Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mơ Ước Đã Lâu – Chương 40

Mơ Ước Đã Lâu

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bất chợt trên đường có xe chạy qua, đèn đường không chiếu được đến nơi này.

Trên mu bàn tay cảm nhận được sự ấm áp rất rõ ràng, Kiều Tây theo bản năng rụt tay về, lại bỗng nhiên bị nắm lấy, ngoài dự đoán nhưng lại giống như đã dự định trước, Phó Bắc vẫn luôn bắt lấy không tha.

Điều này không giống cô ấy.

Nương theo ánh sáng mỏng manh, vừa hơi giương mắt có thể thấy được dáng người đối phương, đối với người này vẫn luôn không hài lòng, Kiều Tây duy trì im lặng, lạnh nhạt không nói gì.

Vẫn là Phó Bắc mở miệng trước: "Hẳn là bóng đèn bị cháy rồi, ngày mai thay bóng mới, không thì tìm người đến sửa."

Kiều Tây cắn môi dưới, khẽ ừ, giãy dụa, vẫn thu tay lại, không cho đối phương chạm vào.

Phó Bắc cũng không miễn cưỡng, chỉ là tầm mắt chưa từng dời đi.

Kiều Tây cứng ngắc hỏi: "Cậu của cô và nhà họ Chu hợp tác kinh doanh cái gì, thực phẩm chức năng hay là ngành nào?"

Ngành nghề kinh doanh của nhà họ Chu cụ thể là gì, Kiều Tây cũng không biết, đại khái chỉ biết cái này, vài năm gần đây mấy ngành nghề thu lại lợi nhuận cao cũng chỉ có mấy ngành này, bảo hiểm bất động sản internet, nhà họ Chu không động vào bất động sản ở cái thành phố này, internet và bảo hiểm cũng không, vẫn luôn chuyên tâm vào phương diện dưỡng sinh, hợp tác cùng mấy công ty cho ra không ít thực phẩm chức năng, trong đó có các sản phẩm về trà, thuốc dạng nước và các món ăn thực dưỡng, kiếm được không ít lợi nhuận.

Kỳ thực ngành nghề thực phẩm chức năng này là lúc trước Kiều Kiến Lương dẫn dắt cho nhà họ Chu tham gia vào, về mặt kinh doanh năng lực của Kiều Kiến Lương cũng rất bình thường, mấy năm nay quyết định chính xác nhất chính là tiến quân vào lĩnh vực này, sau lần đầu tư bất động sản thất bại đó, mắt thấy các con đường đều đã bị chặt đứt Kiều Kiến Lương cắn răng nuốt máu dù thế nào cũng phải bảo vệ lĩnh vực dưỡng sinh này, hôm nay nhìn lại, chỉ có quyết định này là không sai. Người hiện đại theo đuổi chất lượng cuộc sống, luôn tiêu nhiều tiền vào việc này, bây giờ nhà họ Kiều đang làm trên lĩnh vực này, hơn nữa làm còn lớn hơn nhà họ Chu, còn làm khá tốt.

Trên thương trường không thể nói tình nghĩa, vì lợi ích mọi người đều có thể trở mặt thành thù, huống chi là vợ chồng tái hôn thế này.

Kiều Tây hoàn toàn không tin hai mẹ con họ Chu kia, lo lắng Chu Mỹ Hà sẽ gây nên tổn hại gì, cái này cũng không phải cô lo lắng cho Kiều Kiến Lương, tình cảm cha con giữa hai người và chuyện này là hoàn toàn khác nhau, chỉ là xuất phát từ sự lo lắng, dù cho tình cảm hai cha con có như người dưng, cũng không thể để người khác giở trò mờ ám.

"Bất động sản." Phó Bắc nói rõ, nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Là hạng mục bất động sản mới khai phá kia, là cái lúc trước chú Kiều làm."

Kiều Tây ngẩn người, dù sao năm đó Kiều Kiến Lương ngã một cú đau như vậy, cô vẫn biết một chút nội tình, chỉ là chưa từng can dự vào mà thôi.

Lúc ấy nhà họ Kiều và các quan chức cùng với những người có liên quan bị dây dưa khá lâu, hạng mục bị trì hoãn không có tiến triển gì, bên ngoài còn có người tung tin nhà họ Kiều có thể bị phá sản, Kiều Kiến Lương thực sự không thể lấy ra tiền, suy sụp thiếu chút là bị chôn sống, chung quanh lại không ai viện trợ, chỉ có thể bán thốc bán tháo các tài sản đang có, quá trình có thể nói là gian nguy vô cùng. Cho đến sau khi có thể thoát thân được, cô chỉ nghe Kiều Kiến Lương nói, bán tài sản lấy tiền mặt xoay vòng chống đỡ, sau khi may mắn được nhà họ Chu dốc sức hỗ trợ, mới giúp ông thoát thân được.

Đó là đoạn thời gian rất giày vò, tuy rằng Kiều Tây chưa bao giờ chủ động hỏi đến, bề ngoài như một chút cũng không quan tâm, nhưng vẫn biết rõ chút nội tình.

Lúc đó Kiều Kiến Lương và Chu Mỹ Hà còn chưa kết hôn, tại sao nhà họ Chu lại mặc kệ áp lực lớn từ bên trên cũng phải ra tay giúp đỡ nhà họ Kiều tứ cố vô thân, chỉ bởi vì Kiều Kiến Lương từng thuận tay giúp đỡ nhà họ Chu sao?

Không có khả năng.

Cô không biết chuyện, cũng không thể tinh tế nghĩ đến, hiện tại bất chợt nghĩ lại, có rất nhiều chi tiết không thể nghĩ thông được.

"Cậu của cô đã tiếp nhận rồi sao?" Kiều Tây nhíu mày hỏi.

Phó Bắc gật đầu: "Ừm."

"Trước kia ông ta không tham dự vào, bây giờ thành cục diện rối rắm như vậy, tại sao lại nhảy vào?" Kiều Tây nghi ngờ.

Phó Bắc nói: "Đã không còn là cục diện rối rắm nữa rồi."

Áp lực bên trên đã không còn ép xuống nữa, chỉ cần người bên dưới không làm loạn, vẫn sẽ luôn mắt nhắm mắt mở mà cho qua, vốn đầu tư cũng đã đủ, bắt tay vào làm, thì dù là một món đồ bỏ cũng có thể biến thành bảo vật, Lương Tấn Thành cũng không phải kẻ ngốc, mấy chuyện thối nát của hạng mục này đều đẩy cho Kiều Kiến Lương gánh chịu, đến khi có thể kiếm được tiền thì sẽ bắt đầu xuống tay.

Lời nói ẩn ý, Kiều Tây suy nghĩ một chút, hồi lâu mới hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phó Bắc, suy nghĩ rối loạn.

"Sao cô lại biết?"

Không chút quanh co, hỏi thẳng vào vấn đề.

Tất nhiên người này đang nhắc nhở cô, bằng không sẽ không nói rõ, cô có chút lo lắng có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, chuyện của năm năm trước lại sẽ tái hiện sao.

"Trần Thạc quen biết không ít người ở bên trên, có người đã phê duyệt hạng mục này rồi." Phó Bắc hoàn toàn không giấu diếm gì, nói thẳng ra, chỉ cần Kiều Tây hỏi thì sẽ trả lời.

Kiều Tây có chút không hiểu, không rõ cô ấy nói với cô những chuyện này thì có tác dụng gì, để đề phòng mẹ con họ Chu hay là chuyện năm đó không đơn giản như vậy, dừng một chút, lại hỏi: "Cho nên cậu của cô và nhà họ Chu cũng không có lòng tốt gì? Muốn làm cái gì sao?"

Phó Bắc lại nói: "Vẫn chưa rõ."

"Đừng nói câu này với tôi." Kiều Tây cho rằng cô ấy không chịu nói thật, vẫn còn chuyện gạt cô, nên thanh âm có chút gấp gáp.

Trong bóng tối, môi Phó Bắc khẽ động, sau một lúc lâu, lại trả lời một nẻo: "Lần trước em nói đúng, tất cả đều là lựa chọn của tôi."

Kiều Tây ngây người, không hiểu hôm nay vì sao cô ấy lại vẫn luôn nhắc đến chuyện khi xưa.

Cho rằng kế tiếp Phó Bắc lại sẽ nói gì đó, nhưng đối phương lại không nói gì, có lẽ bóng tối quá mức giày vò, Kiều Tây nhấc mắt, hỏi: "Vậy thì sao?"

Đối phương nắm lấy cô.

"Kiều Tây..."

"Hãy cho chị thêm một cơ hội."

Giang Thành tiến vào cuối mùa thu, lá vàng khô rơi tầng tầng lớp lớp đầy đất, sắc vàng của lá hòa với sắc vàng óng ánh của ánh chiều tà càng thêm nổi bật, bên ngoài tiểu khu có trồng hai hàng cây bạch quả, sắc vàng rực rỡ của cây thật sự rất đẹp, cả một con đường dài trở thành phong cảnh bắt mắt nhất.

Chu Mỹ Hà dẫn theo Chu Lâm về nhà mẹ đẻ ở một tuần, Kiều Tây trở lại đại viện hai lần.

Việc kinh doanh của Kiều Kiến Lương cũng không xảy ra vấn đề gì, tất cả đều đâu vào đấy, sự lo lắng trước đó cũng không xảy ra, thật may mắn.

"Ba còn nghĩ muốn đến thăm con, kết quả con đã trở lại rồi." Kiều Kiến Lương mỉm cười, "Gần đây tương đối thanh nhàn, tất cả đều tốt."

"Gần đây công ty đang làm gì?" Kiều Tây hỏi.

Cô rất ít khi chủ động hỏi cái này, làm Kiều Kiến Lương hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng cô đã bắt đầu hứng thú với chuyện kinh doanh rồi. Nếu Kiều Tây thật sự có ý kia, ông chắc chắn rất vui, ước gì Kiều Tây có thể vào công ty nhà mình.

"Nghiên cứu phát triển một loại thuốc bổ mới, đang trong quá trình kiểm tra chất lượng, đang chờ kết quả, được duyệt thì sẽ cho sản xuất."

Vừa nói, Kiều Kiến Lương vừa quan sát phản ứng của con gái, nhưng thấy trên mặt Kiều Tây vẫn là vẻ nhàn nhạt, thoạt nhìn không giống như là cảm thấy hứng thú, chỉ là thuận miệng hỏi. Ông lập tức có hơi thất vọng, âm thầm thở dài, muốn cùng nói chuyện với Kiều Tây cũng ngừng lại.

Kiều Tây có chút không yên lòng, ở lại đây ăn cơm trưa. Dì giúp việc vẫn là hai người trước đó, có mắt nhìn, cư xử rất tốt với cô, cũng có đôi khi vô tình hữu ý mà nói tốt cho Kiều Kiến Lương. Cô không muốn nghe nhiều về mấy điều này, nên không đáp lại chút nào, Kiều Kiến Lương lén lút chú ý bên này, thấy vậy không khỏi mất mát vài phần.

"Hai người đó trở về làm gì?" Đột nhiên kiều tây hỏi, hỏi Chu Mỹ Hà và Chu Lâm, trước kia trở về mấy lần đều có thể gặp Chu Mỹ Hà, lần này không thấy người đâu nên có chút không quen.

Kiều Kiến Lương nói: "Ông cụ sinh bệnh, về thăm xem sao."

Ông cụ Chu là ba ruột của Chu Mỹ Hà, ông ngoại ruột của Chu Lâm, chỉ khi Chu Mỹ Hà và Kiều Kiến Lương kết hôn mới đến nơi này, Kiều Tây cũng không nhớ rõ mặt ông ta, nghĩ nghĩ, hình như thân thể đối phương vẫn còn khá khỏe, tinh thần minh mẫn, sao đột nhiên lại sinh bệnh.

Cô hỏi: "Bị bệnh gì?"

"Bệnh vặt thôi, ba chứng cao của người già, choáng váng đau đầu không thoải mái thôi, thế nào cũng bắt Chu Lâm phải trở về."

(3 chứng cao thường gặp ở người già gồm: cao huyết áp, cao đường huyết và mỡ máu cao)

Kiều Tây hơi dừng một chút, cảm giác có gì đó là lạ, nhưng lại không nghĩ ra được.

Kiều Kiến Lương nói mãi không dứt, không dám nói nhiều về chuyện của hai mẹ con họ Chu trước mặt cô, nhưng lại bất chợt nói một chút chuyện bát quái của mấy nhà trong đại viện, còn nói đến chuyện Trần Thạc sắp kết hôn.

Kiều Tây mới nghe được, còn giật mình.

Trong garage nhà họ Kiều, chiếc Bugatti Veyron sớm đã không còn, đã được Kiều Kiến Lương bán đi, chưa cho Chu Lâm. Kiều Tây cũng không nói gì về việc này, Kiều Kiến Lương tái hôn, cô không có ý kiến, sẽ sống thế nào với Chu Mỹ Hà cô lại càng sẽ không quản, lần trước quả thực là trong lòng không quá thoải mái, thế nhưng Bugatti Veyron giá trị hơn hàng vạn chiếc xe khác, vừa ra tay lại hào phóng như thế, nhà họ Kiều cũng không phải giàu sang quyền thế gì, bây giờ xe không đến được tay Chu Lâm, cô sẽ không vui, cũng không mất hứng, dù sao chuyện thế nào thì cứ vậy thôi.

Kiều Kiến Lương nhắc đến Phó Bắc, nói người này đã giúp ông một chuyện, làm cầu nối giới thiệu cho ông một ông chủ lớn ở một nơi khác.

"Tâm của Tiểu Bắc thật sự rất tốt." Kiều Kiến Lương đánh giá như thế, phỏng chừng là còn chưa biết mấy chuyện năm đó.

"Vậy sao?" Kiều Tây chau chau mày.

"Phải, là hàng xóm nhiều năm như thế, thật sự là từ nhỏ đến lớn đều ưu tú, làm cái gì cũng giỏi." Kiều Kiến Lương khen không dứt miệng.

Kiều Tây không đáp lại.

Rời khỏi đại viện, trên đường lái xe về, nhớ đến đêm trong tiệm hình xăm đó, thực sự còn chưa hết loạn.

Có lẽ là Phó Bắc quá mức chân thành, cô ấy hạ mình mà thỉnh cầu, có lẽ làm cô nhất thời choáng váng, đầu óc nhất thời không thanh tỉnh, khi người kia đến gần bên, cô cũng không cự tuyệt.

Sau khi đóng cửa tiệm vào phòng nghỉ, cô cũng không cự tuyệt.

Từ đầu đến cuối hai người cũng không mở đèn, cùng hoang đường trong bóng đêm vô tận, suиɠ sướиɠ và khúc mắc, cùng hòa lẫn vào nhau, không thể phân rõ.

Phó Bắc nâng m//ô//n//g cô lên, nhẹ nhàng gọi tên cô, nhu hòa không tưởng, gần như khiến Kiều Tây sa vào ảo giác, trước kia nếu đối phương cũng đối đãi dịu dàng với cô như thế, chắc chắn cô sẽ vui vẻ đến mức thức trắng cả đêm, nhưng đêm đó trong lòng cô lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Đúng sai phải trái, Kiều Tây đều hiểu rõ, biết có một số việc hẳn là nên xử lý thế nào, dao sắt chặt đay rối mới là phương pháp tốt nhất, nhưng trong lòng không cam lòng cũng có lẽ một tình cảm đặc thù nào đó đang quấy phá, khiến cô không thể lựa chọn phương thức đơn giản thẳng thắn nhất, mà lại chọn làm theo ý mình.

Cô không trả lời câu nói kia, cũng không nói rõ có cho một cơ hội khác hay không.

Kỳ thực trong phút chốc lựa chọn sự im lặng đó, đáp án đã rất rõ ràng rồi.

Nhưng Phó Bắc cho đó là đồng ý.

Người này ôm lấy cô, làm ra dáng vẻ muốn hôn m//ú//t vành tai cô, thầm thì.

Kiều Tây bám vào đầu vai phó bắc, sau đó áp cả người lên vai đối phương.

Màn đêm như một tấm màn đè nặng lên, ép đến mức không thở nổi, đến nửa đêm tiếng ồn ào nơi con phố cũng đã tản đi, yên tĩnh giống như trong căn phòng nghỉ chật chội này, hoa d//â//m bụt hiển lộ ra ngoài, lung lay sinh động, giống như lục binh trôi trong vô định, chuyển động không ngừng, lại giống như cành liễu mỏng manh bên bờ bị gió thổi lay động, phất phơ không dứt.

Giống như cảnh trong mơ kia, ngón tay thon dài lại xoa lên hoa d//â//m bụt, Phó Bắc xoa vòng khắp lưng cô, trấn an mà hôn lên cần cổ thon dài trắng nõn.

"Tại sao lại muốn trở về tìm tôi?" Kiều Tây nằm sấp đưa mắt nhìn qua hỏi.

Hai năm trước cô vẫn luôn tìm kiếm, nhưng lại tìm không thấy, chắc chắn là Phó Bắc đang trốn, bằng không sao lại tìm không ra, nhưng sau đó sao lại nghĩ thông được, chuyển biến lớn như thế, Kiều Tây biết cô ấy đi tìm mình, nhưng khi đó đã thất vọng, nên cố ý không cho tìm thấy.

Có rất nhiều lời để giải thích, nhưng sau khi Phó Bắc trầm tư, chỉ nói: "Nhớ em rồi."

Kiều Tây không tin, gối lên cánh tay không nhúc nhích.

Phó Bắc muốn tiến đến hôn cô, cô không chút dấu vết nghiêng đầu đi, né tránh.

Tha thứ hay không, có buông được hay không, đã không còn ý nghĩa nữa.

Qua hai ngày, truyền ra một ít tin tức nhỏ của nhà họ Chu, việc ông cụ Chu sinh bệnh dường như còn có ẩn tình khác, là bị tức, đến khỏe cũng thành bệnh luôn.

Chuyện nhà họ Chu không lớn cũng không nhỏ, nghe nói quá trình kiểm tra chất lượng của sản phẩm không hợp quy cách, vốn có thể xử lý thích đáng, nhưng hình như là đắc tội ai đó, nên bị điểm danh phê bình, sự việc phát sinh đột ngột không kịp phòng bị, mà càng không tốt là giống như có người muốn phá nhà họ Chu, đăng chuyện này lên trên mạng, mánh khóe chiêu trò đều có đủ, đánh thẳng vào vấn đề chất lượng và sức khỏe.

Không gian mạng là nơi dễ dàng lan truyền những tin đồn nhất, chỉ một chuyện nhỏ đều có thể lan truyền đến rung trời chuyển đất thay đổi cuộc đời của một người, vì thế nhà họ Chu chi rất nhiều tiền để nhanh chóng áp chuyện này xuống.

Kiều Tây tìm kiếm trên mạng, nhưng không tìm được tin tức liên quan đến việc này, rất tò mò đến cuối cùng mọi chuyện là thế nào.

Chẳng lẽ là có liên quan đến Lương Tấn Thành?

*Cây bạch quả (cây rẻ quạt Nhật Bản)

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Trở về
Chương 2
Chương 2: Không buông
Chương 3
Chương 3: Cố chấp và ham muốn chiếm hữu
Chương 4
Chương 4: Không thả
Chương 5
Chương 5: Thì thầm
Chương 6
Chương 6: Quan tâm
Chương 7
Chương 7: Trộm nhìn
Chương 8
Chương 8: Không khí
Chương 9
Chương 9: Trí mạng
Chương 10
Chương 10: Nghĩ ngợi
Chương 11
Chương 11: Cô đừng mơ
Chương 12
Chương 12: Ghen tị
Chương 13
Chương 13: Nồng ấm
Chương 14
Chương 14: Tái ngộ
Chương 15
Chương 15: Khó đoán
Chương 16
Chương 16: Dịu dàng trong phút chốc
Chương 17
Chương 17: Triệu Thập Hoan
Chương 18
Chương 18: Quan tâm
Chương 19
Chương 19: Giày vò
Chương 20
Chương 20: Phố lên đèn
Chương 21
Chương 21: Những người khác
Chương 22
Chương 22: Thâm ý
Chương 23
Chương 23: .1: Khúc mắc
Chương 23: .2
Chương 24
Chương 24: Khước từ
Chương 25
Chương 25: Niên thiếu
Chương 26
Chương 26: Triệu Thập Hoan ôm cô ấy
Chương 27
Chương 27: Cô ta là ai?
Chương 28
Chương 28: Tần Tứ đã trở lại
Chương 29
Chương 29: Cố chấp ẩn nhẫn
Chương 30
Chương 30: Rung động
Chương 31
Chương 31: Ôm eo
Chương 32
Chương 32: Nhu hòa
Chương 33
Chương 33: Trời trong chuyển đen
Chương 34
Chương 34: Khó dỗ
Chương 35
Chương 35: Tâm sự thiếu nữ
Chương 36
Chương 36: Để ý
Chương 37: Hôn
Chương 37
Chương 38: Thiên vị
Chương 38
Chương 39
Chương 39: Ẩn nấp
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 41: Thâm ý
Chương 42
Chương 42: Trò chuyện
Chương 43
Chương 43: Danh xưng
Chương 44
Chương 44: Tâm tư
Chương 45
Chương 45: Thiên vị
Chương 46
Chương 46: Nhu tình
Chương 47
Chương 47: Hôn
Chương 48
Chương 48: Biến cố xảy ra
Chương 49
Chương 49: Tập kích
Chương 50
Chương 50: Nguy hiểm kề cạnh
Chương 51
Chương 51: Thần bí
Chương 52
Chương 52: Góc tối
Chương 53
Chương 53: Ngã bệnh
Chương 54
Chương 54: Biến cố bất ngờ
Chương 55
Chương 55: An ủi
Chương 56
Chương 56: Bên trong xe
Chương 57
Chương 57: Dịu dàng
Chương 58
Chương 58: Mối tình đầu
Chương 59
Chương 59: Thuở xưa
Chương 60
Chương 60: Tai nạn
Chương 61
Chương 61: Vạn hạnh (Muôn vàn may mắn)
Chương 62: Đang đến gần
Chương 62
Chương 63
Chương 63: Bắt đầu
Chương 64
Chương 64: Gặp lại
Chương 65
Chương 65: "Đợi chị."
Chương 66
Chương 66: Hạ màn
Chương 67
Chương 67: Nhớ nhung
Chương 68
Chương 68: Đã trở lại
Chương 69
Chương 69: Bí mật trong phòng
Chương 70
Chương 70: Cách một vách tường
Chương 71
Chương 71: Bơi lội
Chương 72
Chương 72: Mê hoặc
Chương 73
Chương 73: Ấm áp và vỗ về
Chương 74
Chương 74: Món quà nhỏ
Chương 75
Chương 75: Gọi chị
Chương 76
Chương 76: Để ý
Chương 77
Chương 77: Đại kết cục (Thượng): Yêu chị
Chương 78
Chương 78: Đại kết cục (Trung): Đêm đặc biệt
Chương 79
Chương 79: Đại kết cục (Hạ): Bạn đến một chuyến nơi thế gian, hãy hướng về phía ánh mặt trời
Chương 80: Phiên ngoại 1: Chỉ cần chị
Chương 80
Chương 81
Chương 81: Phiên ngoại 2: Kết hôn
Chương 82
Chương 82: Phiên ngoại 3: Bởi vì mẹ là vợ của mama
Chương 83
Chương 83: Phiên ngoại 4: Cuộc sống ngọt ngào
Chương 84
Chương 84: Phiên ngoại 5: Yêu thương
Chương 85
Chương 85: Toàn văn hoàn
Chương 86

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mơ Ước Đã Lâu
Chương 40

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...