đầu khi còn là học trò của Tần Tứ, mỗi lần làm không đúng, tránh không được bị người này chê bai mấy câu, Tần Tứ có yêu cầu khá cao lại thích giáo huấn người khác, chỉ là một lỗi nhỏ thôi cũng có thể bới móc rồi, nhưng giọng điệu mới hướng dẫn như vừa rồi thế nhưng lại rất nhẹ nhàng, Kiều Tây có chút không quen.

Sắp đến bốn giờ chiều, xăm liên tục hơn ba tiếng mới xong.

Tiễn khách về, đang dọn dẹp khử trùng, bỗng Tần Tứ hỏi: "Gần đây đang bận gì sao?"

Kiều Tây không để ý xử lý dụng cụ, "Chỉ ở trong tiệm thôi, không phải chị vẫn luôn đến đó sao, còn có thể bận cái gì chứ."

"Hôm qua tôi gặp Đường Nghệ, ở cổng trưởng."

"Ừm."

"Cô ấy hỏi em." Tần Tứ nói, trong ánh mắt ngầm có hàm ý khác, như là đang đánh giá hoặc như là muốn nhìn thấu, trong ánh mắt điềm tĩnh đó là sóng ngầm mãnh liệt, bên trong cất giấu thâm ý ẩn nhẫn.

Có một số lời, cô không nói rõ ra, kỳ thực đã đoán được chuyện như thế nào, nhưng vẫn một mực xem như không biết, lừa mình dối người.

Kiều Tây sửng sốt trong giây lát, "Hỏi chuyện gì?"

"Hỏi em gần đây đang làm gì, có phải có chuyện gì rồi không."

Trong thời gian khai giảng, Đường Nghệ vừa là sinh viên vừa là trợ giảng, có một đống việc cần làm, trên cơ bản chỉ có buổi tối mới có chút thời gian, cố tình gần đây buổi tối Kiều Tây cũng không có thời gian, vài lần Đường Nghệ gọi điện đến cô đều lấy cớ có việc bận, không có thời gian, có một lần thậm chí đang là lúc tình nồng không cách nào tự điều khiển được.

Cô cụp mắt xuống, lòng bàn tay nắm lại thật chặt, lập tức trên mặt nhàn nhạt, "Chỉ là trong tiệm nhiều việc, ban ngày làm không hết nên để tối làm, tạm thời không rảnh được."

Tần Tứ à một tiếng, mặc kệ có tin hay không, cũng không hỏi kỹ nữa.

"Đừng để quá mệt, đừng quá thúc ép bản thân."

Kiều Tây dừng một chút, khẽ ừm một tiếng, quay lưng lại, nháy mắt trên mặt lại ảm đạm, nhưng sau đó lại khôi phục như thường. Tần Tứ đã giúp cô cả nửa ngày, chờ thu dọn xong hết, cô mời Tần Tứ đến bên làng đại học ăn cơm, nhân tiện tự mình đưa người về, sau một lúc lâu do dự, sau khi chạy đến làng đại học gọi điện cho Đường Nghệ ra, ba người cùng đi ăn cơm.

Đến một quán chuyên về hầm canh, khẩu vị nhẹ. Có Đường Nghệ gia nhập, Tần Tứ không lại giống lúc trong tiệm, ôn hòa, chỉ là múc canh cho kiều tây đôi lần, nhưng không múc cho Đường Nghệ.

Đường Nghệ vừa đến đã không ngừng nói chuyện, phân tán hơn phân nửa lực chú ý của Kiều Tây, cứ thế lại không nhận thấy được sự đối xử đặc biệt này.

"Tết này ba mẹ mình muốn đến bên này, nhà mình dự tính ăn Tết ở đây, Kiều Kiều, đến lúc đó có rảnh thì qua ăn cơm ha." Đường Nghệ chân thành nói, rồi lại nói đến một số dự định sắp tới.

Kiều Tây không từ chối, lập tức đồng ý, còn giúp lên kế hoạch. Tần Tứ ở một bên còn đang uống canh, mắt vừa nhấc, trên mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt sâu thẳm, như có một hàm ý khác.

Đêm nay ăn cơm ở làng đại học đến gần mười giờ, trở lại tiểu khu, chiếc xe màu đen quen thuộc đã chờ ở bên ngoài.

Bảo vệ tiểu khu làm tốt phận sự của mình nhưng cũng rất có mắt nhìn, kỳ thực biết Phó Bắc và Kiều Tây quen biết nhau, nhìn ra được hẳn là hai người có mâu thuẫn, mỗi lần người đến đều ngăn xe lại, nhưng cũng không đuổi đi, chỉ để Phó Bắc dừng xe ở một nơi khác.

Kiều Tây có việc tìm cô ấy, lần này để cho người cùng vào.

Không biết đã đợi bao lâu, trên người người này có mùi khói thuốc, hương vị cũng không khó ngửi, chỉ là không quen.

Trong thang máy, Kiều Tây nhíu nhíu mày, "Mấy giờ đến?"

"Không lâu lắm." Phó Bắc nói, trong tiếng nói lộ ra chút mệt mỏi, hôm nay đứng lớp cả một ngày, mệt là điều dĩ nhiên.

Nghe ra được cô mệt mỏi, Kiều Tây mấp máy môi, yên lặng nhìn màn hình thang máy, đợi đến tầng 12 bước ra, lấy chìa khóa mở cửa.

Phó Bắc đứng phía sau, trong lúc cô cúi người, đột nhiên nói: "Đêm nay ở bên làng đại học gặp được Đường Nghệ, có phải em cũng đến đó đúng không?"

Động tác trên tay Kiều Tây khựng lại, chợt xoay xoay chìa khóa, lạnh nhạt trả lời: "Có chút việc, qua ăn cơm."

Một chút cũng không giấu, vô cùng thành thật.

Ba người các cô hẹn gặp ở cổng trường Bách Khoa, vừa lúc Phó Bắc cùng đồng nghiệp từ Giang Đại đi ra, phía xa đã thấy Đường Nghệ kích động mà kéo tay Kiều Tây đi về khu phố phía tây, Tần Tứ đi ở phía sau, một bước không rời.

Đồng nghiệp nhiệt tình, muốn mời Phó Bắc cùng đi ăn cơm, phó bắc không đi, đứng ở cổng Giang Đại một lúc, nhìn ba người dần dần đi xa.

Tần Tứ luôn như gần như xa đi bên cạnh Kiều Tây, vẫn luôn duy trì một khoảng cách, mỗi lần khoảng cách bị kéo xa thì lại lập tức chủ động tới gần.

Thời gian một bữa cơm, các cô ở bên kia ăn trong bao lâu, Phó Bắc ở bên này đợi bấy lâu, mấy tiếng đồng hồ không dài không ngắn.

Mở cửa, đi vào mở đèn.

Mọi chuyện cũng không vội, Kiều Tây đi tắm trước, rồi mới tìm đồ rửa mặt mới cho Phó Bắc dùng, sau đó đến Phó Bắc vào.

Có lẽ là vì gần đây thời tiết chuyển lạnh, đêm nay dường như nước không đủ ấm, nước chảy cũng không đủ mạnh, tắm rửa cũng không sảng khoái, tâm tình Phó Bắc không hiểu sao lại có chút nôn nóng, trong lòng như có một cỗ khí đang đè nặng. Cô như đổi vị trí với Kiều Tây, giống như trước đây chuyện Kiều Tây đã từng trải qua, hiện tại cô đều phải chịu một chút.

Vào trong phòng, đèn ngủ sáng chưng, ánh sáng chói lóa mà mãnh liệt.

Bên ngoài mưa nhỏ tí tách rơi, lần thứ hai đi vào con đường nhỏ kia bắt lấy hạt châu ướt đẫm nước, ôm Kiều Tây ngồi lên đùi mình, Phó Bắc vùi mặt vào hõm cổ kiều tây, muốn nói gì đó, nhưng Kiều Tây lại không cho, nghiêng đầu qua, cúi đầu che lại đôi môi cô.

Di động của hai người đặt trên tủ đầu giường, đột nhiên di động Kiều Tây sáng lên, có tin nhắn gửi đến, tiếng chuông vang lên một lần.

Hiện lên tên người gửi là Tần Tứ.

Kiều Tây đưa tay ra khỏi làn tóc Phó Bắc, nhưng không tính cầm điện điện thoại, mà là đáp lại Phó Bắc.

Tiếng chuông lại vang lên lần nữa.

Cô dừng lại, đưa tay muốn lấy di động, bỗng dưng lại bị Phó Bắc bắt lấy tay trước, bỗng chốc xoay người áp người xuống nằm sấp trên giường.

"Đợi lát nữa - -" Phó Bắc khẽ cắn tai cô nói.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Trở về
Chương 2
Chương 2: Không buông
Chương 3
Chương 3: Cố chấp và ham muốn chiếm hữu
Chương 4
Chương 4: Không thả
Chương 5
Chương 5: Thì thầm
Chương 6
Chương 6: Quan tâm
Chương 7
Chương 7: Trộm nhìn
Chương 8
Chương 8: Không khí
Chương 9
Chương 9: Trí mạng
Chương 10
Chương 10: Nghĩ ngợi
Chương 11
Chương 11: Cô đừng mơ
Chương 12
Chương 12: Ghen tị
Chương 13
Chương 13: Nồng ấm
Chương 14
Chương 14: Tái ngộ
Chương 15
Chương 15: Khó đoán
Chương 16
Chương 16: Dịu dàng trong phút chốc
Chương 17
Chương 17: Triệu Thập Hoan
Chương 18
Chương 18: Quan tâm
Chương 19
Chương 19: Giày vò
Chương 20
Chương 20: Phố lên đèn
Chương 21
Chương 21: Những người khác
Chương 22
Chương 22: Thâm ý
Chương 23
Chương 23: .1: Khúc mắc
Chương 23: .2
Chương 24
Chương 24: Khước từ
Chương 25
Chương 25: Niên thiếu
Chương 26
Chương 26: Triệu Thập Hoan ôm cô ấy
Chương 27
Chương 27: Cô ta là ai?
Chương 28
Chương 28: Tần Tứ đã trở lại
Chương 29
Chương 29: Cố chấp ẩn nhẫn
Chương 30
Chương 30: Rung động
Chương 31
Chương 31: Ôm eo
Chương 32
Chương 32: Nhu hòa
Chương 33
Chương 33: Trời trong chuyển đen
Chương 34
Chương 34: Khó dỗ
Chương 35
Chương 35: Tâm sự thiếu nữ
Chương 36
Chương 36: Để ý
Chương 37: Hôn
Chương 37
Chương 38: Thiên vị
Chương 38
Chương 39
Chương 39: Ẩn nấp
Chương 40
Chương 40: Choáng váng
Chương 41
Chương 41
Chương 42
Chương 42: Trò chuyện
Chương 43
Chương 43: Danh xưng
Chương 44
Chương 44: Tâm tư
Chương 45
Chương 45: Thiên vị
Chương 46
Chương 46: Nhu tình
Chương 47
Chương 47: Hôn
Chương 48
Chương 48: Biến cố xảy ra
Chương 49
Chương 49: Tập kích
Chương 50
Chương 50: Nguy hiểm kề cạnh
Chương 51
Chương 51: Thần bí
Chương 52
Chương 52: Góc tối
Chương 53
Chương 53: Ngã bệnh
Chương 54
Chương 54: Biến cố bất ngờ
Chương 55
Chương 55: An ủi
Chương 56
Chương 56: Bên trong xe
Chương 57
Chương 57: Dịu dàng
Chương 58
Chương 58: Mối tình đầu
Chương 59
Chương 59: Thuở xưa
Chương 60
Chương 60: Tai nạn
Chương 61
Chương 61: Vạn hạnh (Muôn vàn may mắn)
Chương 62: Đang đến gần
Chương 62
Chương 63
Chương 63: Bắt đầu
Chương 64
Chương 64: Gặp lại
Chương 65
Chương 65: "Đợi chị."
Chương 66
Chương 66: Hạ màn
Chương 67
Chương 67: Nhớ nhung
Chương 68
Chương 68: Đã trở lại
Chương 69
Chương 69: Bí mật trong phòng
Chương 70
Chương 70: Cách một vách tường
Chương 71
Chương 71: Bơi lội
Chương 72
Chương 72: Mê hoặc
Chương 73
Chương 73: Ấm áp và vỗ về
Chương 74
Chương 74: Món quà nhỏ
Chương 75
Chương 75: Gọi chị
Chương 76
Chương 76: Để ý
Chương 77
Chương 77: Đại kết cục (Thượng): Yêu chị
Chương 78
Chương 78: Đại kết cục (Trung): Đêm đặc biệt
Chương 79
Chương 79: Đại kết cục (Hạ): Bạn đến một chuyến nơi thế gian, hãy hướng về phía ánh mặt trời
Chương 80: Phiên ngoại 1: Chỉ cần chị
Chương 80
Chương 81
Chương 81: Phiên ngoại 2: Kết hôn
Chương 82
Chương 82: Phiên ngoại 3: Bởi vì mẹ là vợ của mama
Chương 83
Chương 83: Phiên ngoại 4: Cuộc sống ngọt ngào
Chương 84
Chương 84: Phiên ngoại 5: Yêu thương
Chương 85
Chương 85: Toàn văn hoàn
Chương 86

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mơ Ước Đã Lâu
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...