Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nhật Tinh Trình – Chương 38

Minh Nhật Tinh Trình

Tác giả: Kim Cương Quyển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kỹ năng đọc lời thoại của Dương Du Minh rất tốt, giọng nói dịu dàng nhả chữ rõ ràng, tình cảm tinh tế giọng điệu lại tự nhiên.

Anh nhìn Hạ Tinh Trình, nói:

"Sau khi 25 tuổi tôi bắt đầu bị cha mẹ giục kết hôn, mãi cho đến năm ngoái mẹ tôi bị bệnh, rất nghiêm trọng, hai lần bệnh tình nguy kịch đều được bác sĩ cứu chữa kịp thời, lúc ở trên giường bệnh bà nói với tôi rằng, nếu như không nhìn thấy tôi kết hôn, bà sẽ chết không nhắm mắt."

Hạ Tinh Trình bình tĩnh nói:

"Nên anh liền kết hôn?"

"Sau này bệnh tình của bà có chuyển biến tốt, còn chưa xuất viện đã giới thiệu Từ Giai bảo tôi đi xem mắt, tụi tôi quen nhau chưa được ba tháng thì kết hôn."

Dương Du Minh vẫn ngồi xổm ở trước giường, ngẩng đầu nhìn Hạ Tinh Trình.

Nhưng Hạ Tinh Trình từ đầu đến cuối đều không nhìn anh, chỉ bực mình nói:

"Tôi không biết anh muốn nói gì?"

Dương Du Minh muốn nắm lấy bàn tay đang đặt ở bên chân của Hạ Tinh Trình, nhưng Hạ Tinh Trình lại tránh đi, vì vậy anh nói tiếp:

"Chưa được ba tháng đã kết hôn, em có biết vì sao không? Vì tôi không thích cô ấy, cô ấy cũng không thích tôi, tụi tôi đều chỉ muốn tìm một người để kết hôn mà thôi. Có thể em không nhìn ra, thật ra Từ Giai lớn hơn tôi một tuổi, cô ấy chẳng qua cũng không chịu nổi áp lực trong nhà, phải tìm một người đàn ông để kết hôn vào cái tuổi này mà thôi, yêu hay không yêu cũng chẳng quan trọng."

Hạ Tinh Trình cuối cùng cũng nhìn vào mắt anh:

"Anh dựa vào cái gì mà nói chị ấy không yêu anh?"

Dương Du Minh nói:

"Một người có yêu em hay không, em sẽ cảm nhận được."

Hạ Tinh Trình lại nói:

"Anh và chị ấy từng lên giường chưa?"

Dương Du Minh chậm rãi đứng lên, dựa lưng vào tường, hơi cúi đầu không hề trả lời.

Tốc độ nói của Hạ Tinh Trình nhanh hơn, giọng nói còn mang theo chút cảm xúc căm hận:

"Anh không yêu chị ấy, chị ấy cũng không yêu anh, vậy hai người muốn ly hôn không?"

Dương Du Minh im lặng một lát, anh nói:

"Tiểu Viễn, đời người có rất nhiều chuyện không thể theo ý mình, đến tuổi anh rồi em sẽ hiểu."

Hạ Tinh Trình cầm đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường lên, nhắm vào Dương Du Minh ném tới, vừa vặn nện lên bụng dưới Dương Du Minh, sau đó rơi xuống đất lăn hai vòng.

Dương Du Minh hơi nhíu mày, theo bản năng giơ tay che lên chỗ bị nện trúng ở bụng dưới.

Hạ Tinh Trình ngẩn người, lời thoại vốn phải nói ra khỏi miệng lại chẳng thể nói thành lời, cậu hốt hoảng, không biết là đang nói với Dương Du Minh hay là nó với Hà Chinh:

"Em xin lỗi."

Tiếp đó xuống khỏi giường đi tới trước mặt Dương Du Minh, hỏi:

"Anh Minh, anh không sao chứ?"

Ban nãy cậu biết mình ra tay nặng bao nhiêu, mặc dù chỉ là đạo cụ đặc chế, nhưng Hạ Tinh Trình vẫn sợ ném trúng Dương Du Minh.

Dương Du Minh lắc đầu nói:

"Không sao."

Hà Chinh đứng dậy khỏi ghế, ló đầu sang bên này xem thử, hỏi:

"Không bị thương chứ?"

Dương Du Minh nói với hắn:

"Không có gì, tiếp tục đi."

Hà Chinh nhìn Hạ Tinh Trình, rồi nói với Dương Du Minh:

"Thôi cứ nghỉ ngơi một lát đi, cậu xem thử có bị thương không."

Chờ Hà Chinh nói xong ngồi xuống, Thẩm Nghiên xáp lại gần Hà Chinh, nói:

"Hạ Tinh Trình diễn không tệ ha, trong số những diên viên cùng lừa với cậu ấy, lần đầu tiên em thấy có người diễn đúng cảm xúc như vậy đó."

Hà Chinh xem lại cảnh vừa quay trong màn hình, nghe Thẩm Nghiên nói thế, chỉ gãi tóc thở dài.

Thẩm Nghiên lại nói:

"Hơn nữa giữa thằng bé và Dương Du Minh rất ăn ý với nhau."

Lúc này Hà Chinh mới nói:

"Tiểu Hạ không tệ, hơn nữa Du Minh có thể dẫn dắt cậu ấy nhập vai, cực kỳ tốt."

Hạ Tinh Trình vẫn đang nhìn Dương Du Minh, sự quan tâm trên mặt hoàn toàn không giấu được.

Dương Du Minh mỉm cười, nói với cậu:

"Không sao thật mà, cái đồng hồ báo thức đó nhẹ lắm, ném sẽ không bị thương đâu."

Hạ Tinh Trình "Vâng" một tiếng, cậu nói:

"Em xin lỗi."

Nụ cười trên mặt Dương Du Minh dần dần trở nên hơi phức tạp, anh nói:

"Mấy ngày nay sắc mặt cậu không tốt lắm."

Hạ Tinh Trình theo bản năng giơ tay lên sờ mặt, nói:

"Gần đây giấc ngủ của em không tốt lắm."

"Mất ngủ hả?"

Dương Du Minh hỏi cậu.

Hạ Tinh Trình không nói có phải hay không, cậu nhận lấy ly nước Tiểu Đường đưa tới, bên trong là cà phê, nhưng cậu lại không vội mở ra uống, chỉ đi tới bên giường ngồi xuống, ngẩng đầu lên hỏi Dương Du Minh:

"Anh Minh, anh có bị nhân vật do mình diễn ảnh hưởng đến tâm trạng của mình không?"

Dương Du Minh không chút nghĩ ngợi, mà nói:

"Đương nhiên là có."

Hạ Tinh Trình im lặng dùng ngón tay vuốt đáy ly.

Dương Du Minh nói với cậu:

"Nhưng quay phim xong tôi sẽ tự điều chỉnh, cậu không thể cứ nghĩ về nó mãi được, nghĩ càng nhiều, càng dễ dàng làm bản thân mình hãm sâu vào."

Nói xong, anh lại bổ sung thêm một câu:

"Mất ngủ cũng vậy."

Hạ Tinh Trình cúi đầu, chậm rãi uống một ngụm cà phê trong ly.

Dương Du Minh im lặng nhìn Hạ Tinh Trình, qua chừng nửa phút, anh ngẩng đầu lên lớn tiếng nói với người xung quanh:

"Thế này đi, chiều nay tôi sẽ mời trà chiều, cà phê trà sữa bánh ngọt đều ok, mọi người đặt đồ ăn ngoài rồi tìm tôi thanh toán nhé."

Hà Chinh trước tiên huýt sáo một tiếng, những staff khác hoan hô theo.

Hạ Tinh Trình vẫn không ngẩng đầu lên, cậu uống từng ngụm cà phê, mãi cho đến khi ly cà phê cạn, cậu mới đứng lên nói với Hà Chinh:

"Đạo diễn Hà, em có thể bắt đầu vào bất cứ lúc nào."

Phương Tiệm Viễn và Dư Hải Dương tan rã trong không vui.

Cho dù Dư Hải Dương có giải thích cảm xúc của mình như thế nào, có bày tỏ tình cảm của mình dành cho Phương Tiệm Viễn ra sao đi chăng nữa, thì Phương Tiệm Viễn đều không thể tha thứ.

Phần cuối của cảnh này, Hạ Tinh Trình đỏ mắt nói với Dương Du Minh:

"Cút đi! Anh là tên lừa đảo! Cút ra khỏi nhà tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"

Dương Du Minh gật đầu liên tục, ánh mắt anh đầy bất lực và mệt mỏi, lúc đi ra ngoài, anh nói:

"Tôi yêu em, Tiểu Viễn."

Buổi chiều, lúc trợ lý sinh hoạt cầm điện thoại tới hỏi Hạ Tinh Trình muốn trà chiều gì, cậu nói chẳng muốn gì cả, kết quả sau khi trà chiều đưa tới, trợ lý vẫn cầm tới cho cậu một cái bánh ngọt vị chocolate.

Hạ Tinh Trình nói:

"Không phải tôi nói không cần rồi sao?"

Trợ lý hiển nhiên không hiểu đang xảy ra chuyện gì, lúc cô đang định tìm người hỏi thử, thì Dương Du Minh cầm lấy bánh trong tay cô, nói với Hạ Tinh Trình:

"Tôi bảo bọn họ mua cho cậu."

Hạ Tinh Trình lập tức định đứng lên.

Dương Du Minh ấn vai cậu lại không cho đứng lên, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, mở hộp bánh ngọt, lấy thìa nhựa bên trong ra đưa cho Hạ Tinh Trình:

"Ăn chút đồ ngọt có thể làm người ta thả lỏng. Với cả cậu mất ngủ, tốt nhất đừng uống cà phê."

Hạ Tinh Trình giơ tay nhận lấy thìa, nhưng bánh ngọt vẫn nằm trên tay Dương Du Minh.

Dương Du Minh nói:

"Cậu gầy quá."

Hạ Tinh Trình mỉm cười, cậu nói:

"Yêu cầu của vai diễn mà."

Cậu không chịu đựng được việc đối diện với Dương Du Minh, bèn cúi đầu, múc một thìa bánh ngọt, do dự một lát, rồi đưa thìa bánh ngọt tới trước mặt Dương Du Minh, trước tiên hỏi anh:

"Anh muốn ăn không?"

Dương Du Minh há miệng ngậm lấy bánh ngọt, nhưng cẩn thận không đụng vào thìa, sau khi ăn hết bánh ngọt anh nói:

"Vị không tệ, cậu ăn nhiều một chút."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nhật Tinh Trình
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...