Mình Yêu Nhau Đi – Chương 51
Mình Yêu Nhau Đi
Sắc
Ngược
Sủng
Khác
Xám nhạt
Xanh nhạt
Vàng nhạt
Màu sepia
Xanh đậm
Vàng đậm
Vàng ố
Màu trắng
Hạt sạn
Sách cũ
Màu tối
Palatino Linotype
Bookerly
Minion
Segoe UI
Roboto
Roboto Condensed
Patrick Hand
Noticia Text
Times New Roman
Verdana
Tahoma
Arial
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Có
Không
Truyện
Mình Yêu Nhau Đi
Mình Yêu Nhau Đi
Chương
51: 51: Phiên Ngoại 3 Đầm Nước Mắt
Chương
trước
Chương
tiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
DỊCH: MIN
Khi màn hình điện thoại sáng lên, Hoắc Kiêu đang nhàn nhã ăn khoai tây chiên, trông thấy hai nhân viên phục vụ vội vàng chạy lên lầu.
Một người hỏi: “Sao lại cãi nhau?”
Một người khác trả lời: “Chắc là có người say rượu nổi điên thôi.”
Anh vốn đang nghe vào, bỗng nhiên ý thức được có vấn đề.
Một giây sau Hoắc Kiêu cầm điện thoại trên bàn lên sau đó chạy theo bọn họ.
“Em gái, có phải em uống say rồi không hả? Vậy tôi đây còn là bố em đấy.”
Vương Nhược Hàm thấp hơn người ta nửa cái đầu, đang cố gắng kiễng chân lên: “Ấy, con nhóc này sao lại nói chuyện thế hả? Em có biết mọi người đang đi tìm em không? Sao lại thiếu chín chắn thế hả.”
Hoắc Kiêu thở hồng hộc, giơ tay tách hai người ra, kéo Vương Nhược Hàm ra sau lưng.
Anh vừa xuất hiện, Ninh Thời Vận bỗng hoang mang: “Thầy Hoắc….”
“Thì ra em ở đây thật à.” Hoắc Kiêu nhìn cô nàng, trầm mặt nghiêm tục hỏi, “Muộn thế này em ở đây làm gì?”
Ninh Thời Vận nhìn anh sau đó lại cúi đầu nhìn Vương Nhược Hàm sau lưng anh, hai mắt mở to, hít một hơi nói: “Đây là sư mẫu thật ạ?”
Câu này khiến Vương Nhược Hàm không thoải mái: “Sao? Tôi không giống hả?”
Ninh Thời Vận che miệng, di chuyển lên phía trước một khẽ hỏi: “Thầy Hoắc ơi, có lời đồn bạn gái thầy là nghiên cứu sinh mà thầy dẫn dắt, chẳng lẽ là thật ạ?”
Hoắc Kiêu siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói: “Giả đấy, cô ấy có chỗ nào trông giống sinh viên của tôi hả?”
Nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa thấy bọn quen biết nhau, tự giác rời khỏi.
Bị cô nàng đánh lạc hướng, Hoắc Kiêu sắp quên mất mục đích chính khi đến đây rồi, vội vã hắng giọng chuyển về chủ đề vừa rồi, lấy tư thái của người thầy răn dạy: “Ninh Thời Vận, em còn chưa trả lời thầy đâu, nửa đêm nửa hôm em ở đây là gì? Em có biết bạn cùng phòng của em và cô Triệu tìm em mãi không, điện thoại em đâu? Không nhìn thấy cuộc gọi đến sao?”
Bị anh hỏi một tràng vấn đề, Ninh Thời Vận bỗng không biết nên nói gì: “Dạ, em….”
Hoắc Kiêu càng nói càng tức: “Em tự tính xem còn bao nhiêu ngày nữa thì đến cuối kỳ, còn chơi bời? Danh sách nghiên cứu sinh tuyển thẳng không cần nữa đúng không?”
Ninh Thời Vận ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Em có chơi đầu ạ.”
Thấy cô nàng căn bản không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Hoắc Kiêu cao giọng hét lên: “Vậy em đang ở đây là gì hả? Làm thêm bưng chén đ ĩa sao?”
Ninh Thời Vận mím môi, gật đầu nói: “Cũng không khác lắm ạ, em bổ túc tiếng Anh cho người ta.”
Hoắc Kiêu khà một tiếng, đồ ngốc mới tin lời cô nàng nói, anh là đồ ngốc sao?
Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, một người đàn ông cao gầy đi xuống, nhìn có vẻ mới hơn hai mươi tuổi, mặc áo thun màu trắng rộng rãi và quần bò, mái tóc rất ngắn, tóc một mí, diện mạo có hơi hung dữ.
“Ninh Thời Vận.” Cậu ta lên tiếng gọi, “Sao vậy?”
Ba người còn lại đều đổ dồn ánh mắt sang, Hoắc Kiêu nhăn mày tỉ mỉ đánh giá cậu ta, đôi mắt Vương Nhược Hàm xoay đi xoay lại, nhạy bén cảm giác được chút gì đó.
Ninh Thời Vận đi tới bên cạnh chàng trai kia, kéo cánh tay cậu ta nói: “Không sao, gặp được người quen thôi, anh lên kia đợi tôi.”
Hoắc Kiêu không định để cô nàng qua loa xong chuyện, cất tiếng hỏi: “Ninh Thời Vận, đây là ai hả, đối tượng dạy bổ túc của em sao?”
Giọng điệu của anh lờ mờ nghe ra được châm chọc, dù sao thì trông người kia có vẻ không giống sinh viên cho lắm.
Chàng trai kia không nói, rũ mắt xuống, vẻ mặt không được tự nhiê, mà Ninh Thời Vận gật đầu thừa nhận nói: “Đúng ạ, chính là anh ấy.”
Một giờ sáng trong quán bar, một đôi nam nữ trẻ tuổi mà nói với anh là đang bổ túc tiếng Anh?
Hoắc Kiêu tức quá hóa cười.
Thấy bầu không khí có hơi ngượng ngập, Vương Nhược Hàm khẽ ho một tiếng, hỏi Ninh Thời Vận: “Hai đứa vẫn luôn ở bên trên?”
Ninh Thời Vân vâng một tiếng, vẻ mặt của cô nàng rất bình tĩnh, không cúi đầu nhận sai, không biểu hiện ra bất cứ chột dạ nào, cũng không tiếp tục biện minh gì cho mình nữa.
“Chúng tôi có thê lên xem không?” Vương Nhược Hàm hỏi.
Ninh Thời Vận nghiêng người sang, chàng trai bên cạnh cô ấy cũng lùi về sau nửa bước, nhường một lối đi cho bọn họ.
Vương Nhược Hàm kéo Hoắc Kiêu.
Cô chống tay lên vách tường đi lên trước, bậc thang gỗ vang lên kẽo kẹt, lối đi rất hẹp, thông với sân thượng của tầng áp mái.
Gió đêm thổi qua, Vương Nhược Hàm vén mái tóc ra sau tai, đứng lên mặt đất bằng phẳng.
Tầm nhìn ở nơi này rất rộng mở, bệ cửa sổ có bày rất nhiều chậu cây, chẳng qua đều đã khô héo hết, bàn ghế chất đống trong một góc, hệt như một nơi hoang phế.
Trừ những thứ đó ra, chỗ sát với lan can có kê một chiếc bàn và hai chiếc ghế, trên lưng ghế có treo một chiếc ba lô bằng vải, trên mặt bàn nào là bút, sách vở, và một chiếc đèn bàn, gió thổi tung từng trang giấy.
Vương Nhược Hàm và Hoắc Kiêu quay mặt nhìn nhau, gương mặt thoáng qua chút kinh ngạc, trông cảnh tượng này đúng thật là đang học tập mà.
“Hai đứa….” Hoắc Kiêu nghẹn nửa ngày, mới phun ra một câu, “Đúng là có nhã hứng đấy.”
“Thầy là giáo viên của Ninh Thời Vận ạ?”Chàng trai vẫn luôn im lặng kia bỗng mở miệng hỏi.
Hoắc Kiêu gật đầu: “Đúng.”
Chàng trai kia tiến lên một bước, cậu ta còn cao hơn Hoắc Kiêu một chút, chiếc áo thun rộng rãi bị gió thổi phồng lên: “Em xin lỗi, đều là lỗi của em, thầy đứng hiểu lầm cô ấy, tuyệt đối đừng hủy bỏ tên của cô ấy ạ.”
Ninh Thời Vận kéo cậu ta ra, trên mặt hiện ra vẻ tức giận, không muốn nghe cậu ta nói như vậy.
Hoắc Kiêu khẽ ho một tiếng, sắc mặt đã tốt lên đôi chút: “Tên trong danh sách này cũng không phải tôi nói là được, hơn nữa trò ấy đã muộn còn không về ký túc xa, vậy đã phạm sau lầm rồi.”
Anh nhìn Ninh Thời Vận, dùng giọng mệnh lệnh nói: “Mau thu dọn đồ đi, thầy đưa em về trường.”
Ninh Thời Vận đáp một tiếng, ngoan ngoãn đi lấy túi của mình.
Chàng trai kia vẫn không yên tâm, muốn tiếp tục giải thích: “Ban ngày cô ấy phải đi học, buổi tối em lại phải đi làm, chỉ có lúc này mới có thời gian rảnh, thực sự không phải cố ý đâu ạ.”
“Đừng nói nữa.” Ninh Thời Vận cất tiếng cắt ngang lời cậu ta, “Có chuyện gì lớn đâu chứ.”
Chàng trai kia lườm cô nàng, đè giọng nói: “Cái gì mà chuyện không lớn, lỡ như trường học trừ điểm của em thì làm sao?”
Ninh Thời Vận trợn trắng mắt: “Trừ thì trừ thôi, anh đừng lo lắng linh tinh nữa.
Em đi trước đây, hai hôm nữa em sẽ tới tìm anh.”
Trước khi xuống lầu, Hoắc Kiêu quay đầu nhìn chàng trai kia, hỏi Ninh Thời Vận: “Có phải hai đứa đang yêu đương không?”
“Đúng ạ.”
“Không phải.”
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, Ninh Thời Vận đẩy cậu ta một cái, hệt như bất mãn vì câu phủ nhận ban nãy.
Chàng trai kia cúi đầu xuống, sắc mặt rất khó coi.
“Đừng nghe anh ấy nói, em nói phải là phải.”
Ninh Thời Vận nói xong tự xách túi đi xuống dưới, chỉ để lại hai người Hoắc Kiêu và Vương Nhược Hàm quay mặt nhìn nhau.
“Người trẻ bây giờ thật khó hiểu.” Vương Nhược Hàm khoác tay Hoắc Kiêu, cảm thán nói.
Hoắc Kiêu thở dài, nghĩ tới những chuyện xảy ra vừa rồi đúng là khiến người ta xấu hổ.
Động tĩnh trên tầng cũng quấy rầy tới ông chủ quán bar, khi bọn họ đi xuống có một người đàn ông luôn đứng ở dưới ngó lên.
“Tiểu Ninh, có chuyện gì vậy?” Người đàn ông đứng chăn trước mặt Ninh Thời Vận.
Ninh Thời Vận lắc đầu với anh ta: “Không sao ạ, anh Viễn em về trước đây.”
Người đàn ông được gọi là anh Viễn kia gãi đầu, còn muốn hỏi thêm gì đó: “Ấy, thế Tiểu Thần đâu rồi?”
Ninh Thời Vận không để ý đến anh ta, tiếp tục đi về phía trước.
Cao Viên quay mặt về chuyển hướng sang đôi nam nữ sau lưng cô nàng, đột nhiên ngây người.
“Hi, anh Viễn.” Vương Nhược Hàm vẫy tay, mỉm cười chào hỏi.
“Ôi, là em hả.” Đôi mày nhăn chặt của Cao Viễn giãn ra, hóa thành một nụ cười vui vẻ, “Mẹ nó, lâu lắm không gặp em rồi.”
Hoắc Kiêu nhìn hai người, cúi đầu hỏi Vương Nhược Hàm: “Em quen anh ta à?”
Dáng vẻ của Cao Viễn lúc nào cũng cà lơ cà phất: “Quen lắm luôn, chúng tôi thân nhau lắm đấy.”
“Ấy, anh đừng nói càn.” Vương Nhược Hàm nóng lên, vội thanh minh với Hoắc Kiêu, “Anh đừng nghe anh ta nói, bố anh ta với mẹ em trước kia từng yêu nhau, vậy nên mới quen biết, đã lâu không liên lạc rồi.”
“Ồ, ra là vậy.” Hoắc Kiêu gật đầu, đối với câu giải thích của Vương Nhược Hàm, trên mặt Cao Viễn xuất hiện một tia mất mát ngắn ngủi, anh nhìn thấy rồi.
Cao Viễn giơ tay về phía Hoắc Kiêu, cười nói: “Chào em nhé, em rể.”
Vương Nhược Hàm bảo vệ Hoắc Kiêu: “Đừng có thấy món hời nào cũng nhặt, hai chúng ta cũng không thành anh em đâu.”
Cao Viễn sảng khoái cười rộ lên: “Biết rồi, có duyên không phận chứ gì.”
Vương Nhược Hàm không đồng tình với cách nói này: “Ai có duyên không phận với anh.”
Cao Viễn cười cười, đổi sang chủ đề khác: “Hôm nay hai người tới đây uống rượu hả? Sao không gọi anh? Quên mất quán này là của anh rồi hả?”
“Không, em không muốn phiền anh thôi.
À đúng rồi,” Vương Nhược Hàm hỏi anh ta, “Anh rất thân với Ninh Thời Vận hả?”
Cao Viễn gật đầu: “Đó là đương nhiên, Tiểu Vận đúng là em dâu chuẩn của anh đấy.”
Vương Nhược Hàm giơ tay chỉ lên lầu: “Người trên lầu kia là em trai anh hả?”
Hoắc Kiêu xua tay: “Cũng không phải ruột thịt, đứa trẻ kia đã làm cho anh hai năm rồi, cũng coi như là em trai.”
Vương Nhược Hàm gật đầu, hiểu rõ tình huống.
Hôm nay đã muộn lại hơi đường đột, hai người hàn huyên đôi câu rồi tạm biệt.
Ra khỏi quán bar, Hoắc Kiêu túm lấy tai, muốn giả vờ như không để bụng, nhưng chỗ nào cũng lộ ra sơ hở.
Anh hỏi: “Cái kia, có phải trước kia giữa hai người từng có chuyện không?”
Vương Nhược Hàm cười ra tiếng: “Chuyện gì chứ?”
“Em nói xem là chuyện gì?”
Vương Nhược Hàm cũng tiếp tục ra vẻ khó đoán với anh: “Nếu như em với anh ta có chuyện gì thật, vậy thì anh với em chẳng có phim đâu.”
Câu này khiến Hoắc Kiêu không vui, anh vừa định mở miệng, đã nghe thấy người bên cạnh nói: “Có thể đi được chưa ạ? Thầy, sư mẫu?”
Ninh Thời Vận khoanh tay, một chân co một chân duỗi, dựa lưng vào vách tường, biểu cảm trên mặt rất không kiên nhẫn: “Hai người lạc đường ở trong đó ạ?”
Vương Nhược Hàm mỉm cười ngượng ngùng: “Gặp được người quen nên chào hỏi nhau một tiếng.”
Ninh Thời Vận: “À.”
Hoắc Kiêu hắng giọng, khôi phục nét mặt như thường: “Đi thôi.”
Ninh Thời Vận sải bước theo bọn họ.
Vương Nhược Hàm ghé sát bên tai Hoắc Kiêu nói: “Em ấy luôn ngổ ngáo thế này sao?”
Hoắc Kiêu nhún vai.
Ngồi lên trên xe, Ninh Thời Vận hỏi: “Có dây cáp sạc không ạ, điện thoại em hết pin rồi.”
Vương Nhược Hàm lấy sạc dự phòng trong túi mình ra đưa cho cô nàng.
Ninh Thời Vân rũ mắt nhìn chiếc sạc dự phòng hình chữ nhật có in con thỏ màu hồng, nhướng mày lên, phun ra một câu: “Thầy Hoắc ơi, thầy có phúc quá.”
Hoắc Kiêu không nghe hiểu, dùng câu nghi vấn hử một tiếng.
“Trâu già….” Ninh Thời Vận kịp thời phanh lại, nuốt vội lời định nói vào bụng, sửa miệng nói: “Tìm được một cô vợ trẻ trung xinh đẹp thế này.”
Vương Nhược Hàm che miệng cười.
Hoắc Kiêu hừ cười một tiếng, nói: “Trông cô ấy có vẻ nhỏ thôi chứ không trẻ trung gì, đã ba mươi rồi.”
Vương Nhược Hàm đính chính: “Sắp ba mươi chứ chưa tới ba mươi nha ông nội.”
Ninh Thời Vận trợn tròn mắt, kinh ngạc nói: “Em còn tưởng nhỏ tuổi hơn em nữa, chị dùng đồ dưỡng da gì vậy, da dẻ của chị đẹp quá.”
Vừa nói tới chuyện này Vương Nhược Hàm đã hứng thú bừng bừng chia sẻ.
Hoắc Kiêu làm lố ho mạnh hai tiếng cắt ngang hai người, giáo dục tư tưởng anh đã chuẩn bị tốt còn chưa làm đâu.
“Em bổ túc cho cậu trai kia sao? Cậu ta bao lớn rồi? Không giống sinh viên cho lắm.”
Vương Nhược Hàm phụ họa: “Đúng rồi, với lại một buổi em thu bao nhiêu tiền?”
Ninh Thời Vận không định trả lời: “Thầy ơi, chuyện này là chuyện riêng của em nên em không muốn nói.”
Hoắc Kiêu: “Được thôi, vậy em….”
“Điện thoại đặt ở đó nên em không chú ý, hôm nay sau khi tan học em đãn nói với Hàn Băng Oánh là tối nay em sẽ về muộn, có lẽ bạn ấy quên rồi, chứ không phải em cố tình không nhận điện thoại đâu.
Em đã là người trưởng thành rồi, em sẽ chú ý đến an toàn của bản thân, em xin lỗi khiến thầy cô lo lắng, cũng làm phiền hai người muộn như vậy rồi còn ra ngoài tim em, trừ điểm hay phê bình em đều chấp nhận.”
Cô nàng đánh đòn phủ đầu tự kiểm điểm, thái độ cũng đoan chính, đương nhiên Hoắc Kiêu không thể nói được gì.
Anh gật đầu: “Em ý thức được sai lầm của mình thì tốt.
À còn có chuyện nữa, Ninh Thời Vận à, màu tóc này của em có thể khiêm tốn hơn một chút được không?”
Ninh Thời Vận túm tóc của mình: “Thầy ơi, thầy chưa xem [S3x Education] sao ạ? Em nhuộm theo Maeve đấy, em thấy đẹp mà.”
Hoắc Kiêu không tiếp được lời, nghiêng đầu cầu cứu Vương Nhược Hàm, dùng khẩu hình miệng hỏi: “Cái gì phù cơ?”
*Maeve đọc sang tiếng trung là 梅芙 Méi fú(Mai phù).
Vương Nhược Hàm lắc đầu: “Em chỉ biết Honekawa Suneo thôi.”
Cách trường học còn mấy phút, đưa Ninh Thời Vận đến cổng trường, trước khi xuống xe, Hoắc Kiêu dặn dò cô nàng sau này không được ra ngoài muộn lại không thèm về ký túc như thế này nữa, điện thoại cũng phải duy trì trạng thái liên lạc được bất cứ lúc nào.
Ninh Thời Vận gật đầu liên tục, cuối cùng nói: “Thầy ơi em xin lỗi, hai người mau về nghỉ ngơi đi ạ.”
Hoắc Kiêu vẫn lải nhải không ngừng: “Em cũng về ngủ sớm một chút, thầy nhớ cuối tuần em còn có lớp tự chọn đúng không? Chăm lo cho mình cho tốt đã, chuyện của người khác em đừng có….”
Vương Nhược Hàm dùng cùi chỏ thúc anh một cái, ngăn cản anh không nói tiếp nữa, cô cười vẫy tay với Ninh Thời Vận: “Mau về đi, bái bai.”
Đợi đến khi Ninh Thời Vận đi rồi, Hoắc Kiêu quay sang trách cô: “Vừa rồi sao em lại không để anh nói nốt? Cậu trai kia lai lịch không rõ, anh phải nhắc nhở em ấy không thể bị người khác lừa được.”
Vương Nhược Hàm thở dài một tiếng: “Ôi giời, em nói này thầy Hoắc, chuyện của người ta thì người ta tự lo, anh lo lắng làm gì chứ.”
“Anh có thể không lo được à?”
Vương Nhược Hàm khoanh tay nhìn anh: “Chẳng phải anh ghét nhất mẹ anh nhúng tay vào chuyện của mình sao? Vậy bây giờ anh có chuyện gì hả?”
“Anh….” Hoắc Kiêu nghẹn họng, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, “Đúng đó, không lo lắng nữa, kệ chúng nó đi.”
Vương Nhược Hàm ngáp một cái: “Thầy Hoắc ơi, mau về đi ngủ.”
Hoắc Kiêu xoa đầu cô, khởi động xe: “Về nhà nào.”
------oOo------
Chương
trước
Chương
tiếp
Báo lỗi chương
Bình luận
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Liên hệ:
[email protected]
-
Đọc truyện
online,
đọc truyện
chữ,
. Website luôn cập nhật những bộ
truyện mới
thuộc các thể loại đặc sắc như
truyện tiên hiệp
,
truyện kiếm hiệp
, hay
truyện ngôn tình
một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.
truyện xuyên nhanh
truyện đam mỹ
truyện ngôn tình
ngôn tình hoàn
truyện kiếm hiệp hay
truyện tiên hiệp hay
truyện hệ thống
*
kiemtraphat.net
blog.kiemtraphat.net
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở
Creative Commons Attribution 4.0 International License
Đăng nhập thành viên
x
TRUYENFULL
Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam
Email đăng nhập
Mật khẩu
Bạn chưa có tài khoản?
Họ và tên
Giới tính
Nam
Nữ
Khác
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Bạn đã có tài khoản?
Email đăng ký tài khoản
Lấy lại mật khẩu
Bạn đã có tài khoản?
Tài khoản của tôi
Xin chào,
Xin chào,
Đăng xuất
Đăng xuất
Thông tin cá nhân
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
xác thực email
Thông tin cá nhân
Sửa thông tin
Họ và tên
Đã xác thực
Số điện thoại
Ngày sinh
Họ và tên
Số điện thoại
Ngày sinh
Lưu thay đổi
Đổi mật khẩu
Mật khẩu mới
Xác nhận mật khẩu mới
Lưu thay đổi
Hủy
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛
×
1 tháng
19.000 VNĐ
2 tháng
38.000 VNĐ
6 tháng
149.000 VNĐ
Tiếp tục thanh toán
Quyền lợi khi mua
- Hạn dùng theo tháng được mua
- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.
- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.
Lưu ý:
Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ
Thanh toán mã QR
Đang tải mã QR...
Hoặc thanh toán thủ công
Ngân hàng:
BIDV
Chủ tài khoản:
CONG TY TNHH ECONTENT HUB
Số tài khoản:
96488888888
Số tiền:
0 VNĐ
Nội dung CK:
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại
Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp
tại đây
💳
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng
MUA NGAY
X
📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!
Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.
💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!
Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc
quảng cáo xuất hiện quá nhiều
. Hiện tại, Truyenfull đã
giảm bớt số lượng quảng cáo
và
thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ
để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.
🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.
📱 Truyenfull đã có App chính thức!
Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:
👉
[Link tải app]
Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và
gửi góp ý tại chính hòm thư này
, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.
Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:
✍️ Link gửi góp ý:
Tại đây
Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖









