Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nhật Tinh Trình – Chương 45

Minh Nhật Tinh Trình

Tác giả: Kim Cương Quyển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạ Tinh Trình cầm một ly rượu vang đi tới bên cạnh Dương Du Minh.

Người chúc rượu Dương Du Minh mới vừa rời khỏi, ly rượu trong tay Dương Du Minh còn lại nửa ly Vin blanc, chất lỏng trong suốt hơi lay động trong ly rượu cũng trong suốt y như vậy.

Anh nhận ra Hạ Tinh Trình đang đi tới, thân thể vốn đang nghiêng qua dựa bên ghế hơi đứng thẳng lại, anh nhìn Hạ Tinh Trình.

Lúc này, lại có hai người bỗng dưng bưng ly tới chúc rượu Dương Du Minh.

Dương Du Minh mỉm cười cụng ly với bọn họ, ly rượu đưa đến bên môi chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

Hạ Tinh Trình dừng bước chân, cậu nghe thấy cô gái trẻ ngồi ở bàn bên cạnh đang gọi cậu "anh Tiểu Tinh", cậu xoay người lại, cô gái bảo cậu tạm thời ngồi xuống bàn đó.

Cậu là người có tính cách hiền hòa, không giống kiểu người lịch sự nhưng mang theo cảm giác xa cách như Dương Du Minh, cậu có thể thoải mái trò chuyện với tất cả staff trong đoàn phim, đặc biệt là con gái trong đoàn phim, không phân tuổi tác, đều rất thích cậu.

Sau khi bị người ta gọi qua, Hạ Tinh Trình liên tục bị cô gái đó rót cho mấy ly rượu vang, trong lòng cậu sốt ruột, nên uống rượu rất sảng khoái.

Lúc Dương Du Minh đi tới, anh giơ tay khoát lên chỗ dựa trên ghế Hạ Tinh Trình, nói với một bàn mấy cô gái trẻ:

"Trước tiên tôi kính mọi người một ly."

Mấy cô gái vội vã bưng ly rượu đứng lên, cụng ly với Dương Du Minh.

Dương Du Minh uống hết rượu trong ly, tay đè lên vai Hạ Tinh Trình, nói:

"Tinh Trình, đi thôi."

Hạ Tinh Trình dứng dậy theo anh, không quên bưng ly rượu vang của mình, tiếp đó đi theo sau lưng Dương Du Minh, hai người cùng đi đến cái bàn bốn chỗ sát cửa sổ phòng ăn ngồi xuống.

Bởi vì tất cả mọi người đều dồn lại ở bên cạnh bàn lớn chính giữa phòng, nên những hàng ghế ở cạnh cửa sổ đều chẳng có ai ngồi.

Hai người ngồi đối mặt nhau, Hạ Tinh Trình uống rượu nên gò má ửng hồng lên, cậu nhìn Dương Du Minh không hề chớp mắt.

Dương Du Minh hỏi cậu:

"Có gì muốn nói với tôi hả?"

Anh ngồi rất ngay ngắn, hai tay đều đặt trên mặt bàn, tay phải cầm chân ly rượu, ngón tay trái thả lỏng hơi uốn cong. Ngón tay anh thon dài, nhưng khớp xương rất rõ ràng, trên mu bàn tay có thể nhìn rõ mạch máu màu tím nhạt.

Đôi tay này là tay của đàn ông trưởng thành, hơi thô ráp, nhưng ấm áp và mạnh mẽ, Hạ Tinh Trình đã từng vô số lần được nắm lấy thậm chí còn được vuốt ve, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ngón áp út bên tay trái của anh đeo nhẫn.

Nhẫn bạch kim, kiểu dáng rất khiêm tốn nhưng thiết kế lại tinh xảo, có thể nhìn ra giá cả không ít.

Tầm mắt Hạ Tinh Trình từ trên mặt Dương Du Minh dời xuống tay anh, cậu nhìn rất lâu, rồi hỏi anh:

"Nhẫn cưới ạ?"

Dương Du Minh theo bản năng dùng ngón cái xoay nhẹ nhẫn trên ngón áp út, trả lời:

"Đúng vậy."

Hạ Tinh Trình nói:

"Lúc trước chưa thấy anh đeo bao giờ."

Dương Du Minh nói với cậu:

"Đóng phim cứ đeo vào tháo ra bất tiện lắm."

Giờ quay xong rồi, nên anh đeo lại nhẫn cưới lên tay, trịnh trọng nhắc nhở Hạ Tinh Trình: Anh kết hôn rồi.

Hạ Tinh Trình siết chặt ly rượu, cậu thở chậm lại để làm mình bình tĩnh, rồi gật đầu khẽ nói:

"Phải rồi."

Cậu bi ai nghĩ, chướng ngại vật lớn nhất giữa cậu và Dương Du Minh, không phải tuổi tác, không phải giới tính, cũng không phải là vô số ánh mắt dõi theo bọn họ ở trong showbiz, mà chính là thân phận đã kết hôn của Dương Du Minh.

Hạ Tinh Trình được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc đầm ấm, được cha mẹ cưng chiều mà lớn lên, muốn thứ gì đó thì cậu sẽ tranh giành, chưa bao giờ sợ việc theo đuổi người con gái mình thích.

Nhưng Dương Du Minh thì không được, bởi vì đây đã không còn là chuyện giữa hai người họ nữa rồi. Cậu sẽ không theo đuổi, sẽ không tỏ tình, thậm chí cũng không thể mập mờ với anh, quan niệm đạo đức của cậu không cho cậu làm như vậy.

Nên phim quay xong bọn họ cũng kết thúc, không thể không dứt khoát một đao cắt đứt.

Nhưng vào giờ phút này chỉ có một điều cậu vô cùng vững tin, đó là cậu thích Dương Du Minh. Có lẽ là cậu nhập vai quá sâu, hoặc có lẽ tình cảm cậu dành cho Dư Hải Dương đã được chuyển sang cho Dương Du Minh, nhưng cậu biết cậu thích anh, muốn ôm anh, hôn anh, muốn lên giường với anh.

Hạ Tinh Trình hít sâu một hơi, rồi lại hít sâu một hơi, ép tình cảm nặng trĩu trong ngực mình xuống, cậu không thể bình tĩnh nổi.

"Tinh Trình,"

Dương Du Minh chậm rãi nói:

"Cậu biết vì sao tôi thích diễn xuất không?"

Hạ Tinh Trình nhìn anh.

Dương Du Minh nhìn ra bên ngoài cửa sổ:

"Hầu hết mọi người trên thế giới chỉ có thể sống một cuộc đời, nhưng đóng phim thì chúng ta có thể trải nghiệm nhiều cuộc sống khác nhau, mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó chúng ta có thể trở thành người đó, trải nghiệm những câu chuyện mà người đó đã trải qua, lĩnh hội tất cả những tình cảm của người đó."

Nói tới đây, Dương Du Minh quay đầu lại nhìn cậu:

"Nhưng đó không phải là cuộc sống thật sự của chúng ta, khi mỗi bộ phim kết thúc, cũng là lúc nói lời tạm biệt với người đó, cho dù tình cảm có mãnh liệt nhường nào đi chăng nữa, qua một khoảng thời gian cũng chỉ là một đoạn ký ức mà thôi, đến cuối cùng chúng ta vẫn sẽ quay lại làm chính mình, trở lại cuộc sống vốn có của mình."

Hạ Tinh Trình bỗng nhiên nói:

"Nếu như em không thể quay về thì phải làm sao ạ? Anh Minh anh có thể nói cho em biết được không?"

Dương Du Minh im lặng một lát, nói:

"Cậu nhập vai vào nhân vật Phương Tiệm Viễn rồi không quay về được sao?"

Hạ Tinh Trình gật đầu, cậu biết mắt mình chắc chắn đỏ lắm rồi.

Dương Du Minh nói:

"Nhưng Tiểu Viễn đã quay về từ đoạn tình cảm này rồi."

Hạ Tinh Trình mở to mắt nhìn anh, rốt cục vẫn có một giọt nước mắt rơi xuống.

"Không có gì là không thể quay về cả."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nhật Tinh Trình
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...